Ký ức trong tôi về mùa thu là mùi hoa sữa cay nồng ở cung đường mà tôi với nàng đã cùng nhau dạo bước trong hai năm gần đây, cho tới khi nàng biến mất. Cái giá phải trả khi chấm dứt một mối quan hệ mà cái kết để lại là những gợn sóng làm nhói lòng mỗi khi nhớ lại. Mùa thu gợi nhớ những hàng cây ngả vàng, tiết trời dễ chịu, vị cốm thanh ngọt cùng hoa sữa nồng nàn mà tôi cảm nhận thấy trước đây giờ được thay thế bằng những gì còn lại trong thời gian quen nàng.
Tôi chẳng bao giờ nhắc đến mối quan hệ này với ai, dù đã tự hào kể ra hai, ba lần hẹn hò vui vẻ, thú vị trước đây cho vài người bạn thân. Bởi bởi tôi và nàng nào có được cùng nhau trải qua bất cứ cảm xúc nào. Nàng tôn thờ sự độc thân và trong trắng của cái tuổi 16 và sự kiên định đó đã kéo được dài 10 năm. Nàng là một trinh nữ hoàn toàn theo nghĩa đen. Ngay đến cả hành động khẽ vuốt tóc nàng của tôi cũng khiến nàng giật mình, ánh mắt nhìn tôi với sự cảnh giác cao độ. Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi thấy áo ngực nàng mặc là qua khe áo sơ mi. Nó màu đen, là kiểu áo lót đơn giản nhưng đủ làm tim tôi đập nhanh.
Tôi với nàng quen nhau qua mạng xã hội do nàng tiết lộ bạn nàng, và cũng là bạn tôi ngày mai là cưới chồng. Trước đó khi còn đôi mươi, tôi đã gặp nàng đi với bạn mình qua một buổi gặp gỡ cũng khá đông người. Nàng gây ấn tượng với tôi bằng việc chúi đầu vào điện thoại di động, tự khép mình lại với thế giới và cảm thấy phiền phức nếu ai đó chào xã giao nàng. Nàng với mái tóc cắt ngắn đến cổ, ít cười, vẻ mặt chứa đựng nỗi bất mãn khó lý giải và đôi đôi môi đẹp “tiềm ẩn”mà khi chăm chú nhìn sẽ phải ngỡ ngàng.
“Em không xinh đẹp gì, chỉ là có một chút hương sắc thôi”. Nàng tự nhận xét về diện mạo của mình.
Bẵng đi một thời gian, tôi và nàng gặp nhau vì cả hai đều có nhu cầu xem một bộ phim. Tôi chủ động liên lạc với nàng. Nàng nói nếu hôm đí cô bạn thân không rủ đi chơi thì sẽ nhận lời, và cô gái đó đã làm thế. Sau đó tôi và nàng đi ăn trưa, nàng không nói nhiều vì chẳng có gì để nói. Tôi bắt đầu bằng việc kể về vụ chia tay êm đẹp cách đây vài tháng. Bạn gái cũ của tôi là một cô nàng bỏ học rồi trở thành hoạ sĩ vẽ game. Từ đây, nàng trở nên hào hứng, cởi mở hơn bởi trước đây nàng thấy mình có năng khiếu vẽ, còn bây giờ là nhiếp ảnh. Nàng cho tôi xem mấy hình trong điện thoại, đúng là nàng chụp đẹp thật.
Sau hôm đó, nàng chủ động hẹn gọi tôi. Hôm thì cà phê, hôm thì mua sách cùng nhau. Nàng căm ghét công việc hành chính mình đang làm, ra sức mô tả đó chẳng khác gì một loại bệnh dần dần hút cạn nhiệt huyết thanh xuân của mình. Vì thế, công việc tự do của tôi, sáng tối xách laptop làm việc ở quán cà phê, nhà bạn, bất cứ chỗ nào miễn là có ổ điện để cắm sạc là một lý tưởng nàng muốn hướng tới. Chán nản, hăng hái, rồi lại mất tinh thần, tiếp đến là hạ quyết tâm để thay đổi cuộc sống của mình và cuối cùng chẳng có gì xảy ra là chủ để xuyên suốt trong 2 năm tôi và nàng có nhau, mỗi khi nàng gọi tôi ra đón ở điểm xe bus gần chỗ tôi làm việc.
“Anh không bao giờ chủ động gọi cho em cả. Toàn là em phải nhấc máy”. Nàng ngồi sau than thở.
“Em ở xa với lại công việc của anh bất cứ lúc nào em alo là anh có mặt luôn”. Tôi nhẹ nhàng giải thích rằng vạn sự tuỳ nàng.
“Em thích kiểu con trai như anh lắm. Gặp anh em được biết rất nhiều cái chưa biết”. Nàng cười và tôi cũng cười xen chút thích thú.
Một hôm nàng trễ hẹn bởi phải chạy sang công ty làm chút việc trong ngày nghỉ rồi mới lên xe bus vào trung tâm. Sự cau có, bất mãn lẫn cái lắc đầu không thể thay đổi mỗi khi nói về công việc của mình chính là lúc nàng mất kiểm soát. Nàng lớn tiếng, tuôn ra vài câu thô nhưng chả là gì nếu so sánh với chửi thề. Tôi lắng nghe nàng ca thán. Tôi hiểu, thông cảm và biết rằng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Nàng là một người phù hợp để hẹn hò như một người tình, không hôn nhau, không tình dục nhưng lại thiếu quyết đoán trong mọi chuyện. Nàng có tố chất để làm được nhiều hơn nhưng cũng quá tình cảm để không làm bố mẹ buồn vì quyết định đó. Ở nàng, sự thiếu nhất quán và không kiểm soát được cảm xúc đi cùng một quả tạ nặng trĩu xích ở chân cứ mỗi khi thức dậy đi làm, và một ước mơ trở thành nhà đồ hoạ sống bằng tài năng của mình luôn song hành với nhau như Âm và Dương. Không cái nào bị diệt mà thay nhau lúc thịnh lúc suy.
“Nếu chẳng may em và bố mẹ rơi xuống một dòng sông, nhưng cách nhau một đoạn. Em bơi về bờ thì sống còn quay lại cứu bố mẹ thì cả ba cùng chết. Em chọn đi”. Tôi kể một câu chuyện chẳng có kết hậu và bảo nàng chọn một trong hai.
Nàng cau mày trước một ví dụ không hay hò gì về gia đình mình. Nàng suy nghĩ khá lâu, thời gian đủ để uống cạn cốc nướp ép, viết một đoạn bài quảng cáo mới nhận hôm trước. “Em hiểu ý anh ở đây nhưng em sẽ chọn cứu bố mẹ dù tất cả chết hết”.
Hai tháng sau, vào Một tối muộn nàng nhắn tin cho tôi rằng đã bỏ việc hành chính. Mẹ nàng khóc cả ngày hôm đó, còn bố – người luôn yêu thương nàng nhất nhà giận không buồn chửi mắng một lời. “em sẽ chết, tuổi xuân của em sẽ như một bó hoa khô bị ném trong thùng rác nếu vẫn còn ở lại đó”. Tôi coi như nàng đã thay đổi quan điểm của mình. “Nhà em đang loạn hết cả lên, thời gian tới em sẽ ở nhà dàn xếp cho tới khi ổn thoả thì sẽ học đồ hoạ và kiếm việc làm thêm”.
Tôi hỏi chính xác là bao giờ thì nàng đáp mấy hôm nữa thôi. Tôi là một gã đáng ghét, đã trải qua những sai lầm lẫn lãng phí phải trả giá bằng tuổi trẻ, nên mỗi khi manh nha thấy ai đó không chỉ nàng chớm bước vào làn ranh giới ấy thì tôi dù nói nhỏ giọng nhưng thông điệp chẳng khác gì cuồng phong. Nghe nàng nói vậy, tôi tự cho nửa thân vẫn ở dưới nước và một cánh tay vẫn hướng về bố mẹ nàng.
Hôm sau, nàng bất ngờ gọi tôi đón đi dạo trong tiết trời đầu thu. Mát mẻ, buổi sáng nắng nhẹ, chiều âm u và tôi mưa nhỏ. Mùi thơm của hoa sữa phảng phảng phất trên mọi cung đường tôi đi. Ra tới tận hồ Tây, đi qua hồ sen đã tàn vẫn cảm thấy vị thơm của cốm vòng cùng hương nồng của hoa sữa theo gió thổi tới tận đây. Thu đã về thật rồi.
Một thời gian, trước khi thu kịp tàn, nàng liền biến mất khỏi Hà Nội, tới một nơi mà hoa sữa không bao giờ đến được. Nơi đó có lẽ cũng đủ rộng lớn để chứa đựng nỗi ưu phiền lớn bằng cả dải thiên hà của nàng.
“Anh có thể tới nhà Pi được không? Bố mẹ và anh trai Pi đang tuyệt vọng lắm”. Bạn của tôi và nàng bỗng gọi, giọng ái ngại và lo lắng báo tin. Nàng tắt máy hoặc đã đổi số, mấy hôm trước khi xảy ra việc vẫn bình thường, chỉ trừ việc không cập nhập mạng xã hội hàng ngày.
“Từ khi cưới chồng với có con, em không gặp Pi hay nói chuyện cả, nhưng Pi thay đổi nhiều rồi dẫn tới việc này em nghĩ ít nhiều là do gặp anh. Không phải em đổ lỗi cho anh, mà là em biết anh thế nào và hiểu Pi ra sao nên mọi chuyện đều có lý do của nó…”
Nghe điện một lúc lâu, có lẽ là hơn nửa giờ, điện thoại nóng ran như sắp nổ tung đến nơi thì mới kết thúc.Tôi đồng ý và nhờ cô bạn nhắn tin địa chỉ nhà nàng. Hoá ra nàng can đảm hơn tôi nghĩ. Tôi khẽ mỉm cười khi thấy nàng đã thật sự thay đổi. Có lẽ vậy.
Cả đêm tôi lục lọi trên mạng xã hội đọc lại từng thông tin nàng đăng gần nhất, đọc đi đọc lại những tin nhắn trao đổi giữa với nàng và cố gắng chắp nỗi những mảnh rời rạc để sáng mai có thể nói gì đó với gia đình nàng. Lần cuối cùng nàng cập nhập mạng xã hội là để lộ mấy hình xăm nhỏ. Một là mũi tên ở ngón tay giữa và biểu tượng Bảo bối tử thần trong Harry Potter, bộ truyện nàng say mê. Tôi ấn số nàng gọi nhưng không liên lạc được. Cũng chẳng nghĩ gì được nữa, cứ để ngày mai đến.
Hôm sau tôi lên bến xe Long Biên, bắt xe 14 đi Đông Anh tới gặp gia đình nàng. Dọc đường, xe bon bon trên mấy con cầu, xa rời trung tâm, quang cảnh cuối thu sắp vào đông hiện rõ màu xám xịt, mây đen vần vũ phía chân trời nhưng không hề mưa. Ngồi cạnh tôi là một nữ sinh viên đeo headphone thi thoảng lắc lư theo tiếng nhạc trước khi xuống đếm cần xuống. Tôi cũng thử hình dung xem, những lần nàng qua chỗ tôi hay đi đâu đó cũng ngồi như thế, nghe vài bản nhạc trong khi tay đang chỉnh sửa màu ảnh cho tấm hình mới nhất để đăng.
Thật sự khi biết tin nàng biến mất, tôi mới thấy hình ảnh về nàng trong mình mới rõ ràng, như một bức tranh ngắm nhìn mãi mới thấy đẹp. Trước đây những gì ở nàng không phải là mờ nhạt, nhưng chỗ đậm, chỗ nhoà lên xuống theo tâm trạng vui và buồn. Những khi như vậy nàng hay đi du lịch ngắn ngày, đi xem phim, cà phê và cập nhập hết lên mạng xã hội với dòng tít đầy tâm trạng và từng trải nhưng thực chất không có gì. Còn bây giờ, chỉ cần duy nhất biến cố này, tôi nhận thấy sau 25 năm nàng đã đáp trả mạnh mẽ và đòi lại những gì thuộc về mình.
Đi khoảng 1 giờ thì tới nơi. Tôi xuống xe, đi bộ một đoạn thì đến nhà nàng theo chỉ dẫn của cô bạn. Đó là một ngôi nhà 4 tầng, xây mới, sơn màu trắng và có sân. Do đã gọi trước từ sáng nên bố mẹ nàng ra mở cửa mời tôi vào nhà.
Ấn tượng đầu tiên là họ không thích tôi. Tôi đúng là kiểu thanh niên khiến bố mẹ nàng khó hiểu khi biết nàng chơi với tôi. Đa phần đám bạn trai quanh nàng đều làm công chức hay nhân viên văn phòng. Còn tôi đến chơi nhà trong chiếc quần jean skinny màu đen, áo phông in hình mông gái Tây kèm dòng chữ Made by UK. Nhưng việc tôi đeo balo to tới ngạc nhiên cùng đi giày Sneaker thì đích thị là bạn của con gái họ. Nàng cũng giống tôi, luôn đeo balo và mang giày thể thao mỗi khi ra khỏi nhà. Bố mẹ nàng thì nhìn là biết là công chức nhà nước, riêng bố thì là cán bộ cao cấp. Mẹ nàng gầy, ăn mặc đơn giản, có vẻ khó tính. Bố nàng thì trông đầy trí thức của người có hai bằng đại học cùng một vòng bụng cũng gấp đôi bình thường. Cả hai đều có điểm chung dị ứng và ác cảm với những đứa như tôi như lo ngại về chủng bệnh lây lan kiểu ebola, cúm gà, zombie.
Gặp tôi chưa được 5 phút, bố nàng nhìn tôi một lượt rồi cầm cặp da lên xe ô tô tới công ty. Thậm chí giữa chúng tôi còn không có lấy một lời chào xã giao. Mẹ nàng thì nhiều lời hơn một. Hỏi tôi nhà ở đâu, bố mẹ làm gì, trước đây học trường nào, bây giờ làm ở đâu, lương tháng bao nhiêu, quen biết nàng lâu chưa và tại sao lại quen nhau. Tôi đáp lại hết và tin rằng đã làm cô sốc đến mức hối tiếc vì đã hỏi. Tôi biết, nàng cũng biết những chuyện của cá nhân tôi chẳng khác gì quả bom hạt nhân từ trên trời rơi xuống khu kiểu mẫu nàng sống.
Cảm giác đầu tiên khi ở phòng khách thông với phòng ăn là tôi không hề thấy có một sinh khí nào của nàng. Nói theo kiểu “Không thấy tăm hơi đâu”, nếu nàng thật sự cảm thấy đây là nhà, là nơi mình dựa dẫm sau một ngày làm việc thì ít nhiều hình bóng đó vẫn quanh quẩn ở đây, nhưng đổi lại là sự áp lực vô lý và áp đặt của gia đình lên nàng.
Tôi xin phép mẹ nàng dẫn lên phòng. Cô ấp úng vài câu hỏi lý do, tôi nói có thể lần ra manh mối thật. Mẹ nàng chần chừ chưa đồng ý, nhưng đánh động tôi nếu có gặp lại thì tốt nhất là đừng làm phiền nàng.
“Pi nhà cô nhiều anh để ý lắm. Đứa này con ông kia, cậu khác con cô nọ… Nói chung là cô chỉ mong nó quay về, không làm gì cũng được, thích mua ô tô cũng được rồi vài năm nữa cưới chồng cũng không muộn. Cô sợ nó ra ngoài, đứa nào xấu dỗ ngon dỗ ngọt thì hỏng cả đời con gái”. Cứ như vậy phải một lúc lâu cô mới dừng, và dẫn tôi lên phòng nàng.
Lúc đó, tôi nghĩ rằng nàng không bỏ đi trước khi phát điên mới là lạ. Uống cùng một dòng suối tư tưởng cùng với gia đình, thì ngày ngày có đi lấy nước ở suối khác về uống, sau cùng nàng cũng sẽ tuyệt vọng, lao vào uống nước ở suối nhà và mãi mãi không tìm thấy bản thân mình.
Đặt chân vào phòng nàng, tôi lập tức nhận ra những gì trước đây ở nàng, mà nàng đã bỏ lại. Phòng nàng ngăn nắp, đồ vật trang trí đơn giản, khá tinh tế đúng theo gu nàng. Giá sách chất đầy những cuốn 2 năm trở lại đây tôi và nàng cùng đi mua. Trên kệ cao nhất có xếp mấy mô hình ô tô nàng hay sưu tập.
“Này, anh tới đây làm gì thế? Đừng nói là anh tới để khuyên em quay về nhé”. Không hiểu sao, tôi nghe thấy tiếng nàng giận dỗi vang lên trong tiềm thức.
“Không đâu, anh chẳng thừa hơi và rảnh rỗi đâu. Anh tới là để thấy em đã bỏ lại những gì trước đây của mình, rồi bước đi tới một nơi khác cùng với con người mới. Con người đó mới chính là em”. Tôi đáp.
“Em sợ lắm, nhưng em thà đối mặt với nỗ sợ hãi này còn hơn là thấy mình bị nhốt trong chính những tấm hình chân dung của mình. Em trong đó nhạt nhẽo, không dám lựa chọn và sống vì người khác”.
“Vậy bây giờ hãy làm những gì mình thích nhé. Rồi quay trở lại đây”.
“Vâng. Em không biết lúc nào sẽ quay lại nhưng chắc chắn sẽ quay lại. Tạm biệt”. Nàng cười.
Mẹ nàng khẽ chạm vào tôi hỏi đang nghĩ gì mà thần người ra. Tôi nhìn cô với ái mắt khích lệ và động viên nói nàng vẫn ổn, đang hạnh phúc cũng như không dễ bị dụ cho đi trinh tiết. Mẹ nàng lại nói gì đó, nhưng tôi chào tạm biệt, đi xuống tầng, mở cửa ra khỏi nhà và chậm rãi đi ra điểm lên xe bus. Mọi chuyện chỉ có thế
Trên đường về, tôi thử gọi lại cho nàng một lần nữa nhưng vẫn không được. 2 năm quen nàng, nàng chỉ nói 1 lần thích kiểu con trai như tôi và cho đến bây giờ cũng là lần đầu tiên tôi rung động thật sự vì nàng. Quá muộn cho cả hai, nhưng có lẽ đó là tốt hơn cả, thà mối quan hệ này giống như một biểu đồ lên xuống thất thường theo hình chuông thay vì một đường thẳng không có gì nổi bật. Bên trong tôi tự nói với mình rằng sẽ rất lâu nữa tôi mới gặp lại nàng, gặp lại con người mới của nàng. Điều này đồng nghĩa với việc những gì đã cũ, bao gồm cả tôi đều sẽ nhạt nhoà đi theo từng mùa thu đến rồi lại qua.
Đúng ngày nàng biến mất vào thu năm ngoái, tôi lấy xe đi dạo một vòng phố và hô Tây đúng theo lộ trình cũ. Thu năm nay đến muộn, mùa quên về thăm phố. Dòng hồi tưởng khiến trong tôi chật dâng một nỗi thất vọng khi chưa lập thu.Tưởng như sự ra đi của nàng đã mang theo mùi hoa sữa, cốm xanh thơm lừng lá sen mà không để lại cho tôi một chút gì. Ngoài một nỗi nhớ về mùa thu không yên ả, nhưng đầy ắp những xúc cảm khó phai.