Kể từ cuối năm 2019 là thời điểm mình bắt đầu viết và chia sẻ thường xuyên lên Facebook và website cá nhân cho tới bây giờ thì tiền bạc là chủ đề mình nhận được những câu hỏi, sự chia sẻ lẫn lời chia sẻ nhiều nhất từ tất cả mối quan hệ trên internet lẫn ngoài đời thực.
Mẹ nuôi mình hỏi những gì mình hay đăng trên Facebook thì có ai trả tiền không?
Nhiều người trong họ hàng hay quen biết mình cũng nửa đùa nửa thật rằng viết lách nhiều thế chắc cũng có kha khá đấy nhỉ?
Bạn mình nói rằng mình khoe việc đọc sách hay tập tành trên mạng có giải quyết vấn đề gì không? Bây giờ người ta khoe cách kiếm tiền chứ ai khoe mấy cái như bạn.
Có bạn nhắn tin hỏi mình phải làm thế nào để có thể viết lách tự do mỗi ngày như mình mà không phải lo nghĩ gì về tiền bạc? Bạn ấy cũng có suy nghĩ rằng mình hẳn được trả tiền để viết mỗi ngày như mẹ nuôi mình.
Một bạn khác hỏi mình một câu rất thú vị rằng “Nếu đọc sách giúp hiểu biết hơn nhưng không kiếm được tiền thì anh có đau khổ không? Với em thì điều đó thật khó chấp nhận, như thế thì em phải đặt lại câu hỏi rằng đọc nhiều biết nhiều mà không giải quyết được vấn đề quan trọng thì có nên bỏ thời gian vào việc đó không?
Trước khi nói ra câu trả lời dựa trên suy nghĩ, thời gian và trải nghiệm thực tế của mình cho những câu hỏi này thì mình muốn chia sẻ góc nhìn về những câu hỏi về tiền bạc mà mình nhận được thông qua hai điều sau:
1.Mọi người sợ công sức của mình là vô ích khi đang làm bất cứ công việc nào mà lại không thu được lại cái gì hết. Cái gì ở đây chính tiền bạc.
2.Nhiều người trong chúng ta luôn lấy tiền bạc làm quy chuẩn cho công việc và ý nghĩa của cuộc đời này. Không kiếm ra tiền thì đó không phải là một công việc đáng để bỏ thời gian theo đuổi.
Điều đầu tiên đối với suy nghĩ của bản thân mình là nó có liên quan tới tâm lý chung của đa số chúng ta: sợ làm cái gì đó không hiệu quả, không đi tới đâu và nhất là sợ thất bại. Mình công nhận rằng với một công việc xuất phát từ đam mê hay mong muốn của bản thân thì chứa đựng sự rủi ro rất lớn cho việc bạn sẽ không thể kiếm ra tiền ngay trong một thời gian ngắn hoặc đen đủi hơn là không thể kiếm ra tiền.
Việc tốn kém thời gian mà chẳng kiếm ra tiền bạc là một chuyện thật khó chấp nhận trong thời đại ngày nay vì ngay cả những con người ở mức độ giáo dục hay học vấn cơ bản nhất cũng có thể làm ra tiền bằng việc giao hàng, chạy xe, làm công nhân trong nhà máy cho tới những công việc văn phòng phổ thông như sales hay kế toán. Có nhiều cách kiếm tiền ngay lập tức, được trả theo lương tháng hay công sức mỗi ngày dù có thể đó là những công việc nhàm chán hay mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì nhiều người trong chúng ta vẫn việc cụ thể hoá mỗi giờ làm việc hoặc lao động thành tiền bạc. Vấn đề chỉ là ít hay nhiều, hài lòng hay bất mãn trong việc kiếm ra tiền mà thôi.
Còn đối với việc viết lách tự do thì bạn có thể mất cả buổi sáng để viết khoảng 2000 chữ nhưng nhiều khả năng là sẽ chẳng kiếm ra được dù chỉ một đồng là rất cao. Để có thể quy đổi từ con chữ, bài viết sang tiền bạc thì bạn phải làm việc ở một công ty cần đến việc sản xuất nội dung thường xuyên như truyền thông, quảng bá, xuất bản… Nhưng đối với những cá nhân viết lách tự do thì chẳng có một điều gì đảm bảo rằng bài viết của bạn sẽ nhận được nhuận bút ngoài việc nó phải vô cùng hấp dẫn và mới mẻ để khi tới báo chí hay các trang web đều không thể từ chối được.
Ngay cả thế thì bạn vẫn phải chờ đợi vì trước đó đã có hàng trăm bài viết tiềm năng khác đã gửi đến trước bạn mà tờ báo hay công ty chưa dùng đến. Điều này cũng tương tự với các group và website chuyên dành cho khách hàng cùng các copywriter trên internet. Bạn phải chấp nhận sự cạnh tranh, phải trải qua quá trình thử việc, viết mẫu trước khi chính thức nhận được một dự án.
Nhưng mình lại chưa bao giờ tìm kiếm một dự án viết lách nào trên website hay group nào dành cho những người freelancer và copywriter như mình cả. Thay vì thế, mình chỉ tập trung viết và chia sẻ lên Facebook, các group viết lách và website cá nhân của mình với mục đích là biết đâu sẽ có ai đó chú ý và muốn cộng tác với mình thì sao? Tất nhiên là có, nhưng cũng vì sự thụ động này mà mình đã nhận được rất ít công việc mà đáng ra năng lực của mình có thể dễ dàng cạnh tranh với người khác nếu mình muốn làm bài test của khách hàng. Vì thế có nhiều buổi sáng trong nhiều tuần mình viết trong cả sáng và rồi chẳng có gì ngoài bài viết đó. Có bài nhiều like và cả nhiều bài ít like trên Facebook.
Khi chúng ta so sánh việc này bằng biểu đồ đo lường năng suất và hiệu quả làm việc thì đây là một điều không thể chấp nhận được. Cũng với một buổi sáng trong ngày như vậy thì nhiều người có thể dễ dàng kiếm được 200 tới 300 ngàn bằng việc chạy xe trên Grab, giao đồ ăn qua Now. Đối với những nhân viên sales năng động nhất thì việc có thể chốt thành công một giao dịch bán ô tô và nhận được ngay vài triệu tiền hoa hồng trong vài giờ đồng hồ là một điều vô cùng khả thi.
Dựa trên biểu đồ đo lường đó từ điểm cao nhất cho tới thấp nhất đều có khả năng tạo ra tiền bạc dựa trên giá trị làm việc và lao động của mình. Không có một công việc nào mà bạn không được trả công bất kể bạn cảm thấy thoải mái, áp lực hay chán ghét công việc đó. Trong trường hợp mà nếu ai đó loanh quanh trong thế giới của mình mà bạn biết rằng người ấy đang làm việc đó mỗi ngày mà luôn nói rằng làm gì kiếm được tiền thì khả năng nhiều người đó là một kẻ kín tiếng hoặc là một đứa thần kinh đầy hoang tưởng. Đối với mình thì vế thứ hai phổ biến hơn, nhiều người cho rằng mình đang phạm sai lầm khủng khiếp khi tiêu tốn thời gian vào việc viết lách mà không dẫn tới một kết quả có thể đo lường bằng tiền bạc.
Nhiều người nói với mình rằng họ không quan tâm mình viết cái gì, ngắn hay dài, giải trí hay đạo lý nhưng nó tạo ra tiền bạc và tiền bạc chính là sự đo lường cho những gì mình viết thay vì chính những giá trị trong các bài viết đó. Về cơ bản, điều này có thể đúng trong ngắn hạn như là một sai lầm trong dài hạn dù cho cái lý lẽ “lo cái trước mắt” quan trọng hơn là sự tự do trình bày triết lý hay phong cách của người viết mà cụ thể hơn ở đây là mình.
Làm gì có bi kịch nào hơn việc một tiểu thuyết gia không thể bán được tác phẩm của mình như một người lao động không được trả công? Nhưng việc viết một thứ không bán được trong hiện tại đâu thể tước đi cơ hội tiềm năng của chính bài viết hoặc tác phẩm đó trong tương lai. Mình sẽ quay lại với vấn đề này ngay sau khi chia sẻ suy nghĩ về điều thứ hai mà đa số người quy mọi công sức và giá trị của công việc phải đo lường bằng tiền bạc.
Việc ai đó viện dẫn mấy câu kiểu “Tiền bạc không quan trọng” hay “Tôi làm điều đó không phải vì tiền” đều sẽ phải trả cái giá bị nhiều người dãn nhán là những kẻ lý tưởng hoá hay đám bất tài nhưng thích biện bạch và nguỵ biện cho việc bất lực không kiếm ra tiền của mình. “Tôi không cần biết bạn đang làm cái gì, nhưng nếu nó không thể quy ra tiền thì bạn đừng nói chuyện về nó với tôi”. Đây cũng là một tuyên bố phổ biến để xác định tiền bạc có vị trí quan trọng như thế nào đối với lựa chọn công việc của ai đó.
Đối với chúng ta, việc bất lực trong chuyện nó liên quan đến năng lực và lựa chọn chứ không phải hoàn cảnh hay thiếu thốn cơ hội.
Không cần phải nhiều lời, tự bản thân tiền bạc đã nói lên giá trị của nó trong việc ảnh hưởng lớn đến thế nào đến mỗi cuộc đời của chúng ta. Thậm chí việc nhận biết giá trị của tiền bạc là điều mà những thế hệ trước và ngay bây giờ đã và đang được gia đình và xã hội liên tục nhắc nhở một cách gián tiếp hoặc trực tiếp thông qua học hành, định hướng công việc và cuộc đời.
Bạn có thể chịu đựng những áp lực công việc, đè nén cái tôi hay chấp nhận hy sinh vô số thời gian của mình để đổi lấy tiền bạc nhằm đảm bảo cho mọi thứ xung quanh bạn được vận hành suôn sẻ và tốt đẹp. Chúng ta có thể than phiền về sự mệt mỏi, những cơn đau đầu là hậu quả của những giờ làm việc căng thẳng nhưng tất cả đều cho rằng để có được tiền bạc thì điều đó là xứng đáng.
Tiền bạc thực sự có những năng lực kì diệu. Nó đem tới sự an toàn khi tích luỹ, niềm vui khi sử dụng để tận hưởng vô số những thứ mua được từ chiếc điện thoại cho tới một chuyến du lịch khi mùa hè tới, đồng thời xác định một vị trí của chúng ta trong xã hội này kiểu “Khi có tiền bạn nói gì thì ai cũng phải nghe”. Mọi con đường phải dẫn tới thành Rome, thì mọi công việc cũng đều phải dẫn tới tiền bạc.
Đó là cũng là chân lý mà chúng ta thường sẽ không cần phải bàn cãi, thay vào đó là gật đầu nhất trí. Có thể nhận định rằng bất kể bạn là ai, làm gì, sống ở đâu thì tiền bạc sẽ là quy chuẩn để đánh giá chủ quan về bản thân và cuộc sống của bạn. Thậm chí ngay cả bạn cảm thấy không vui vẻ hay hạnh phúc thì những con số trong tài khoản của mình sẽ đảm bảo cho bạn không bị trượt chân té ngã vào nỗi lo lắng của những ngày tháng chơi vơi và vô định trước mắt.
Vậy mình đã làm gì để có thể viết mỗi ngày kể từ tháng 12 năm 2019 trong bất cứ hoàn cảnh nào mà không có sự đảm bảo rằng mình sẽ nhận được tiền bạc ngay lập tức?
Lý do thật ra rất đơn giản. Vì Mình đã chọn công việc mình làm tốt nhất và làm công việc đó trong mỗi ngày như một sự đầu tư cho tương lai.
Sự đầu tư này không chỉ cho bản thân mình mà còn là sự đầu tư vào may mắn nữa. Kiểu giống như một ai đó nói “Bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn càng may mắn” mà bạn sẽ thường thấy được trích dẫn trong các cuốn sách self help.
Nhưng chăm chỉ cũng không đảm bảo rằng may mắn sẽ đến nếu chúng ta không có lòng tin và sự kiên nhẫn với những gì mình đang làm. Không chỉ vậy bạn cần phải liên tục tiến bộ hơn và mở rộng giới hạn của bản thân bằng việc có thể viết được nhiều chủ đề. Đó chính là lý do tại sao mình cũng dành cho việc đọc sách một khoảng thời gian lớn trong ngày. Đọc giúp mình học hỏi nhiều hơn và mở rộng cái đầu ngu ngốc của mình ra rất nhiều lần.
Mình đã viết liên tục mỗi ngày trong khoảng bốn tháng trước khi có một bài viết của mình tạo ra hiệu ứng lan truyền và truyền cảm hứng trên Facebook. Từ bài viết có hiệu ứng lan truyền đó thì nhiều người biết đến mình và tìm đọc lại những bài viết trước đây hơn.
Cũng có những dự án viết lách lớn, nhỏ mà khách hàng tìm đến mình. Thậm chí có hai, ba muốn mình làm việc toàn thời gian nữa, nhưng mình đã từ chối để tập trung theo đuổi những gì mình muốn làm và tận hưởng sự thoải mái của một người làm việc tự do. Tất nhiên nếu mình nhận lời làm việc cho một công ty nào đó thì coi như mình đã được cả hai điều cùng một lúc là được làm việc đúng sở trường và kiếm ra được tiền. Nhưng đổi lại mình sẽ phải sắp xếp lại thời gian và viết ít đi những gì mình muốn viết.
Khi đó mình tự hỏi là mình viết lách là để kiếm tiền hay theo đuổi một giá trị nào khác thông qua việc viết lách?
Khi nhìn lại lý do tại sao mình lại nhận những dự án viết lách là giải phóng mình khỏi vấn đề liên quan đến việc trang trải những nhu cầu cơ bản của bản thân để có thể có nhiều thời gian viết những gì mình muốn viết. Chính xác thì mình làm việc kiếm tiền là để tăng cường thời gian cho những kế hoạch viết lách thay vì coi tiền là mục đích tối thượng. Vì thế thay vì tìm kiếm một sự ổn định trong cuộc sống thì mình lại làm mọi thứ để tăng cường trải nghiệm của bản thân dù mình sắp 32 tuổi. Cái tuổi mà đa số những người cùng trang lứa và thế hệ mình đang lựa chọn những sự ổn định và an toàn hơn.
Mình không hề phủ nhận giá trị của tiền bạc và những gì nó đem lại. Chính bản thân mình trong những năm của tuổi 20 cũng cho rằng số tiền mình kiếm ra được chính là cách tốt nhất chứng minh cho người khác thấy năng lực của bản thân.
Với nghề viết thì mình đã đi từ số tiền trợ cấp 1,5 triệu ban đầu khi mới đi làm từ cuối năm 2011 rồi trong vài năm sau liên tục kiếm được nhiều hơn từ 5,7,10 triệucho tới một khoảng thời gian mà thu nhập của mình đạt tới gần 40 triệu một tháng Mình không chỉ viết truyện ngắn hay tiểu thuyết mà mình còn viết bất cứ cái gì mình muốn. Những đồng tiền mình kiếm được đầu tiên là từ việc quản lý một website viết lách và viết báo giấy. Sau đó thì mình còn viết và xây dựng nội dung cho fanpage các cá nhân và công ty truyền thông.
Vào năm 2014, mình có cơ hội có thể kiếm được nhiều hơn con số 40 triệu nếu nhận lời gia nhập vào một công ty đang có đà phát triển rất mạnh 1 năm trước đó do chính anh sáng lập đề nghị. Mình biết rằng nếu trở thành một thành viên của công ty đó và dưới sự chỉ bảo của anh ấy thì tiền bạc không phải là một vấn đề. Nhưng đổi lại mình sẽ phải toàn tâm và dốc sức cho công ty đó chứ không phải vì những gì mình muốn làm nữa. Lúc đó mình đã đứng giữa hai ngã rẽ quan trọng trong thời điểm đó: Theo đuổi tiền bạc hay những gì mình mình làm. Điều thứ nhất rõ ràng, hứa hẹn và an toàn hơn. Điều thứ hai đòi hỏi một sự kiên nhẫn rất lớn và trên hết là mình phải có niềm tin mãnh liệt vào bản thân.
Nếu chọn tiền bạc thì mình sẽ phải viết những cái không thích thay vì nhưng cái mình thích. Nhưng trớ trêu là những gì mình thích lại không kiếm ra được tiền như những gì mình không thích. Và vì mình là một đứa vị kỷ, chỉ luôn chọn những gì tốt cho bản thân nên mình đã từ chối cơ hội ấy và tiếp tục một cuộc sống tự do đến điên rồ. Bây giờ nếu được chọn lại thì mình vẫn không thay đổi quyết định.
Còn nếu ai đó nói rằng tại sao mình không chọn cả hai bằng cách lấy lựa chọn đầu tiên làm nền tảng, chỗ dựa để nuôi sống lựa chọn thứ hai vốn khó khăn hơn. Mình chỉ có thể giải thích rằng vì nguồn lực có hạn còn lối đi hay lựa chọn thì vô hạn, nếu lựa chọn cả hai mình sẽ làm việc nửa vời và tệ hại. Giữa tiền bạc và việc bạn thích thì chỉ hãy chọn một mà thôi. Đó là cách tốt nhất để bạn đi đến cùng lựa chọn của mình.
Tất nhiên mình đã không lựa chọn theo cảm tính hay vì lý tưởng. Mình đã có những ngày tháng tận hưởng sự thoải mái và vui vẻ mà đồng tiền đem lại. Mình mua sắm nhiều hơn, đổi điện thoại và laptop xịn hơn, đã tự chi trả cho những chuyến du lịch và đi ăn những chỗ đắt tiền với anh em, bạn bè nhiều hơn. Nhưng tất cả đều không thể làm mình hạnh phúc bằng việc được viết những gì mình muốn. Cảm giác đó cho mình thấy ý nghĩa của cuộc sống này của mình là nằm trong đó chứ không phải những thứ đẹp đẽ và thoải mái khác.
Một điều nữa là khi lựa chọn tiền bạc thì chúng ta không thể kiểm soát được việc là chúng ta muốn bao nhiêu và bao nhiêu là đủ. Có nhiều người quả quyết rằng khi tôi có được công việc này kiếm ra từng này tiền thì tôi sẽ dừng lại để làm thứ mình thích. Kiểu người này vô cùng hiếm hoi vì ranh giới tự biết thế nào là đủ luôn rất mong manh. Mình đã sống nhiều tháng chỉ với 2 triệu nhưng khi kiếm được 15 hay 20 triệu rồi gần 40 triệu thì mình vẫn tiêu hết.
Lý do nằm ở nhu cầu chi tiết sẽ luôn phình ra với mức thu nhập gia tăng của bạn. Bạn luôn có những mục tiêu để hướng tới, mua cái nhỏ sẽ muốn mua cái lớn, và việc từ bỏ một mức sống và thu nhập như vậy để bắt đầu lại một cái gì đó khó đến mức gần như là không thể. khi đó mọi chuyện diễn ra hay thay đổi như thế nào thì tuỳ thuộc bạn gán những giá trị như mong muốn, đam mê hay hạnh phúc của mình với lựa chọn nào. Và kể cả bạn đã xác định được rồi thì việc từ bỏ một thứ gì đó để bắt đầu một điều nào đó tạo sự sợ hãi đến mức khiến bạn phải lảng tránh để đưa ra quyết định cuối cùng.
Mình đã mất một khoảng thời gian để đưa ra quyết định đó và mình đã phải trải qua những thời điểm khó khăn đến mức mình chỉ có thể chấp nhận, chịu đựng nó một mình mà không thể than thở với ai vì đó là lựa chọn của mình. Đổi lại mình đã được làm những gì mình muốn chứ không chỉ là viết.
Mình đã có cuộc sống đầy trải nghiệm và thú vị.
Mình đã làm nhiều việc mà bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng có thể làm được.
Mình đã gặp gỡ và xây dựng những mối quan hệ rất đáng trân trọng.
Và mình biết rằng bản thân mình vẫn đang liên tục tiến bộ trong việc viết lách dù có mắc nhiều sai lầm đến đâu chăng nữa.
Như mình đã nói, việc mình viết và chia sẻ những bài viết mỗi ngày là một khoản đầu tư cho may mắn. Có những bài viết mình không nhận được tiền bạc hay sự thoả mãn bằng like hay share ngay lập tức mà chỉ có thể chứng minh giá trị của nó vào một thời gian khác.
Có những bạn gửi tin nhắn cho mình nói rằng họ bị choáng ngợp trước số lượng bài mình viết. Nhiều người tìm thấy cảm hứng, niềm vui hay sự thoả mãn khi đọc những bài viết đó. Trong số người đọc này có những người đã mời mình cà phê là một khoản tiền nhỏ chuyển khoản vào tài khoản của mình. Có bạn còn nhiệt tình liên hệ các bên xuất bản xem có thể chấp nhận thẩm định bản thảo của mình không. Thậm chí có một cộng đồng triết học tự do đã chọn ra 7 bài viết của mình để in cùng vào sách của họ.
Cuối thì nếu lại có ai đó hỏi mình rằng mình có kiếm được tiền bằng những bài viết mình viết mỗi ngày không thì thực sự mình khó mà đưa ra một câu trả lời. Tất nhiên là mình rồi sẽ được trả tiền cho những bài biết đó nhưng không phải là ngay lập tức.
Thực tế mình đã được trả bằng rất nhiều thứ chứ không chỉ tiền bạc như sách, các lời giới thiệu về những dự án viết, những mối quan hệ sâu sắc và cơ hội hợp tác trong tương lai. Tất cả đối với mình đều có giá trị hơn cả tiền bạc.
Mình nhận ra rằng thông qua những gì mình chia sẻ mỗi ngày thì vô hình chung đã tạo ra những kết nối, những con đường tắt đưa mình tới các mục tiêu của bản thân nhanh hơn rất nhiều chứ không đơn thuần là tiền bạc. Mình muốn làm được nhiều hơn, muốn gặp gỡ nhiều con người hơn, muốn nói đủ chủ đề thú vị hơn và sống một cuộc sống tràn đầy vui vẻ và có nghĩa hơn. Và mình đã tìm được điều điều đó qua viết lách.
Mình là người viết. Mọi người là người đọc.Mình viết những gì mình muốn. Người đọc lựa chọn những gì muốn đọc, và nếu ai đó thích những gì mình viết thì có thể mời mình một cốc cà phê trong khả năng của người đó. Mọi thứ xuất phát ra từ mong muốn được viết và được liên kết giữa chúng ta với nhau, chứ không có chuyện khách hàng tiềm năng hay tiền bạc ở đây.
Việc viết lách về cơ bản cũng giống như bất cứ một công việc nào khác. Nếu bạn chú tâm vào công việc và cho mọi người thích mình nghiêm túc nó như thế nào thì cuối cùng sẽ có ai đó chú đến bạn. Đổi lại, thay vì hướng tới tiền bạc trước thì bạn hãy cho đi trước. Cho đi ở đây là hãy viết những gì bạn muốn, những gì đến từ trải nghiệm của chính bạn và những gì khiến bạn hạnh phúc nhất để sự hạnh phúc ấy có thể lan toả tới người đọc. Và khi bạn có độc giả rồi thì bạn sẽ có tất cả.
Nhưng trước hết, hãy viết và coi việc viết là một khoản đầu tư tiềm năng để một lúc nào đó trong tương lai thì may mắn mới gõ cửa và xuất hiện trước mặt bạn.
Photo : IG
Rất cám ơn sự cống hiến của bạn, đã gửi bạn chút tiền cafe, hãy tiếp tục con đường bạn đã chọn nhé.
Cảm ơn bạn đã động viên và ủng hộ ạ <3