99 ngày viết linh tinh về một điều gì đó.

Ngày 24.
Như mọi lần, khi tỉnh dậy sau niềm khoái lạc của cuộc làm tình, tôi thấy anh nằm đó, nhìn tôi với đôi mắt màu nâu chứa đựng sự lo lắng và sợ hãi.
 
Vẫn như mọi lần, cả chiều nay anh không hề chợp mắt dù chỉ trong chốc lát.
 
Tôi chẳng có nhiều kinh nghiệm tình trường, nhưng tôi biết chẳng một gã đàn ông nào không lăn ra ngủ ngay sau khi xuất. Tôi và anh hoà vào nhau ba lần, lần nào tôi cũng thở dốc thì thầm vào tai anh “Em mệt”. Nhưng anh vì một lý nào đó anh vẫn không ngủ.
 
“Tại sao vậy”. Tôi mơ màng cất tiếng hỏi anh
 
Chiều nay tôi bỏ nghỉ làm dù sếp không cho phép để qua với anh.
 
Làm thì làm suốt đời, vui vẻ với nhau thì hiếm hoi lắm. Nếu biết ngày mai có thể chia tay, thì tôi muốn tận hưởng cả con tim và thể xác trọn vẹn trong ngày hôm nay.
Một lần nữa tôi hỏi tại sao anh không ngủ, anh mỉm cười nhìn tôi lắc đầu nói em không muốn nghe câu trả lời đâu.
“Tại sao lại không?”
“Vì nó liên quan đến những người phụ nữ khác mà em thì không thích anh nói về ai những cô gái khác ngoài em?”
“Em giống một con khốn ích kỷ anh nhỉ”. Tôi bật cười và hôn anh. “Nhưng hôm nay em bật đèn xanh cho anh đó”.
“Cho anh ôm em năm phút nhé. Đó là một câu chuyện dài và ám ảnh đối với cả người kể lẫn người nghe là em đấy”.
Tôi và anh không chỉ ôm mà còn hoà vào nhau một lần nữa. Lần này tôi cảm thấy như thể anh muốn chiếm đoạt tôi, muộn tận hưởng tôi như thể sợ tôi sẽ rời xa anh ngay khi được nghe chuyện anh kể.
“Khi anh sáu tuổi, trong một buổi sáng thức dậy anh thấy mẹ anh đang ở trên một người đàn ông. Khi đó anh vẫn ngủ cùng mẹ. Là mẹ đơn thân, Mẹ anh trẻ và đẹp lắm. Mẹ có thể ở trên bất cứ ngưởi đàn ông nào mà mẹ muốn”.
Anh chậm rãi kể sau khi lao vào tôi. Mồ hôi từ tóc và trán anh rơi từng giọt trên mỗi và hai bầu ngực tôi. Những giọt mồ hôi nóng và có vị mặn.
“Nhưng điều đó khiến anh cảm thấy mình không an toàn. Mình không phải là cả thế giới với mẹ ngay cả khi đó chỉ là giây phút mẹ muốn khuây khoả”.
Tôi chợt im lặng và có gì đó nhói trong tim. Anh luôn né tránh nói về gia đình. Còn gia đình tôi cổ hủ đến mức không được nói về chuyện nhạy cảm khi ở nhà. Chị tôi còn trinh cho tới khi lấy chồng. Tôi thì không sống được theo sự đức hạnh đó. Tôi trải nghiệm cuộc theo cách mình chọn, có thể tôi sai với gia đình nhưng không sai với bản thân.
“Còn ai nữa không?”.
“Một cô gái anh từng yêu đơn phương trong nhóm bạn đại học. Cô ấy ngủ với bạn anh trong một lần cả nhóm đi phượt. Cả đám gần chục đứa kê hai cái giường lại ngủ chung với nhau. Nửa đêm, khi anh thức dậy thì thấy hai người đang cuốn lấy nhau trong phòng tắm, qua cánh cửa hé mở”.
“Và từ lúc đó anh không bao giờ ngủ khi ở cạnh phụ nữ?”.
Anh không trả lời, quay mặt đi tránh nhìn vào mắt tôi.
“Anh sợ nhất điều gì khi ở cạnh em?”. Tôi tiếp tục hỏi.
Anh cũng không trả lời nhưng tôi biết nỗi sợ vô hình đó của anh. Nỗi sợ bị bỏ rơi và phản bội. Tôi dựa đầu lên vai và nắm lấy tay anh nhẹ nhàng nói
“Em chẳng phải là một đứa con gái ngoan, nhưng em không làm đau người mình yêu”.
Anh vẫn chẳng thốt lên một lời, chỉ nắm chặt lấy những ngón tay của tôi.
Tôi và anh gặp và yêu nhau tại quán mỳ của anh.
 
Một quán mỳ kiểu Nhật nhỏ nằm ở góc phố. Anh vừa là ông chủ, bếp chính kiêm luôn chân dọn bàn. Mỗi ngày anh bán cỡ ba, bốn chục bát nhưng rất ngon. Từng bát mỳ bưng ra cho khách anh đều để toàn bộ tâm trí của mình vào đó.
Tôi ăn một lần mà nhớ mãi, rồi tuần nào cũng ghé chỗ anh một, hai lần. Anh nói bán kiểu này không giàu nhưng đủ sống. Những lúc rảnh thì anh đọc tiểu thuyết. Sau này anh kể vì một lần thấy tôi cầm sách trên tay thì anh mới lấy hết can đảm để làm quen.
“Không giống như người, sách có thể an ủi tâm hồn trong những lúc cô đơn nhất”. Lúc ấy tôi không hiểu ý anh nói là gì.
Tôi sinh ra trong một gia đình mà người ta gọi tôi là con nhà giàu. Tôi có mọi thứ mình muốn, nhưng đổi lại tôi phải sống theo cách bố mẹ tôi muốn, như cách chị tôi đã sống, vì sĩ diện của gia đình.
Tôi cố tình học dốt khi ở trường. Tôi cố tình sống một cách vượt khỏi khuôn khổ của gia đình. Tôi cố tình chọn một công ty tệ hại để khỏi phải làm dưới sự quản lý của bố. Và tôi cố tình yêu những người con trai mà bố mẹ tôi cho rằng không xứng đáng với mình.
Nhưng tôi yêu anh không phải vì thương hại. Tôi yêu anh vì anh đã chịu đựng những nỗi đau mà người khác có lẽ phát điên và chịu đựng được một con người nổi loạn như tôi.
“Phải làm thế nào để anh có thể ngủ một cách bình yên khi ở bên em?”. Tôi hỏi anh.
“Đó là vấn đề của anh chứ không phải do em. Anh xin lỗi”.
“Em sẽ không phản bội anh đâu”. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh nhấn mạnh từng câu mà tôi chưa bao giờ nói với ai trước đây cả.
Hôm nay tôi không qua anh vì tối có hẹn đi uống với đám bạn. Anh nhắn tin bảo mấy giờ tôi về cũng được, nhưng hãy để anh qua đón.
“Không cần đâu. Anh sợ ai đó ăn thịt em à?”. Tôi cười nhắn tin lại cho anh.
“Em đâu có dễ bị ăn thịt. Chỉ là nếu em về muộn thì bố mẹ sẽ chửi em. Anh muốn đưa em về và gặp bố mẹ em nói rằng em về muộn là tại anh”.
“Nhưng như thế thì anh bị chửi thậm tệ đấy. Bố mẹ em không hiền lành đâu”.
“Cứ làm như anh nói đi. Anh bán mỳ đã”.
Tôi uống nhiều hơn mình nghĩ. Đám con gái trong nhóm đứa nào cũng ngà ngà say. Sắp đến giờ phải về rồi. Một vài cánh tay khẽ chạm vào eo tôi liền hất ra. Tôi định gọi cho anh nói rằng không phải chờ tôi đâu thì điện thoại hết pin.
Rượu lại được gọi, ly lại được rót đầy, đám con gái muốn ở lại một lát nữa, tôi cũng đồng ý. Uống thêm vài tăng nữa tôi gục xuống bàn, không biết trời trăng là gì nữa.
 
Có người lạ nói muốn đưa tôi về, tôi lắc đầu nhưng người đó cứ nắm tay tôi mặc cho tôi cự tuyệt. Đó là những gì tôi còn nhớ trước khi hai mắt nhắm chặt lại.
Đúng lúc ấy thì anh tới. Anh gọi tôi cả chục cuộc không được nên đã tìm tôi. Anh nói người lạ bỏ tay khỏi người tôi rồi dìu tôi ra ngoài.
 
Trên đường đưa tôi về, anh im lặng không nói một câu nào cả, nhưng nắm chặt lấy tay tôi.
“Em xin lỗi. Em đã định gọi cho anh nhưng máy em hết pin”.
“Không sao. May là anh đến kịp để đưa em về”.
“Em không muốn về nhà. Đưa em qua chỗ anh đi”.
“Không được. Em có thể ở cạnh anh cả ngày nhưng buổi đêm em phải ngủ ở nhà”.
“Em có phải đứa trẻ đâu mà anh cứ kiểm soát em như thế”. Tôi lớn tiếng.
“Nếu em làm thế thì anh mới ngủ ngon được”.
“Vì không có em ở bên cạnh anh đúng không?”
Anh lại im lặng.
Bố mẹ nói anh ghê lắm, từng câu từng lời đều xúc phạm anh đến mức tôi phải hét lên:
 
“Bố mẹ nói đủ chưa. Để người con yêu được yên” dù anh cố ngăn tôi nhưng không được.
“Em không sợ gì hết!”. Tôi gào lên làm bố mẹ tôi phải ngưng lại “Em chỉ muốn ở có anh ngay lúc này thôi”.
Tôi kéo tay anh ra khỏi nhà mặc cho bố mẹ gọi với phía sau. Tôi ép anh phải đưa mình về nhà nếu không tôi sẽ vật vạ ở bất cứ đâu miễn đó không phải là nhà tôi.
Nằm trên giường, chúng tôi cứ mặc nguyên đồ mà ngủ. Hôm nay lần đầu tôi qua đêm anh. Tôi không ở trên anh và anh cũng không vuốt ve tôi như mọi ngày. Chúng tôi ngủ như hai kẻ lang thang sau một ngày với đủ thứ mệt mỏi.
Tôi thức dậy ngay khi bình minh mới ló dạng. Anh vẫn ôm tôi ngủ ngon lành. Anh ngủ với sự tin tưởng của một đứa trẻ ngây thơ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh bình yên đến thế khi ở bên mình.
“Sẽ không phải lần cuối cùng anh ngủ như thế này đâu. Em hứa đấy”.
Tôi thì thầm cho chính mình nghe rồi hôn anh, tôi ôm anh chìm vào trong giấc ngủ.
 
Photo: truong.howard
Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân