24/1/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN

1191-1195

1191. Con đường của sự thành tựu là rất gian nan. Thường thường, người học tiếp tục đi được trên con đường đó là nhờ niềm tin nơi thiền, nhờ thiền mà anh đã thấy được sự thành tựu: thiền hiện diện như một tác phẩm nội tại trước mắt anh.

1192. Chỉ vì anh không thực sự bỏ quên chính mình, anh mới thấy thiền rất khó thực hành. Thật ra thì rất đơn giản. Anh hãy học cách của một cành tre nó hành xử như thế nào. Dưới sức nặng của tuyết nó cong xuống, càng lúc càng thấp. Ðột nhiên tuyết đọng trên cành rơi xuống mà cành tre không hề động trước. Anh hãy an trú, như cành tre, trong sự cố gắng cao độ.

Thực tế trong bắn cung cũng như thế: khi sức căng đã tràn đầy thì tên buông, nó tự buông mình từ người bắn như tuyết rơi từ cành tre, trước khi người bắn nghĩ đến.

1193. Một người mà quan tâm đến những điều triết lý này thì càng khó lĩnh hội thiền.

1194. Anh thấy điều gì xảy ra rồi nếu trong sức căng cao nhất mà không an trú được một cách vô sở cầu. Anh cũng không thể an trú ngay trong khi học tập, nếu luôn luôn mãi tự hỏi, liệu ta có làm được không. Anh hãy kiên nhẫn đợi, đợi điều gì sẽ tới và nó tới như thế nào. Con đường đưa tới đích là không đo được. Những tuần, những tháng, những năm chỉ là tương đối.

1195. Nếu anh thật sự đạt vô ngã rồi thì anh bỏ cuộc lúc nào cũng được. Anh hãy tập luyện để đạt được sự vô ngã ấy đi.

Photo : Wonderbookandvideo

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân