NÓI VỀ NHỮNG NGÀY ĐẸP ĐẾN NHƯ THẾ

Tính đến bây giờ thì mình quả là một đứa rong chơi suốt đời thông qua việc luôn làm những gì mình thích, bất chấp mọi thứ, kể cả quãng thời gian tính bằng năm trong sự cô độc.

Mình không sợ cảm giác cà phê một mình, ăn một mình hay đi lượn lờ trên những con phố, hồ nước đẹp nhất ở Hà Nội. Khi mình 22,23 tuổi có những buổi sáng hay buổi chiều mình nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính cao tới tận trần nhà công ty mình làm việc lúc ấy và đưa ra một quyết định đầy cảm tính “Dù hôm nay có chuyện gì xảy ra nhất định mình phải đi ra ngoài dạo chơi, tận hưởng một ngày đẹp đến như vậy chứ không thể ngồi ở đây được”.

Sau đó mình thu dọn đồ, nhắn tin xin sếp nghỉ rồi từ chỗ làm đi lên trung tâm lượn lờ hàng giờ đồng hồ mà không biết chán.

Lúc ấy mình thoải mái khi đi một mình, nhưng nếu có ai đó để cùng chia sẻ khoảnh khắc cùng nhau tận hưởng một ngày đẹp trời thì sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều.

Đó không nhất thiết phải là người yêu hay một người bạn thân quen. Chỉ cần đấy là một ai đó mình biết rằng khi nhắn tin rủ đi thì sẽ đi vì người đó cũng đắm chìm trong một ngày đẹp như vậy.

Nhưng lúc ấy kể cả khi muốn gọi cho một người như vậy mình sợ đủ thứ. Sợ mình rủ nhầm người, sợ làm phiền người ta, sợ từ chối vì nghĩ rằng có ý định này nọ, và nhất là sợ chỉ vì nể mình mà người đó mới phải đi dù không muốn. Vì thế, trong những lúc độc thân hay sau khi chia tay, mình vẫn hay đi dạo một mình trong những ngày đẹp trời như thế.

Mình hoàn toàn thoải mái và vui vẻ với điều đó, nhưng đổi lại nếu có cơ hội thì mình vẫn muốn chia sẻ, muốn có một người bên cạnh trong những ngày ấy. Chỉ đơn giản là muốn nói với ai đó những gì mình đang thấy, muốn nghe ai đó đáp lại rằng “Mình/Em cũng thấy đẹp lắm” và hai đứa cùng cười với nhau.

Nhưng vì mình có thể tận hưởng điều đó một mình nên mình đã bỏ lỡ nhiều lần gọi cho ai đó đi cùng những ngày đẹp đến như thế. Có thể họ từ chối, nhưng cũng có thể không, vậy thì tại sao mình không thử. Cùng lắm chỉ là lại đi một mình thôi mà.

Rồi mình cũng đã gọi. Mình gọi cho một người bạn của bạn mình. Bạn ấy mình chỉ gặp hai một lần quà buổi offline viết lách. Từ lúc kết bạn trên facebook, hai đứa chưa bao giờ nói chuyện với nhau lần nào nhưng bạn ấy đã nhận lời. Mà không chỉ đi lượn lờ, xem phim mà còn đi ăn với mình nữa. Từ dạo ấy đã hơn 8 năm nay, bọn mình đã có nhau trong những ngày đẹp đến như thế, đã có những ngày cuối tuần đi chơi với nhau như một đôi vậy.

Mình lại tiếp tục gọi một ai đó khác. Cô ấy mình quen qua một buổi party công ty tổ chức. Cô ấy là vũ công. Bọn mình cũng đã có những buổi đi chơi vào vài ngày đẹp đến như thế. Cô ấy nói khi đi với mình thì chẳng suy nghĩ gì cả. Cô ấy luôn hỏi bất cứ ai chủ động làm quen rằng mối quan hệ này sẽ thế nào. Nếu là hẹn hò thì cô ấy sẽ từ chối, nếu là bạn bè thì sẽ cần thời gian suy nghĩ. Chẳng có thằng đàn ông nào muốn làm bạn với một cô gái đẹp như vậy. Nhưng cô ấy tin tưởng mình, cô ấy nói rằng mình gọi cho cô ấy không phải là để tán tỉnh, mà chỉ muốn cô ấy cùng đi trong những ngày đẹp đến như thế, và cô ấy cũng muốn tận hưởng điều đó nhiều như mình vậy.

Chủ Nhật ngày 11 tháng 10 năm ngoái là một ngày đẹp đến như thế nhất trong những ngày đẹp đến như thế. Một ngày cuối thu thời tiết se lạnh, nhưng ban sáng vẫn tràn ngập nắng vàng mang theo mùi hương dễ chịu và lắng đọng. Đó là một ngày đẹp đến mức sẽ khiến mình nuối tiếc đến chết nếu không ra ngoài dạo phố với một ai đó.

Nhưng lần này mình không gọi mà chỉ nhắc M cuộc hẹn cuối tháng 9 nhà M có việc nên phải hoãn lại. Mình và M mới gặp nhau một lần vào đầu tháng 8. M là bạn của bạn mình, còn mình với bạn M là bạn thân. Hơi rắc rối nhưng bỏ qua đi. Thật may là M và mình đã hoãn lại nên mình có dịp cùng nhau tận hưởng một ngày đẹp đến mức đủ chất liệu để mình viết ra một tiểu thuyết.

7 giờ 25 M nhắn tin nói đã dậy, 8 giờ anh qua đón em nhé.

7 giờ 40 mình đã bắt đi từ nhà lên gần Văn Miếu. Sáng Chủ Nhật đường vắng và sạch sẽ, bầu không khí vắng bóng tiếng xe cộ êm dịu đến mức nghe thấy tiếng chim hót trên những tán lá. Mùi ban mai khiến mình ngây ngất hơn bất cứ hương thơm nào của chai nước hoa hạng nhất nào.

8 giờ kém 5 mình đã tới ngã ba gần nhà M đợi. 5 phút sau M ra. M nhẹ nhàng hỏi anh đợi em lâu không. Mình mỉm cười lắc đầu. Sau đó bọn mình đi ăn bún riêu ở Hàng Gà, một quán bún vỉa hè đặc trưng ở Hà Nội nằm trên phố cổ. Dọc đường, bọn mình thay nhau kể những câu chuyện của ngày hôm qua. Mình kể đang viết một truyện ngắn mới, còn M nói rằng hôm qua trời cũng đẹp lắm, tối qua M dẫn bạn ở Sài Gòn lên phố đi bộ chơi.

“Nhưng hôm nay đẹp hơn”.
“Anh biết”.

Sau khi ăn sáng, mình và M đi lượn một vòng trước khi dừng lại ở một quán cà phê ở Bùi Thị Xuân. M ít hơn mình vài tuổi, cả hai có những trải nghiệm khác nhau nhưng đầy thú vị. M kể cho mình cuộc sống ở Nhật trước đây M học 1 năm ở đó ra sao, con người Nhật thế nào, những gì M không thích ở Nhật. Còn mình nói về những gì mình đã trải qua, từ một đứa bỏ học sớm cho đến bây giờ mà vẫn là một gã đàn ông hơn 30 tuổi nhưng vẫn nhiều ước mơ và nhiều việc phải làm.

Bọn mình ngồi từ 9h30 và đứng dậy ra về khi đã 12 giờ 30 mà cảm giác chỉ mới thoáng chốc. Trên đoạn đường mình đưa M về, khung cảnh và không khí của một ngày đẹp đến như thế vẫn khiến mình bồi hồi và xao xuyến.

Trong những giờ phút đã qua, mình và M đã nói rất nhiều, cả cuộc sống lẫn sự tan vỡ của tình yêu, nhưng không phải để gắn kết hai trái tim lại với nhau, chỉ là muốn kể và nghe ai đó nói chuyện mà thôi. Còn gì tuyệt vời hơn trong một ngày đẹp như thế được đi dạo phố với người phù hợp nhất để tận hưởng điều đó cũng như cùng nhau chia sẻ về những nỗi buồn đã qua và những niềm vui đang tận hưởng ngay trong bây giờ chứ.

Nếu mình vẫn luôn sợ bị từ chối và hài lòng với việc đắm chìm một mình trong những ngày đẹp đến như thế ấy, thì mình đã không được tận hưởng những ngày đó bên cạnh một người mà mình biết người ấy sẽ thích và muốn tận hưởng điều đó với mình.

Và mình đã biết đâu cần phải có tình yêu hay một mối quan hệ phức tạp để có nhau trong những ngày đẹp đến như thế. Một khoảnh khắc đẹp là điều mà ai cũng muốn tận hưởng. Và có gì tuyệt vời hơn khi có ai đó bên cạnh cùng chia sẻ khoảnh khắc đó với bạn. Bất cứ ai cũng được.

Nhưng phải gọi thì mới có người đáp, phải nhắn tin thì mới có người trả lời.

Vì nỗi sợ bị từ chối chẳng là gì so với những gì bạn nhận được khi dũng cảm làm một điều gì đó khiến bạn sợ hãi.

Và hãy yên tâm, luôn có ai ở ngoài kia đáp lại cuộc gọi hay tin nhắn của bạn để cùng nhau tận hưởng một ngày đẹp đến như thế.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân