TẠI SAO PHẢI VIỆC Ý THỨC VÀ LÊN KẾ HOẠCH MỖI NGÀY SẼ GIÚP MỌI THỨ DỄ DÀNG HƠN?

 

Không phải một số ngày mà là rất nhiều ngày chúng ta – những người phải thức dậy để đi làm đi ăn sẽ rơi vào trạng thái bị động như thế này : Đến công ty thì bất ngờ một lô một lốc những công việc giời ơi đất hỡi đổ lên đầu bạn. Bạn chán nản nghe phổ biến, nhận công việc rồi quay về bàn bắt tay vào làm việc.

Nhưng trước khi thực sự bắt đầu làm việc, bạn bật laptop, truy cập vào facebook rồi “tình cờ” ngó xem đứa mình ghét hôm nay ăn gì, rồi gửi tin nhắn cho mấy đứa bạn cũng ghét đứa bạn ghét đó. Bạn dự tính 5 phút thư giãn trước khi làm việc, nhưng thực tế là 2 tiếng sau chưa chắc bạn đã bắt tay vào làm.

Vì khi kết thúc câu chuyện với bạn bè xong bạn sẽ cầm điện thoại để bật list nhạc yêu thích, rồi ngớ ra khi biết hôm qua ca sĩ B ra bài hát mới phải xem video ngay lập tức. Tiếp theo đó hãng thời trang bạn yêu thích đang có nhiều mẫu trang phục ưu đãi cuối năm. Cuối cùng khi bạn check tất cả những thứ đó xong thì buổi sáng làm việc sắp kết thúc, năng lượng của bạn thì tụt xuống mức cảnh báo. Điều tiếp theo bạn mong chờ là cố chịu đựng cho tới giờ ăn trưa, ăn xong thì ngủ tranh thủ một lát để buổi chiều vắt chân lên cổ chạy marathon cho kịp tiến độ công việc.

Lý do một phần ở sự phân tâm, một phần bạn không có kế hoạch nào đó để ứng phó với những sự bất ngờ. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta gần như không ý thức được mức độ thiếu ý thức của bản thân. Chúng ta luôn dao động giữa hai trạng thái: cảm xúc và lý trí, tự động và chủ động.

Trong khoa học tâm lý hành vi có một khái niệm là “Mồi tiềm thức”. Mồi tiềm thức (Là những gì bạn đã làm, thích làm, những điều khiến bạn thoải mái…) có tác dụng nhất khi bạn ở trong trạng thái lái tự động và lựa chọn những gì bạn muốn chứ không phải những gì bạn làm. Và tất nhiên, chúng ta muốn giải trí, muốn vui vẻ trước khi bắt tay vào công việc trong ngày.

Chúng ta ý thức được tầm qua trọng của việc giải quyết vấn đề công việc nhưng lại không cố gắng chủ động đưa ra các lựa chọn để điều khiển hành vi của mình. Vì thế, thay vì dùng ý chí đưa ra quyết định, bạn phó mặc cho não bộ tự quyết theo bản năng của nó. Mà bộ não của bạn rất ghét sự nhập nhằng nên nó sẽ chấp nhận việc chọn con đường ngắn nhất để thoát khỏi trạng thái lưỡng lự.

Khi bạn phân vân và gặp khó khăn trong việc ra quyết định nào cần ưu tiên trước, thì bạn sẽ chọn trong số những cái có sẵn. Đó là lý do tại sao hôm qua bạn quyết tâm dậy sớm đi chạy, nhưng rồi khi dậy muộn 15 phút thì bạn lại chọn việc ngủ tiếp thay vì tận dụng khoảng thời gian còn lại cho việc cải thiện sức khoẻ.

Vì vậy, để một ngày không bị lạc trôi trong chế độ vô thức và tự ra quyết định dễ dàng trong hoàn cảnh bất ngờ hãy viết ra hoặc suy nghĩ về những hành động cụ thể lẫn những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Bạn không thể kiểm soát những tình huống đó, nhưng bạn hoàn toàn có khả năng tạo ra một môi trường có lợi cho tâm trí, sự tập trung để hoàn thành công việc tốt nhất có thể.

Photo : Somewheremagazine

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân