21/1/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN

1176-1180

1176. Thiền là một tình trạng, trong đó không có gì được suy tư, nó vắng bóng kế hoạch, ước muốn, tham cầu, không nhắm tới bất cứ một mục đích nào cả. Thế nhưng đó là tình trạng mà toàn bộ năng lực không bị phân tán nên nó biết rõ tất cả những gì khả dĩ, những gì bất khả. Tình trạng đó xuất phát từ lòng vô sở cầu, phi tự ngã, và chính là cái gọi là “tâm linh”. Thực tế đó là tình trạng tràn đầy sự tỉnh giác tâm linh và được gọi là “chính niệm”.

1177. Thiền còn có nghĩa tâm thức đang hiện diện khắp mọi nơi vì nó không trụ, không bám vào bất cứ vật gì. Và nó có thể hiện diện khắp nơi vì dù nó có chú ý đến nơi này nơi khác, nhưng nó không vướng mắc, và nhờ thế mà khả năng diệu dụng ban đầu của nó không bị hạn chế. Nó giống như nước chứa đầy trong hồ nhưng luôn luôn sẵn sàng trôi chảy, tâm thức đó có cái sức mạnh không suy giảm vì nó được tự do tuôn trào…

1178. Vì nếu một tâm thức lắng chìm trong Thiền định, khi phải đối diện với một sự việc cụ thể mà nó không thể nhập vào đó một cách hồn nhiên được, thì trước tiên nó phải về lại với ý thức của mình. Thế là người đó lại trở về với tất cả các mối liên hệ mà anh ta đã từ bỏ; anh giống như một người mới thức giấc, suy tính chương trình hoạt động trong ngày, chứ không phải là người giác ngộ – người đã sống trong dạng thức uyên nguyên của mình và từ đó mà tác động.

Anh ta sẽ không bao giờ thấy được tứ chi của mình trong quá trình của một hành động hầu như do một sức mạnh thiêng liêng nào đó hướng dẫn; không bao giờ cảm nhận được sức bật của một biến cố dường như trao truyền cho mình, mà chính mình cũng chỉ là sự rung động; tất cả những gì mình làm đã được làm trước khi mình chạm tới thiền.

1179. Vì thế sự tự xả bỏ và giải phóng tự ngã cần thiết, sự quán sát nội tại và tập hợp cả toàn bộ đời sống vào trong một tiêu điểm của sự tỉnh giác hữu hiện không phải do tình cờ mà có, càng tỉnh giác càng không có chỗ cho sự tình cờ cũng như quá trình tạo tác với tất cả các năng lực cần thiết không phải là một chuyện cầu may mà là lòng xác quyết rằng sự chú tâm sẽ tự hình thành. Ðúng hơn là, trước mọi hành động và tạo tác, trước lòng quên mình hiến dâng và sự bắt nhịp với cái thiêng liêng, sự hữu hiện tỉnh giác này đã được phát sinh qua thiền.

Kể từ giờ phút, trong đó ta không còn phải mò mẫm mới có, mà chỉ trong phút chốc là có sự hữu hiện tỉnh giác, thì sự chú tâm được thể hiện ngay từng hơi thở.

1180. Thiền là sự tập dượt, lặp lại và lặp lại cái lặp lại, đó chính là đặc trưng của toàn bộ quá trình đi lên, đi xa trong tâm thức để đạt tới giác ngộ.

Photo : Vaghashaun

 

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân