Mấy hôm nữa là 21 tháng 10, tròn một tháng mình trong chế độ 80% ăn – ngủ – nghỉ và 20% đọc, viết hoặc làm bất cứ thứ gì có thể sau khi tiêm vaccine.
Trong thời gian tĩnh dưỡng đó, mình đã chủ động rời xa như thói quen đã thiết lập từ mấy năm nay như chạy, tập, đọc và viết. Vì thế, mình đã có một khoảng thời gian vô cùng lớn để giải trí (kiểu giải trí đến chán thì thôi) và xao nhãng mà không hề có cảm giác lãng phí thời gian hoặc trách cứ bản thân. Cuối cùng mình đi tới kết luận rằng giải trí đến chết không phải điều đáng trông đợi hay tận hưởng, kể cả đó là trong thời điểm tâm trí, cơ thể bạn cho phép điều đó khi nó cần bình phục.
Thay vì liên tục giải trí với lý dưỡng bệnh, mình luôn đưa bản thân về trạng thái làm việc bất cứ lúc nào. Đó có thể chỉ là đọc vài trang sách, viết vài chữ lên laptop, nhưng nó cho mình cảm giác làm chủ cuộc sống và tận hưởng những giá trị đích thực.
Việc thấu hiểu bản chất hư vô của giải trí thì bất kể ai cũng thể cảm nhận thấy chứ không phải chỉ là những cá nhân liên tục duy trì những thói quen tốt. Trên quan điểm của mình, việc ai đó có vài thói quen tốt sẽ giúp cho người đó giữ giữ được bản thân không bị sa giải trí và nghỉ ngơi quá lâu mà thôi. Còn giá trị chỉ là con số không mà giải trí đem lại thì bất tất cả chúng ta đều nhận biết rõ ngay cả trong khi chìm đắm trong nó.
Về cơ bản, việc trải nghiệm một hay tất cả những hình thức giải trí như liên tục sử dụng điện thoại, internet, game thực chất là chúng ta để tìm kiếm một sự bận rộn cho tâm trí – bản thân mình. Tất nhiên chúng ta không thiếu việc để làm, thậm chí đó là những việc đơn giản như giao tiếp hay ngắm nhìn một con mèo nằm vắt vẻo trên khung cửa sổ.
Chúng ta giải trí vì không biết phải lựa chọn cái gì hay phải bắt đầu từ đâu. Nhưng nghịch lý là mỗi người trong chúng ta có quá nhiều lựa chọn và quyết định để đưa ra. Thay vì làm điều đó thì chúng ta để bản thân liên tục giải trí để khỏi phải làm những việc đó hoặc trì hoãn lâu hết sức có thể. Ngay chính bản thân những việc đó lại trong hiện tại luôn bị đánh giá thấp hơn việc bạn phải tận hưởng ngay những gì mà giải trí đem. Nhưng mấu chốt là sự giải trí đó chỉ làm chậm đi những gì thực sự sẽ diễn ra, chứ không làm chúng ta cảm thấy thoải mái khi giải quyết xong một việc quan trọng nào đó – điều khiến chúng ta khó chịu và không thoải mái.
Giải trí không phải là phần thưởng cho những gì chúng ta hoàn thành một công việc nào đó. Nó chỉ là một bước đệm, một vùng thoải mái giả tạo để chúng ta lãng quên đi mọi thứ cần phải làm. Đó là lý do tại sao chúng ta liên tục lướt điện thoại, xem bộ phim này đến bộ phim khác mà nhiều khi chúng ta cảm thấy không thích tất cả những trải nghiệm đó. Nhưng chúng ta vẫn muốn giải trí vì cho rằng chính nó là phần thưởng cho mọi thứ.
Vậy nếu giải trí không phải là phần thưởng thì nó là cái gì và có ý nghĩa gì với chúng ta?
Giải trí nhắc nhở chúng ta rằng nó là sự hư vô không hơn không kém.
Giải trí khiến cho chúng ta nhận thức rằng nó không phải là thứ tất cả chúng ta khao khát, nếu chúng ta kiểm soát nó.
Giải trí chỉ là một công cụ giúp chúng ta nhận thấy rằng công việc, các mối quan hệ, những khoảnh khắc đến và đi quan trọng hơn nó rất nhiều.
Khi giải trí, chúng ta vẫn có thể tận dụng và kết nối nó với những thói quen và công việc của mình. Đối với mình là khi xem một bộ phim hay một video hấp dẫn sẽ ngay lập tức chắp nối các ý tưởng để viết ra một cái gì đó. Không quan trọng đó là gì, chỉ cần viết ra.
Ngay trong những giây phút giải trí thú vị nhất
trên Youtube, Netflix hay trong game mình vẫn nhận ra sự nhạt nhẽo của các trải nghiệm này với khao khát được đọc, gặp gỡ, viết lách hay chỉ lấy xe đi dạo một vòng. Thậm chí ngay cả khi ở một mình, những kết nối bên trong chúng ta với thế giới bên ngoài luôn đem tới những cảm xúc và trải nghiệm trực quan nhất mà không sự giải trí nào đem lại.
Giải trí đem đến cho chúng ta tất cả, nhưng đồng thời nó cũng ngắt kết nối mọi thứ xung quanh chúng ta nếu chúng ta cho phép nó làm thế.
Nhưng giải trí vừa là thuốc độc nhưng cũng là phương pháp tỉnh thức mỗi chúng ta khỏi sự thờ ơ, phó mặc cuộc đời trôi qua một cách vô ích dù chúng ta luôn có những lựa chọn tốt hơn nhưng nhiều lúc sẽ chọn thứ tệ hơn vì cho rằng nó là một phần thưởng hậu hĩnh.
Giải trí không phải là phần thưởng. Những trải nghiệm ngay bây giờ của bạn mới là phần thường. Cuộc đời chính là trò chơi, và việc ban tận hưởng nó theo cách của mình mới là sự giải trí có giá trị lớn nhất.