Được gì khi startup thất bại – Post 9

Cuộc thi startup weekend 2014 là một trải nghiệm thực tế, có phần thú vị hơn các buổi phỏng vấn xin đầu tư. Ở đó mình tận mắt biết đến nhiều nhóm startup khác, rồi thế nào là một văn phòng mở có máy game PS, đồ ăn đầy ắp và áp phích keep work dán trên tường cùng nhiều slogan của các nhân vật nổi tiếng. Ngoài ra thì các cố vấn nước ngoài nói tiếng Anh như bắn tiểu liên cũng xuất hiện dưới vai trò mentor hay nhà đầu tư cá nhân nếu thấy startup nào đó có tiềm năng.
 
Lúc đó là đầu tháng 3, trời vẫn lạnh và có mưa phùn.Địa điểm tổ chức ở số 3 Ngô Quyền, trên tầng 2 của một toà nhà chuyên cho các công ty nước ngoài thuê. Lần nào mình biết đến các cuộc thi startup thời điểm đó thì đều là hạn chót, nên cũng không quá hi vọng rằng biết đâu có ai đấy để ý. Mình đến đó là mục đích khác.
 
“Em cần ít nhất một bạn viết mã”. Đó là điều chị Huyền Anh nhấn mạnh với mình. Có lẽ chẳng có một startup nào lại bắt đầu bằng việc tìm kiếm lập trình viên cuối cùng như tụi mình cả. Người đầu tiên mình nghĩ đến là sếp Hoàng, nhưng sếp không bao giờ hứng thú với cái mà không phải mình nghĩ,nên việc tìm lập trình viên là một việc cả mình lẫn chị Huyền Anh đều bối rối và bị động. Mình có hỏi vài anh em trong QAZ, nhưng ai cũng nói đó không phải là chuyên môn của mình.
 
“Tìm một người viết mã” là động lực cho mình tìm đến startup weekend trong cái thế chẳng có gì trong tay.
 
18 giờ bắt đầu khai mạc thì 17 giờ 30 mình đã tới. Trong email xác nhận có ghi chú nên đến sớm hơn để chuẩn bị. Ở Startup weekend này có điều làm mình bất ngờ là rất đông… gái. Mấy năm làm ở một công ty công nghệ đến bây giờ mình mới gặp nhiều các bạn nữ quan tâm đến startup như vậy. Cả khu văn phòng đó sơn màu xanh lá, nhiều dãy bàn kê sát nhau, ổ điện thì góc tường nào cũng có, rồi cả máy chiếu, phòng họp với không gian mở, cùng nhiều chi tiết giống như một văn phòng của google dù không xịn bằng. Tất cả nếu không phải cặm cụi code, bàn luận trao đổi với nhau thì cũng tham gia vào tiệc ngọt bày sẵn ở một góc.
 
Bỡ ngỡ là cảm giác lúc đó của mình. Có thể việc mình startup không được chuyên nghiệp và có đội ngũ đầy đủ như các bạn nên mình không bắt nhịp được với chỗ này. Ai cũng nói tiếng Anh như gió, thay nhau giới thiệu hay trò chuyện với đám đầu tư nước ngoài hoặc chỉ đơn giản là nhân viên làm việc tại văn phòng.
 
Đúng 18 giờ thì có tiếng micro mời tất cả ngồi xuống quay khu vực sân khẩu nhỏ ngay bên trong văn phòng nghe giới thiệu về startup weekend, đội ngũ giám khảo, mentor, thể lệ, phần thưởng. Ngoài ra đội thắng cuộc sẽ đại diện Việt Nam tranh giải chung kết ở Singapore. Sau đó lần lượt từng đội sẽ lên thuyết trình về sản phẩm của mình theo số thứ tự. Mình xếp ở dưới trong khoảng 30-40 nhóm tham dự.
 
Trong startup weekend dù trọng tâm là công nghệ nhưng khi nghe các nhóm thuyết trình thì mới biết có cả các nhóm với hình thức khởi nghiệp khác khá thú vị. Có nhóm thì bán hoa tươi online, đồ hand made đặt hàng trên ứng dụng. Nhóm thì tuyên bố rằng hệ sinh thái phần mềm nhóm đang làm thì cả facebook lẫn google hoặc bất cứ phần mềm nào đều nằm trong hệ sinh thái đó. Cả hội trường đều cười nhưng bạn thuyết trình dõng dạc nói “Xin mọi người đừng cười, bọn mình đang rất thực tế”. Nhóm thì đơn giản hơn, mang đến một sản phẩm kết nối việc làm đã có hơn 10 nghìn thành viên. Sự nhiệt huyết, tràn đầy tin tưởng vào thành công của startup là điều mình nhận ra trong mắt các bạn.
 
Đến khi có một nhóm đi lên, mình nghe thấy có tiếng xì xào rằng startup đó là do một công ty lớn đổ vào, nhân lực cũng được chọn từ công ty đó. Bản chất nhóm đến không phải là xin vốn mà là quảng bá startup do công ty đỡ đầu. Ngoài ra thì mình cũng được biết rằng có nhiều nhóm từ năm ngoái cũng quay lại dự thi nên có nhiều kinh nghiệm và biết cách liên hệ trước với các mentor trong cuộc thi để được hướng dẫn nhằm tạo lợi thế.
 
Rồi cuối cùng cũng đến phiên mình, mình đã copy silde Me and World vào usb đưa cho bạn phụ trách máy chiếu. Mình khá run khi lần đầu tiên thuyết trình trước hàng trăm người. Mình nói nhanh nhưng chi tiết về ý tưởng, cách thức hoạt động rồi một giám khảo hỏi đã có sản phẩm chưa.
 
“Chưa ạ”
“Cảm ơn em”.
Buổi thuyết trình của mình kết thúc.
 
Không một bạn nào đặt câu hỏi hay cười cả. Có cảm giác ít người nắm bắt được ý tưởng hoặc do cách truyền đạt kém của mình. Mình lặng lẽ bước xuống, lấy lại usb, quay lại chỗ ngồi thì có một bạn đi cùng với nhóm của mình tiến tới hỏi mình có phải tác giả truyện mà bạn ấy từng đọc không.Mình gật đầu.
 
“Ôi hoá ra anh cũng làm startup. Em tên là Long, team em đến đây thuyết trình làm game”. Long giới thiệu một bạn nữ và nam đi cùng.
 
“Ý tưởng của anh hay đấy, đợi em lên thuyết trình rồi nói chuyện anh nhé”. Long hăm hở đợi đến phiên mình.
 
Khoảng 30 phút thì phiên thuyết trình kết thúc, bây giờ đến lượt màn bình chọn cho sản phẩm đã trình bày. Mọi tên của startup được dán lên một cái bảng. Mỗi người được phát bông hoa giấy để gài dưới cái tên mình ủng hộ và không được gài cho startup của mình. Ít nhất mấy cái tên mà mọi người xì xào đều lọt vào vòng trong.
 
Mình không được bông nào. Long thì được 2,3 bông, một trong những startup được nhiều hoa nhất là website giới thiệu việc làm. Sau cuộc bình chọn thì đến phiên trình diễn sản phẩm ở màn thứ hai. Những startup nào không đạt được số lượng hoa tối thiểu là bị loại.
Mình nhún vai đeo balo đi ra bàn đồ ngọt nạp ít năng lượng. Dù tới không được việc gì nhưng đổi lại mình được tận mắt thấy cơn sóng startup ở Việt Nam thế nào, chứng kiến một vài ý kiến đằng sau mọi cuộc thi mà nếu không tới thì chẳng thế biết được. Và quan trọng nhất, mình có thể đứng trước mặt đám đông để thuyết trình về ý tưởng của bản thân.
 
Lúc đó có đi qua Long và gặp Long đang nói chuyện với mấy bạn startup khác. Trong đó là bạn sáng lập website giới thiệu việc làm hơn mình 1 tuổi, một bạn khác làm một ứng dụng review đồ ăn, cà phê giống lozi và foody.
 
Long kéo mình vào buổi trò chuyện. Bạn làm ứng dụng đó tên là Steve Hoang nói rằng “cái ông nói khá ok nhưng phải làm thật nhanh vào, chứ như tôi thì quá chậm nên đang phải cạnh tranh với nhiều app khác”.
 
Mình có nói là mình không có lập trình viên nên tới đây để tìm ai đó có thể cộng tác làm dưới hình thức trả tiền hoặc đồng sáng lập. Steve Hoàng nghĩ ngợi một lúc nói vậy thì sẽ khá khó vì lập trình viên di động bây giờ đang được chèo kéo rất nhiều từ các công ty và startup. Cả Long, Steve Hoàng cùng mấy bạn khác đều đồng ý rằng mình nên hoàn thiện sản phẩm tốt hơn và cái tên Me and World là dài làm người dùng khó nhớ. Tất cả đều lấy số và facebook của nhau hẹn hôm khác nói chuyện. Riêng Long nói rằng có biết một bạn viết mã IOS cứng tay và cũng ham startup.
 
“Em bây giờ phải đi có việc gấp, sáng mai anh inbox em nhé”.
 
Vậy là mình đã không mất công khi đến đây, dù rằng chỉ là một cái hẹn. Nhưng ít nhất là có một lý do để sáng mai lại đi tìm.
 
Điều mình không ngờ rằng cuộc gặp với Long đã đem tới một mối quan hệ sâu sắc nhất kể từ khi mình gặp anh Kiên và sếp Hoàng 3 năm trước
Ảnh mình ở startup weekend 2014 (Mình mặc áo màu lông chuột và quần jean đen).
 
 
 
Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân