Sáng nay khi ngồi cà phê viết tiểu thuyết thì có hai bạn gái khoảng 22,23 tuổi ngồi ngay phía trên đang chuẩn bị bước vào buổi phỏng vấn tìm kiếm công việc mới.
Một bạn trang điểm rất xinh, ăn mặc chỉn chu với sơ mi trắng, áo blazer đen và váy bút chì, còn mang cả bằng cấp và chứng chỉ để cho người phỏng vấn thấy. Bạn gái này trông đầy căng thẳng và hồi hộp. Thậm chí người bạn đi cùng còn trêu rằng “Trịnh trọng đến mức mày còn gội đầu nữa cơ à”. Bạn này đáp lại công ty này rất nổi tiếng và chuyên nghiệp, biết đâu bên phỏng vấn khó tính soi xét thì sao, nên cứ chuẩn thật tốt là hơn cả.
Bạn còn lại cũng tham gia phỏng vấn nhưng hoàn toàn trái ngược với cô bạn của mình. Bạn này tóc ngắn hơn, mặc áo hoodie trắng và đội mũ lưỡi chai “Để che đi tóc bết” khi cô bạn hỏi tại sao lại phải đội. “Thế mày không mang gì thật đấy à?”. Không. Cô gái tóc ngắn đáp lại một cách thản nhiên. “Tao cứ là chính mình thôi. Được thì tốt, không được thì coi như mình không phù hợp với bên đó, đỡ phải mất thời gian của nhau”
Mình thì cứ ngỡ là hai cô gái trẻ này bước ra từ một truyện ngắn hay tiểu thuyết sắp tới của mình khi có sự trái ngược nhau thú vị đến như vậy. Một người thì quan tâm người khác nghĩ gì về mình thông qua vẻ ngoài và những cái có thể chứng minh năng lực bản thân. Một người thì vui vẻ và tự nhiên đến mức khiến mình phải liên tục chú ý đến vì bạn ấy toả ra một dạng năng lượng tương tự ánh sáng tự nhiên mà khi thấy thì thật khó để bỏ ra.
Và mình liền có suy nghĩ như thế này.
Với áp lực của xã hội, truyền thông và một hệ thống cấp bậc đang chi phối cuộc sống thường nhật đã biến chúng ta trở thành những con người có quá nhiều khao khát.
Bạn muốn có nhiều tiền hơn,thèm muốn được người khác công nhận, luôn cố gắng sống hết mình để làm người khác chú ý lẫn khiến người khác hài lòng. Vì để tạo cơ hội cho những gì bạn nhận được từ khác thì bạn luôn muốn trưng ra những gì mình có như học ở đâu, làm ở công ty nào, có những mối quan hệ tốt ra sao.
Nhưng cũng có kiểu người luôn lãnh đạm với những sự công nhận bên ngoài đó. Mà nếu có nhận được thì cũng không phải họ muốn như vậy ngay từ ban đầu. Kiểu người này cũng không tỏ ra ăn thua hay trách cứ mỗi khi người khác vượt lên hay để lỡ một cơ hội tốt vì họ hiểu rằng một cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp không hẳn là phải dựa vào những đền đáp mà sự nỗ lực đem lại.
Hãy sống hài hoà với bản thân, đó là một điều bình thường mà đa số những người bình thường sẽ khó nhận biết. Vì sống hài hoà với bản thân chỉ đơn giản là hiểu bản thân mình muốn gì và phải làm gì thì quan trọng hơn cái đích hay thành quả.
Nhưng mọi người thường coi trọng thứ sau cùng, cái không kiểm soát được. Và điều này dẫn tới việc nhiều người trong chúng ta thức dậy mỗi ngày với một áp lực nặng trĩu do việc phải làm được cái gì, phải gây ấn tượng với ai để đạt được kết quả. Có lẽ bạn gái với khuôn mặt trang điểm xinh đẹp kia phần nào đó giống như thế này.
Kết quả chỉ đến sau khi kết thúc một quá trình dựa trên một nửa những cố gắng từ tinh thần và thể xác của bạn, nửa còn lại là niềm tin vào những gì bạn làm là đúng, là vui vẻ và kết quả có thế nào thì vẫn mỉm cười chấp nhận.
Chúng ta đều đã đọc, đều đã học và đều được nghe nhiều nhân vật nổi tiếng, nhiều tỷ phú đô la say sưa kể đi kể lại câu chuyện “Ý nghĩa cuộc đời” của mỗi con người đến từ những bài học hay trải nghiệm mà bản thân mỗi người phải tự chứng thực thì mới có thể đúc rút ra được câu trả lời “Ý nghĩa cuộc đời này thực sự là gì?”.
Sự giàu có và sung túc? Đúng, nhưng là chỉ là một phần.
Địa vị, sự nổi tiếng hay được mọi người công nhận? Đúng, nhưng chưa phải là tất cả.
Sống một cách vui vẻ, hài hoà và chấp nhận mọi thứ xảy ra với mình? Đây là một lý tưởng, nhưng bạn có thể cho mình một chút tham vọng nữa để tìm được câu trả lời.
Những cái cấu thành hai chữ Ý NGHĨA nằm ở bước chân đầu tiên đi trên con đường của những thử thách, những nỗi sợ, những rủi ro để nếm trải cái gọi là CUỘC ĐỜI. Ý nghĩa cuộc đời chỉ đơn giản là chấp nhận những thử thách khó khăn hơn một chút, những nỗi đau vượt khỏi sự chịu đựng một chút, sống một khoảng thời gian cô độc hơn một chút để nhận ra những thứ mà bạn và nhiều người khác chưa từng bao giờ biết.
Cái không biết lúc nào cũng có một ma lực hấp dẫn chúng ta. Có người đã bỏ đại học, có người đã trái ý gia đình và có người chấp nhận bị chế nhạo trong một thời gian dài để biến CÁI KHÔNG BIẾT thành CÁI ĐÃ ĐƯỢC BIẾT. Tất nhiên có những cái được biết chỉ tốt đẹp với bản thân bạn khi bạn tìm thấy chứ không nhất thiết là phải tốt đẹp với người khác.
Sự bình thản khi đứng trước sóng gió, áp lực trong cuộc sống khiến nhiều người khác hay bị khủng hoàn tinh thần trong cuộc sống cũng là cái biết tốt đẹp ấy.
Niềm hân hoan mỗi khi làm tốt một điều nào đó cho bản thân hay trong công việc mà không được người khác ghi nhận cũng là cái biết tốt đẹp ấy.
Hay đơn giản là nhận biết được mỗi sớm mai thức dậy không bị ưu phiền bởi tiền bạc, không bị đố kỵ bởi sự may mắn của người khác cũng là cái biết tốt đẹp ấy.
Để tìm được cái biết tốt đẹp ấy trước tiên bạn phải chấp nhận mình là một người không biết.
Vì không biết nên bạn mới tò mò và khát khao đến dại khờ để tìm cái muốn biết. Như cô gái đội mũ lưỡi chai mình gặp hôm nay vậy.
Và để quay lại trạng thái không biết thì bạn phải chấp nhận sống hài hoà với chính bản thân mình.
Tham vọng một chút cũng được. Mong muốn vấp ngã thật đau cũng được. Miễn điều đó xuất phát từ tiếng nói phát ra từ bản thân bạn.
Hiểu bản thân là mấu chốt để sống hài hoà. Sống hài hoà thì biết tìm cái không biết ở đâu. Và khi tìm ra được cái không biết thì đó có thể là ý nghĩa thực sự trong cuộc đời này của bạn
Hãy nhớ, ý nghĩa được nói đến ở đây không nhất thiết là ý nghĩa đúng với bạn. Nếu không phải thì hãy dấn thân đi tìm vì cứ tìm thì sẽ thấy.
PHOTO : IG