14/1/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN

1141-1145

1141. Muốn thành tựu trong bất cứ nghệ thuật hay kỹ năng nào, kiến thức và kỹ năng thực hành là cần thiết nhưng không đủ. Kỹ năng phải được vượt qua, để cái khả năng biến thành một cái “nghệ thuật bất khả”, thứ nghệ thuật đến từ vô thức.

1142. Xạ thủ và đích bắn không còn là hai vật thể đối nghịch nhau, mà trở thành một thực tại duy nhất. Người bắn cung không còn ý thức về chính mình nữa, không thấy mình cần phải bắn trúng đích nằm trước mắt mình. Thế nhưng tình trạng vô thức này chỉ đạt tới được khi người đó đã tự tại, đã xả bỏ hoàn toàn chính tự ngã của mình, khi người đó hòa thành một với kỹ năng toàn hảo của mình.

1143. Bản thân bạn hoà vào làm một với hành động của bạn nằm trong một thứ bậc hoàn toàn riêng, được gọi là giác ngộ. Nó là trực giác, nhưng lại hoàn toàn khác với trực giác người ta hay hiểu.

1144. Con người là một sinh vật biết suy nghĩ nhưng tác phẩm lớn nhất của nó sẽ được thành tựu khi nó không tính toán, không suy nghĩ.

1145. “Sự ngây thơ” phải được đạt lại sau nhiều năm tập luyện trong nghệ thuật biết quên chính mình. Khi đã được nó, thì con người biết suy nghĩ và lại không biết suy nghĩ. Con người suy nghĩ như mưa, mưa rơi từ trên trời xuống đất; như sóng, sóng đùa trên biển; như sao, sao soi bầu trời đêm; như lá xanh, lá nảy mầm trong gió xuân ấm áp. Thực tế, con người đã chính là mưa, là biển, là sao, là lá.

Photo Andotherlawstories

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận