V là một bạn đăng ký học đọc và viết trong group Writing and Reading Hacks của mình có hỏi rằng “Điều gì đã biến anh thành người viết chuyên nghiệp và tự do như bây giờ. Tài năng, sự kiên nhẫn hay tình yêu với viết lách”.
“Niềm tin em ạ”.
Và câu chuyện về niềm tin của mình bắt đầu từ năm mình 12,13 tuổi.
Khi mình học lớp 6, có một chuyện mình vốn giữ kín nhưng không biết bằng cách nào đó mà người khác vẫn biết.
Sau giờ ra chơi, khi từ sân bóng đi thẳng lên lớp thì nhiều bạn đã cười ồ lên khi thấy mình. Mất một lúc thì mình mới hiểu lý do tại sao lại như vậy. Có bạn nào đó tìm thấy cuốn sổ ghi chép (vốn là bài tập toán, nhưng mình chẳng làm một bài tập về nhà nào trong đó cả) một tuyên bố đầy ngạo mạn và hoang tường:
“ TÔI SẼ VIẾT MỘT BỘ TRUYỆN HAY HƠN CẢ HARRY POTTER”.
Ngay ở bên dưới là một kế hoạch cụ thể gồm những ý tưởng ban đầu và thời gian viết là lúc nào, hoàn thành thời điểm nào.
Mình vẫn nhớ một đứa bạn chế giễu mình rằng “Ước mơ của mày nghe ngứa hết cả đ…”.
10 năm sau này cũng thế, khi mình hỏi P tác phẩm nào hay nhất đối với P thì em đã nói rằng đó là Harry Potter. Trên cổ tay phải của P có xăm hình 3 bảo bối tử thần và em cũng cười khi mình nói rằng “Biết đâu sẽ có một bộ truyện còn hay hơn Harry Potter thì sao”. Em không tin đâu. Đối với em không có tác phẩm nào vượt qua được Harry cả.
Ở thời điểm bị cả lớp làm bẽ mặt, thay vì giải thích hay tranh cãi, mấy ngày sau mình đã ngay lập tức viết 5 chương truyện về một đứa trẻ châu Á bằng cách nào đó đã là ngôi sao của đội bóng Ý A.C Milan ở tuổi 17. Có một chút yếu tố kỳ ảo trong đó, nhưng khi so với Harry Potter thì những gì mình viết ở tuổi 13, 14 đó rất nhạt nhoà và cực kì nhàm chán.
Tuy nhiên ở thời điểm đó mình đã nhận ra một điều cốt lõi đã định hình lên con người mình bây giờ: Khi ai đó có niềm tin lớn vào vào bản thân thì đó chính là công cụ giúp họ biến điều không thể thành có thể.
10 năm, khi rất nhiều người vẫn đắm chìm và ca ngợi một tác phẩm thì mình lại liên tục tìm cách viết ra một câu chuyện mới mẻ với mục đích vượt lên những gì mình hâm mộ và ưa thích.
Trong những năm tiếp theo, khi chưa đến 20 tuổi mình đã viết tập 1 của bộ 3 truyền kỳ ảo của bản thân dài tới hàng trăm trang A4 trên Word và số lượng chữ rơi vào khoảng 400-450 nghìn chữ. Trước khi chạm tay vào chiếc máy tính đầu tiên, mình đã viết hàng cuốn vở kẻ ô trong bất cứ thời gian rảnh nào. Trên quán net, trong phòng bếp hay dưới ánh đèn pin của chiếc Nokia 1200 khi cả nhà đã tắt đèn đi ngủ.
Trong thời gian 2008-2009 đó, mình có đăng tải truyện kỳ ảo ấy lên một forum tên là tangthuvien. Đó là nơi mà mọi người hay đọc truyện kiếm hiệp.
Tangthuvien có một hệ thống cấp bậc dựa trên tính điểm từ tập sự cho tới Trạng nguyên là cấp độ cao nhất. Để đạt tới trạng nguyên nó là một con số được quy ra số chữ tối thiểu phải trên 100k chữ. Đó là con số gần như là không tưởng với bất cứ người viết nào ở thời điểm.
Mình chỉ mất khoảng 2 tuần thì từ cấp độ thấp nhất để trở thành Trạng nguyên. Sau đó một thành viên lâu năm có gửi tin nhắn nói với mình rằng “Bạn là người thứ hai tôi thấy đạt được Trạng nguyên bằng truyện sáng tác chứ không phải là dịch truyện”.
Lúc đó mình mới ý thức được rằng mình đã viết nhiều đến thế nào trong thời gian ngắn dường nào. Mình cho rằng bất cứ ai khi viết thì sẽ viết nhiều đến như vậy, nhưng hoá ra lại không phải vậy.
Truyện kỳ ảo của mình có người khen, người chê còn nhiều hơn nữa. Đó là sự thật. Ở thời điểm mình viết thì bản thân mình đã bỏ học vào năm lớp 8. Lúc mình viết chẳng có ai nói mình phải viết như thế nào hết. Mình chỉ biết viết, học từ sai lầm của bản thân, làm lại một cách chăm chỉ cùng với tiêu chuẩn cao hơn nữa.
Thậm chí khi những người xung quanh biết mình viết truyện đã thay nhau chế nhạo mình. Em trai mình cũng nói rằng bản thân cảm thấy xấu hổ khi ai đó hỏi nó là “Thằng anh mày sắp thành nhà văn chưa?”.
Lúc đó mình cô độc hoàn toàn nhưng mình không hề sợ hãi hay bị phân tâm bởi ý kiến của người khác. Đơn giản là vì mình có niềm tin vào bản thân, vào những gì mình viết. Nếu không có niềm tin đó thì mình sẽ không thể kiên nhẫn, không chấp nhận thách thức và bị ám ảnh bởi những bình luận hay lời nói tiêu cực.
Sức mạnh của niềm tin đã giúp mình là một đứa bỏ học từ rất sớm, không hề được đào tạo bài bản nhưng đã viết ra hàng nghìn trang giấy và con số đó vẫn không dừng lại.
Cũng chính niềm tin đó đã liên tục thúc đẩy bản thân mình phải viết tốt hơn nữa, tốt hơn trong mỗi ngày dù ngày hôm nay mình vẫn mắc nhiều sai lầm.
Rồi cũng bởi niềm tin đó đã giúp mình nhận ra rằng sự vĩ đại không nằm ở những gì mình đọc.
Sức mạnh vĩ đại ấy nằm trong khả năng tay mình và từ những câu chuyện mình sẽ viết ra, bất chấp mọi áp lự hay thử thách.
Niềm tin đó chỉ cho mình thấy rằng không chỉ nhìn, đọc và khen mà còn phải làm, để thấy và nhận ra rằng cuộc sống này không chỉ dành để tôn thờ hay khen ngợi người khác mà tự bản thân bạn sẽ đạt được những điều đó băng cách TIN và LÀM.
Khi nhìn lại thời điểm mình 12 tuổi cho tới bây giờ, khi đã 32 tuổi thì mình đã làm được rất nhiều thứ đến mức T, bạn cấp hai của mình khi gặp lại cũng phải nói rằng “Tớ không nghĩ N lại đi theo một hướng khác hẳn với cả lớp như thế đâu. Cuộc sống và công việc của N đặc biệt thật”.
Mình thừa nhận rằng mình đã làm được nhiều thứ, nhưng vẫn chưa đù khi còn quá nhiều thứ khác để cải thiện, để thay đổi và đạt được sự tiến bộ nhiều hơn nữa nhằm hoàn thành mục tiêu “Viết một câu chuyện hay hơn một câu chuyện thú vị đã đọc”.
Đến bây giờ mình vẫn chưa làm được điều đó, nhưng mình đã viết ra những thứ rất riêng mang đậm phong cách của bản thân.
Và với niềm tin đã liên tục phát triển và bùng nổ trong 20 năm đó thì mình có quyền cho phép bản thân đạt được mục tiêu của năm mình 12 tuổi vào 5,10 hay 20 năm tiếp theo của cuộc đời mình.
Còn sống là còn tin.
Phúc cho những ai không thấy mà tin. Vì niềm tin sẽ biến hư không hay ý niệm thành hiện thực.