MÌNH THỰC SỰ VIẾT VỀ CHỦ ĐỀ GÌ ?

Nhiều bạn follow facebook mình inbox hỏi rằng “Anh thực sự viết về chủ đề gì vì cái gì em cũng thấy anh viết?”.
 
Đến tận bây giờ mình vẫn giới thiệu về bản thân chỉ đơn giản là người viết. Thứ mình muốn viết nhất là văn chương hư cấu cả tiểu thuyết lẫn thể loại kỳ ảo fantasy, nhưng đồng thời mình cũng là người dành nhiều thời gian cho công nghệ – đây là niềm quan tâm thứ hai của mình cùng với việc cái gì đó dài dòng vốn là thế mạnh của mình.
 
Một số bạn bè thân thiết thì coi mình là tiểu thuyết gia và nhà văn chuyên nghiệp. Họ cũng kể với bạn của họ về mình dưới danh nghĩa là một nhà văn hoặc người viết tiểu thuyết.
 
Nhưng đồng thời mình cũng viết về triết, về cuộc sống, chia sẻ suy nghĩ về những gì mình cảm nhận được và cả các suy nghĩ nhảm nhí, tầm phảo nhất.
 
Mình có thể viết về một cái gì đó khiến toàn thân mình rung động như thể vừa ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ yên ả.
 
Mình có thể viết về những gì đó nhẹ nhàng, thậm chí ý tưởng,chất liệu đó quá đơn giản đối với khả năng của mình nhưng lại được mọi người đón nhận và có thể kiếm ra được tiền.
 
Nhưng nhiều hơn thế là mình đã viết ra rất nhiều thứ vô nghĩa để tìm kiếm được một điều có ý nghĩa trong đó.
 
Việc viết ra bất cứ cái gì mình muốn cho mình một ân huệ là giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ hãi “Nếu không viết hay viết ra cái đó thì có làm sao không”.
 
1. Nếu những gì mình viết mà chẳng ra gì thì chắc chắn sẽ có nhiều chỉ trích và sự tiêu cực tấn công mình. Thậm chí những tác động bên ngoài đó sẽ dìm mình vào nỗi hổ thẹn và xấu hổ không dễ dàng thoát ra.
 
2. Nhưng nếu mình không viết thì mình không biết là những suy nghĩ đó khi được phô bày ra thế giới này những gì mình tư duy liệu nó thực sự có ích? Mà nếu đã tư duy mà không tạo ra hành động (như viết) thì mình thực sự chỉ là một cỗ máy tiêu thụ chữ nghĩa và sách vở không hơn không kém chứ không phải là người sáng tạo.
 
Vậy là mình chọn cách thứ hai. Viết những gì đang tuôn chảy trong mình và mặc kệ những gì mình không thể kiểm soát.
 
Mình nhận ra một điều cốt lõi khi mình viết mỗi ngày, bất kể là viết những thứ nhảm nhí nhất đó là mình biết bản thân sẽ tiến bộ, sẽ viết tốt hơn khi cho chính mình viết mà không có sự nghi ngờ.
 
Mình bắt đầu từ một khối đá thô ráp, xấu xí và vô dụng chẳng có thể lấp đầy vào một khoảng trống nào.
 
Nhưng khi chấp nhận sự mài giũa của những tác động như tư duy, suy nghĩ và dẫn tới hành động là viết thì khối đá ấy sẽ dần dần toả sáng theo cách nó muốn.
 
Và đã để viết tốt hơn thì mình phải viết nhiều hơn, ngay cả 90 phần trăm những gì mình viết là thứ bỏ đi.
 
Như kim cương và đá cuội vậy, kim cương thì rất ít còn đá cuội thì nhiều vô số kể. Việc mình viết mỗi ngày, viết bất cứ thứ gì mình muốn chính là cách tìm thấy từng viên kim cương trong hàng nghìn viên đá và sỏi.
Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân