BAO NHIÊU CŨNG KHÔNG ĐỦ

Ngồi bệt dưới chân giường, tôi vô hồn nhìn đôi chân dài trắng muốt của nàng lần lượt xỏ qua chiếc quần lót ren màu hồng đầy khiêu khích. Nàng sắp rời khỏi căn phòng, rời xa chiếc giường êm ái mà trên đó suốt đêm qua tôi đã đè nàng ra làm tình một lần, hai lần, cho đến khi tưởng liệt dương. Nhưng dù có là bao nhiêu lần hay liệt dương thật đi nữa, tôi cũng không thể níu kéo được người con gái không thuộc về mình nán lại thêm vài phút.

Người ta nói rằng khi quan hệ xong thì chỉ muốn lăn ra ngủ, còn tôi chìm đắm trong lạc thú, trong cảm giác mơ màng của một đêm mưa rơi tí tách ngoài hiên. Tôi vẫn nhớ thân hình đẹp, mùi thơm ở ngực vẫn lưu lại trên môi tôi, cùng những tiếng thở gấp và rên khẽ của nàng. Đêm trắng hóa ra chỉ ngắn như một tuần trà bên hiên cửa.

Tiếng kéo phéc mơ tuya kèn kẹt qua từng lưỡi răng rất nhỏ trong nhà vệ sinh, nhưng thừa đủ để tôi tỉnh cơn mê quay sang nhìn nàng. Đôi chân và chiếc quần lót đỏ màu ren như xoáy vào mắt tôi. Nàng vờ như không thấy tô dù tôi ngồi ngay dưới chân nàng một khoảng cách không đáng kể. Trước khi luồn áo lót qua hai vai, nàng lấy trong túi xách gói giấy ướt thơ mùi hoa nhài, nhẹ nhàng lau vết nước dãi của tôi vẫn còn lưu trên hai bầu vú căng tròn.

Thấy đôi mắt nàng khẽ liếc qua, tôi mừng thầm, nhưng điều nàng quan tâm không phải là tôi mà là mấy chiếc bao cao su trên giường. Nàng vừa mặc coóc xê, vừa nhanh tay nhặt hết vật phòng bị rồi chôn vùi chúng bằng sức mạnh của bồn cầu. Nàng nhìn tôi, cái nhìn dành của nàng dành cho tôi, tôi nhận thấy sự ngượng ngùng, xấu hổ qua nét ửng hồng trên đôi má của nàng. Đó là dấu hiệu lâu lắm rồi tôi mới được thấy ở nàng.

Trước khi nàng mặc xong chiếc áo tank top màu đỏ, tôi đứng dậy chậm rãi đưa ra một lời đề nghị bằng một giọng điệu tự nhiên nhất.
“Đi ăn sáng với tớ rồi hẵng về”.
“ “Chồng” tớ sắp đến nhà rồi, không về kịp nó thấy lại bới móc. Đau đầu lắm!” Nàng lạnh lùng đáp.
Cả tôi và nàng đều cố gắng bình thường hóa mọi chuyện lại nhưng không được. Sự im lặng chi phối cả bầu không khí tôi và nàng cùng thở trong lúc này. Đến con muỗi bay qua cùng cảm thấy căng thẳng.
“Xin lỗi cậu, chuyện đêm qua là do tớ…”
“Không phải nói nữa, tớ hiểu! Có những lúc sinh lý trong tớ cao bất thường nhất là uống thêm bia rượu vào. Tớ và cậu hãy coi như chưa bao giờ có chuyện này cả, hiểu không?” Nàng nói đầy dứt khoát.
“Tớ biết rồi”. Tôi lặng lẽ đáp
“Về thôi, cậu sẽ cho tớ quá giang chứ?”
“Tất nhiên rồi! Đợi tớ một lát”.
Tôi vội chạy vào nhà tắm để không cho nàng nhìn thấy sự thất vọng đang hiện rõ trên khuôn mặt. Đi ăn chỉ là cái cớ để tôi được ở bên nàng lâu hơn, nhiều hơn trước khi phải đối diện với hiện thực. Có lẽ chỉ có tôi là đang sống trong ảo tưởng của đêm đã qua, một đêm tràn đầy khoái lạc của dục vọng, của bản năng mà tôi cứ ngỡ đó là ái tình. Thật ra tôi luôn mặc nhận đó là ái tình, còn bản chất của nó chỉ gói gọn trong 3 chữ “Tình một đêm”. Nó giống như ảo ảnh về một ốc đảo đầy nước, mà người lạc trong sa mặc hay thấy không hơn không kém. Nhưng tôi lại muốn nhiều hơn thế mà không được như thế.
Nước lạnh xả ra từ vòi làm ướt cả mặt và tóc, nhưng cũng chẳng đưa tôi về với trở lại với thực tại phũ phàng. Tôi gục đầu vào gương, đưa tay vò đầu, mắt nhắm nghiền nhất quyết không muốn rời khỏi giấc mơ đẹp này. Có người đã chứng minh rằng vài phút sau khi thức dậy, một nửa giấc mơ sẽ biến mất ngay lập tức, ba phần tư nửa còn lại sẽ biến mất ngay sau đó và chỉ còn lại có 1 phần nhỏ ở lại. Có lẽ hơi ấm trong lúc vuốt ve cơ thể ngọc ngà của nàng vẫn còn lại lưu lại trên bàn tay, chính là những gì mà giấc mơ đêm qua còn ở lại với tôi.

Tôi và nàng biết nhau từ khi hai đứa cùng học chung một lớp thời cấp 2. Lớp bọn tôi là chỗ nhồi nhét đám con cái của mấy bà nội trợ, bán hàng bán buôn ngoài chợ. Bọn tôi đã cùng nhau trải qua cái thời mà cả bọn con trai đều căng mắt hết cỡ, và bàn tán xôn xao khi phát hiện một đứa con gái trong đến trường với coóc xê ẩn hiện sau lớp áo trắng. Nàng là một trong số ít những cô bé mang dáng dấp của thiếu nữ trong lớp ngay từ lúc đó.
Ấn tượng của tôi về nàng chỉ đơn giản là nàng thuộc lớp con gái xinh-hiền-ngoan, không biết chửi bậy và cũng chẳng cậy ngực mình lớn để ưỡn ra. Nàng có dành chút cảm tình gói gọn trong hai từ bạn bè với tôi, khi tôi không phải là một trong hai chục thằng con trai suốt ngày rình rập khắp xó xỉnh chỉ để kéo dây áo lót sau lưng nàng.
Mỗi một học kì nàng và tôi trao đổi với nhau nhiều hơn là hai người bạn thông thường, đa phần là do sự mong muốn và chủ động của tôi. Còn nàng thì coi chuyện tôi hay mua quà vặt, hay thỉnh thoảng đạp xe chở nàng về là điều tất nhiên. Đôi lúc tôi liều lĩnh ném cho nàng tờ “phao” mấy môn lịch sử và tự nhiên, dù cho chúng tôi cách nhau đến hai hàng ghế. Nàng say mê những con số toán học, yêu say đắm môn Tiếng Anh, nhưng nàng lại bó tay chịu chết khi phải phân biệt đâu là Biển Chết, đâu là Biển Đỏ trên biểu đồ. Và đó chính là cơ hội của tôi.
Trong những năm học cấp 2, cứ mỗi dịp sinh nhật nàng, Noel, Valentine và 8-3, tôi cũng đều tặng nặng quà kèm một tấm thiếp chật cứng những nét chữ ngả nghiêng của mình trong đó. Niềm vui của nàng và cũng là nỗi buồn của tôi khi mỗi dịp ấy trong tay nàng là một đống hoa và quà của những đứa phát điên lên vì nàng trong trường.
Thời gian cứ trôi qua đều đều, nhạt nhẽo, vô vị và thanh khiết như một món ăn chay. Kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi với nàng chỉ là một lần cầm tay nàng dìu qua đoạn đường đến trường ngập đấy nước cống sau trận hồng thủy kéo dài suốt 1 ngày. Tôi lội bì bõm dưới làn nước đen ngòm, có gián và chuột cùng bơi cùng, còn nàng đi trên từng viên gạch mà tôi đã đặt sẵn từ lúc trước.


Nhờ sự bùng nổ của internet, lên cấp 3 tôi với nàng và bao nhiêu đứa bạn khác vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Nàng học ở một trường nổi tiếng là chỗ tụi con nhà giàu học. Còn tôi phải học chung với đám bạn học hành thì ít, nện nhau bằng gậy và lén lút hôn nhau ở hành lang thì nhiều.
Năm đầu tiên tôi với nàng vẫn trò chuyện thân thiết như thế, thỉnh thoảng lại cùng nhau đi ăn KFC. Nàng than vãn rằng thức ăn nhanh làm bụng nàng tích mỡ, nhưng lại không thể bỏ qua được những miếng gà đại diện cho sự thời thượng khi ấy.
Không gặp nhau trong một thời gian, tôi vẫn thấy ba chữ xinh-hiền-ngoan toát ra ở nàng. Điều đó là sự an ủi lớn đối với tôi khi phải thanh toán hóa đơn gà rán bằng cả số tiền tôi chi tiêu cả tuần. Lần ấy trước khi tiễn nàng vào lớp học thêm, tôi cùng nàng cười nói vui vẻ trong một quán internet khi chùng tôi cùng cắt hình nàng trên webcam rồi dán vào avatar trên Yahoo của nàng. Đó cũng là lần cuối cùng tôi được gần nàng như thế và thấy nàng cười vô tư như thế.
Dante đã viết rằng “Sự ngây thơ, trong sáng sẽ mất đi lông trên mặt của các thiên thần rụng xuống”, và đáng buồn là nàng cũng không phải là ngoại lệ. Từ tấm ảnh chụp trên webcam, nhan sắc kiều diễm của nàng đã vượt ra khỏi lớp vốn ít người có sắc đẹp như nàng. 1 năm học mới bắt đầu cũng là thời gian nàng chính thức thay đổi, trở thành một hot girl chứ không phải là nàng của ngày trước nữa.
Ngày trước nàng mặc bộ đồng phục bằng vải thô thơm mùi Downy, cùng đôi xăng đan màu hồng có hình Kitty cũng đẹp chán. Còn lúc này một ngày nàng không thay đủ hai bộ đồ được ướp trong nước hoa Pháp thì nàng xấu hổ không dám thò mặt ra đường. Tóc nàng bây giờ đã đổi màu, mắt và mặt nàng trát đầy mĩ phẩm do một cơ số những nam sinh theo đuổi nàng đem đến. Nàng của lớp 11 giống như bông hoa chứa đầy mật ngọt mà con ong nào cũng muốn hưởng.
Lúc trước tôi đi xe đạp đón nàng, nàng cười như rực rỡ như ánh ban mai trong mùa thu. Còn bây giờ, đã quen được xe ga đưa đón tận nơi, thấy tôi từ xa nàng đi qua như hai người lạ giữa đường dù tôi đã cố gắng gọi tên đến khản giọng.
Có lần tôi tình cờ gặp nàng trên đường với bạn, tôi gọi, bạn nàng hỏi “Ai đấy?”, nàng trả lời “Không quen”. Lúc trước nàng quen không có quá hai mươi đứa con trai trong lớp, thì bây giờ trong blog của nàng có hàng nghìn thằng con trai chờ đợi nàng trả lời tin nhắn.
Sống trong một thế giới như vậy nàng đã thay đổi rất nhiều, nàng nhận ra giá trị cũng như lý tưởng của mình phải là một nữ thần với cây cung trên tay bắn rụng liên hồi những con tim méo mó, thoi thóp chờ đợi tình yêu của nàng. Bây giờ nàng là công chúa, chờ đợi gã hoàng tử đẹp trai nào đó bước vào đời mình. Lúc ấy tôi đã thấy hai chữ hot girl thay thế cụm từ xinh-hiền-ngoan vốn là đặc điểm nhận dạng của nàng.
Sau cùng thì hoàng tử cùng chiếc Mercedes cũng đã xuất hiện đúng vào sinh nhật 18 của nàng. Tôi có được chút an ủi khi ngày hôm sau nàng chủ động mời tôi đi KFC mừng sinh nhật nàng. Nàng tình nguyện thanh toán, nhưng tôi thà không đi còn hơn phải nghe những lời chân thật của nàng. Con gái nhạy cảm hơn cả máy báo rung chấn, nàng đã nói ra những gì tôi đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
“Tớ hiểu tình cảm của cậu dành cho tớ, nhưng tớ lại có quá nhiều sự lựa chọn nên phải chọn cho mình điều tốt nhất”.
Nói ít hiểu nhiều, hôm đó là lần đầu tiên tôi im lặng trước nàng, còn nàng thản nhiên ăn hết suất của mình rồi nhờ tôi chụp hộ một tấm ảnh. Nhìn hình nàng toe toét cười trong dáng điệu tự sướng, tôi chợt nghĩ chắc hẳn nàng cũng đã phũ phàng nói thế với không ít gã mơ mộng trèo cao như tôi.
Kể từ đó tôi và nàng chia tay nhau và chỉ gặp lại nhau trong những dịp họp lớp, một dịp ăn uống nào đấy mà mỗi khi nàng đến thì cứ như là ngôi sao ghé thăm fan club của mình.


Hai năm sau, tôi và nàng gặp lại nhau trong một buổi họp lớp hoành tráng hơn mọi lần. Lũ cún con ngày nào giờ đã lớn, đã biết tình dục là gì cũng như thành thạo việc sử dụng bao cao su như thế nào . Buổi họp lớp cấp 2 này các bạn tranh nhau kể về thành tựu của mình trong khoảng thời xa nhau để lăn lộn, cắn xé trong xã hội.
Đứa thì vừa hí hửng khoe với bọn trai mới đây đã bóc tem thành công một em nữ sinh, vừa lo ngay ngáy là em gái đó sẽ truy lùng mình để kiện khi đã phũ em ngay khi biến em thành đàn bà. Thằng thì xuống sắc trông hom hem đến nỗi làm cả lớp cứ
tưởng đang có mặt trên chuyến du hành đến buổi họp của 20 năm sau. Một cô bạn đã nhanh nhảu phân phát thiệp cưới đến từng người một kèm theo một câu đầy xã giao “Tớ ít bạn bè lắm, các cậu phải đi hết đấy nhé”.
Còn tôi thì im lặng lắng nghe từng câu chuyện của các bạn, tôi nhập tâm đến nỗi có thể đứng dậy nhắc lại câu chuyện đang kể không sai một câu.
Lúc ấy tôi đang nhớ về nàng, nhớ một cách điên cuồng. Tôi không nói quá đâu. Tôi khao khát được trông thấy nàng, hình ảnh mà trong suốt thời gian qua tôi vẫn tìm. Nàng trong tôi vẫn đẹp đẽ và hoàn hảo như lần gặp đầu tiên. Chính hình ảnh đẹp như mơ đó đã làm đôi mắt tôi trở nên mù lòa, đôi tai trở nên lãng nặng trước mọi việc và chuyện tất cả thêu dệt về nàng.
Rồi nàng cũng xuất hiện, nàng bước xuống từ một chiếc Mercedes có giá đắt hơn cả chiếc Bentley. Người lái xe ra dáng một tài xế hơn là chủ xe kiêm bạn trai mỹ nhân. Khi nàng xuất hiện, cả lớp tôi choáng ngợp tưởng ngôi sao giải trí tới.
Nàng thay đổi nhiều quá, vẫn xinh đẹp nhưng sự khuôn mặt hơn người đó nay đã choe choét mỹ phẩm hơn. Quần áo nàng mặc không chỉ đẹp hơn mà còn đẳng cấp hơn và thái độ của nàng đối với các bạn cũng cao hơn. Lúc nàng đến, lũ con trai chúng tôi như từ đàn chím ríu rít chợt chuyển thành cái chợ.
Nàng ngồi ngay cạnh tôi, ân cần hỏi chuyện như lúc cùng học. Những lời nói ngọt ngào là cả một nghệ thuật ẩn chứa ma lực làm rượu trong chén của tôi rót đến đâu, hết đến đấy. Chén của nàng cũng vậy. Càng uống nàng càng nói nhiều hơn về chuyện tình cảm của mình. Hóa ra gã công tử cách đây mấy năm trước đã bị nàng đá bay ngay hôm sinh nhật ít lâu. Nàng có quá nhiều lựa chọn tốt hơn.
“Quà thì không bằng một phần mười mong muốn của tớ, mà đòi dắt vào nghỉ ngay sau hôm đấy. Đúng là cái đồ cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên nga”. Nàng cười ngặt nghẽo kể với tôi.
“Vậy cậu mất bao lâu tìm ra được con thiên nga dát vàng?”. Tôi mỉm cười trong chua chát hỏi cô ấy.
“Mới đây thôi, còn lúc trước là một vài đứa tình nguyện cung phụng tớ để đổi lấy vài lần đi chơi”
“Lần này là yêu thật lòng à?”.
“Không biết, chỉ đơn giản là cả hai đều có thứ khiến đứa này muốn có của đứa kia và ngược lại thôi”Nàng uống cạn chén đáp.
“Vậy không yêu sao lại đi với nhau?”
Nàng quay sang nhìn tôi như thể tôi vừa rơi từ trên trời xuống. Nàng nhìn tôi chăm chú khiến tôi dù chếnh choáng men rượu cũng thấy bối rối chép miệng:
“Cũng phải ,cậu có phải là con gái đâu mà hiểu được cái chuyện đơn giản như đan rổ này nhỉ. Thôi uống tiếp nào”.
Sau cái cụng ly, cổ họng tôi một lần nữa bị rượu thiêu đốt. Lời nói của nàng tôi hiểu, vì con gái đẹp là một thứ xa xỉ chẳng khác gì chiếc Ferrari. Chưa hết, tôi còn sáng mắt ra một điều hiển nhiên- Nàng đã không còn là nàng của ngày xưa nữa. Đứa trẻ nào cũng phải có lớn lên, chỉ có tôi là ngu xuẩn chấp nhận hiện tại mà cứ nhìn về quá khứ.
Bữa lẩu nướng kết thúc, tất cả lại hò nhau đi hát karaoke, không ít đứa xung phong đèo nàng nhưng nàng lại chọn tôi và nói đùa rằng:
“Đây là tình cũ của tớ, các cậu cứ để bọn tớ tự nhiên”.
Vào phòng hát, tôi uống cứ như đang tham dự cuộc thi “Xem ai say trước nào”. Các bạn thấy vậy càng ra sức hát để ép tôi uống. Nàng đứng ngoài cuộc chơi, nhưng mỗi lần tôi nâng cốc thì nàng cũng âm thầm uống theo tôi. Mỗi lần như vậy nàng nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn như thấu hiểu tâm can tôi và thấy rõ tình cảm của tôi dành cho nàng nhiều như thế nào.
Tôi không nhớ lúc tôi cảm thấy mình sắp gục xuống là mấy giờ, tôi xin phép cả lớp cho mình chuồn sớm. Đang cơn vui nên ai cũng nghĩ tôi nói đùa, thành ra khi tôi tự nguyện chịu phạt bằng cách uống hết 3 cốc bia thì các bạn mới để tôi về. Trước khi tôi lên tiếng là tí nữa nhờ ai đấy thay tôi đưa nàng về thì nàng đã đứng dậy đòi về cùng tôi.
“Đã đi cùng thì phải về cùng thì mới là một cặp đang yêu chứ”. Nàng nháy mắt, khoác tay tôi.
Tôi và nàng bước ra khỏi cửa trong sự ghen tức của lũ con trai. Trên đường về, tôi tưởng mình sẽ gục ngay ra đường không chỉ vì bia, rượu mà còn vì nàng. Chiếc xe phanh gấp không biết bao nhiều lần trên quãng đường dài 100 met. Tuy say nhưng tôi vẫn cảm nhận sự mềm mại từ ngực nàng đến đê mê khi vô tình cọ vào lưng tôi.
Trước khi chuyện gì xảy ra với cả hai đứa, tôi dừng xe nói với nàng rằng sẽ gọi taxi cho nàng. Nhưng chợt có một luồng điện chạy qua tôi, làm tôi tỉnh hẳn cơn say và dẫn dụ tôi vào vương quốc của nhục cảm.
Nàng đang ôm chặt lấy tôi, đôi tay nàng len lỏi qua lớp áo sơ mi nhẹ nhàng vuốt ve phần ngực của tôi.
“Lạnh quá, người cậu ấm thật đấy”.Nàng khẽ nói. Đầu nàng gục vào vai tôi.
“Cậu say rồi đấy!”. Tôi cuống cuồng nói, nhưng tôi không thể gạt tay nàng ra được vì chính tôi cũng muốn như vậy.
“Tớ cũng nghĩ thế…tớ có thể ngủ…ngay ở đây mất thôi”.Nàng nói trong khi hai mắt đã nhắm tịt lại.
“Đừng ngủ, tớ gọi taxi cho cậu nhé”. Tôi vừa đặt chiếc Samsung lên tai, vừa ngó nghiêng xung quanh.
“Ở ngay trước mặt kia kìa”. Nàng mơ màng chỉ tay vào một khách sạn.
“Chỗ… chỗ đó à”. tôi lắp bắp.
Nhưng nàng đã ngủ mất rồi, lúc này quyền quyết định vào hay không vào là do tôi, không phải tôi cũng muốn thế sao? Lúc này cơn say lại kéo đến hành hạ tôi mất rồi.

Vừa đặt xuống giường, bất ngờ nàng bật dậy ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, thủ thỉ vào tai tôi những lời đường mật “Không phải là cậu muốn mình sao?”.
Nghe thấy thế thôi, tôi liền đè ngửa nàng ra và cuốn chặt đôi môi nàng bằng lưỡi. Đôi bàn tay tôi luồn sâu vào trong chiếc áo tank top của nàng, kéo quần lót xuống tận đầu gối và sục sạo ở vùng tam giác ấy. Da thịt của nàng mát rượi và mùi hương lan sang cả tôi. Lúc đó tôi vẫn còn ý thức rằng có thể mai khi tỉnh cơn mê, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nhưng tôi chấp nhận đó như là một cái giá xứng đứng đánh đổi. đó là chuyện của ngày mai, vì nàng cũng đang khám phá cơ thể tôi mãnh liệt không kém.Chúng tôi đều dùng lưỡi đi qua từng mi-li-met cơ thể của nhau, lúc vội vàng,lúc chậm rãi và đi sâu vào nhau, sâu nữa, sâu nữa. Bên ngoài trời đã mưa, nhưng giọt mưa rơi tí tách bên ngoài hiên. Trong phòng, tiếng thở của tôi cùng tiêng rên khẽ của nàng hòa vào nhau thành một đoạn nhạc say đắm.

Lần nữa, lần nữa, nữa và nữa, ngay cả khi nàng đã ở trong giấc mơ nhưng đối với tôi thì bao nhiêu lần cũng không đủ.

“Sao lâu thế, cậu đang run lên kìa, sợ tớ tố cáo à”. Nàng bực bội hỏi tôi.
Chưa dứt khỏi cơn mê, tôi bật cười rồi lắc đầu.
“Nếu cậu định làm vậy thì tớ sẽ giữ cậu bên mình cho đến khi nào cảnh sát đến”.
Nàng cũng mỉm cười thoáng chút e thẹn, rồi đặt hai tay lên má tôi nói những lời thật lòng nhất.

“Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu vì em và anh sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ. Chúng ta hãy quên chuyện này đi, anh hãy coi đó là món quà em tặng anh trong suốt thời gian anh theo đuổi em. Anh rất tốt, rất đẹp trai và dành cho em sự chân thành không ai có. Nhưng như thế là vẫn không đủ để duy trì thứ gọi là tình yêu.
Tình yêu là thứ quý giá, nhưng tương lai của em và các con em sau này còn quan trọng hơn. Ngoài xinh đẹp ra thì em chỉ là một đứa dốt nát và ích kỉ chỉ biết đến mình thôi. Có thể anh sẽ giàu có và chúng ta sẽ thuộc về nhau nếu như em chưa là vợ của người khác, nhưng bây giờ anh hãy quên em đi vì có rất thứ đang đợi anh ở phía trước, trong đó có cả người con gái xứng đáng với anh nữa đấy.Đêm đã qua, bây giờ đã là ngày mới phải không anh? Chúng mình về thôi”.

Hóa ra không chỉ tôi mà cả nàng cũng thấy bao nhiêu cũng không đủ. Mưa đã tạnh, nỗi nhớ rồi sẽ qua và lần sau khi nó hiện về thì chỉ cảm thấy đó như là một thói quen. Tôi đưa nàng về nhà và mang theo phần cuối cùng giấc mơ đẹp đã thuộc về trong tâm trí.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân