23/1/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN

1186-1190

1186. Mọi tạo tác chân chính đều phát sinh trong tâm vô ngã đích thực, trong đó người tạo tác chỉ cần tỉnh giác “về chính mình” là đủ. Chỉ tâm thức tỉnh giác là đang hiện tiền, đó là một dạng của sự chú tâm, không để ý đến tự ngã và nhờ thế mà ta mở tâm đến cái rộng và cái sâu, với “mắt biết nhìn, với tai biết nghe”.

1187. Quan trọng hơn tất cả những tác phẩm xuất sắc của ngoại cảnh là tác phẩm nội tại, tác phẩm này anh phải thành tựu, nếu anh muốn làm tròn nhiệm vụ của một nghệ nhân.

1188. Tác phẩm nội tại chính là, lấy chính con người mình, lấy sự hữu hiện của mình, lấy cái mà anh cảm nhận và luôn luôn tìm lại được nó, lấy tất cả những cái đó để làm chất liệu cho sự tạo hình, tạo thành sắc thể mà cuối cùng là sự thành tựu.

1189. Vì sự thành tựu trong dạng sinh động được thừa nhận ở chỗ nó thở sự sống của thực tại vô tận, vốn được nó chuyên chở, là nghệ thuật của uyên nguyên. Người đã thành tựu thì không cần săn đuổi, anh chỉ tìm là thấy.

1190. Con người, nghệ nhân, tác phẩm, tất cả đều là một. Nghệ thuật của tác phẩm nội tại – khác với tác phẩm bên ngoài ở chỗ nó không rời con người nghệ sĩ – là thứ nghệ thuật không phải do con người làm ra mà nó chính là, phát xuất từ một chiều sâu mà thường ngày ta không biết đến.

Photo : IG

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân