CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…
GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN
1171-1175
1171. Với thời gian, người ta trở nên miễn nhiễm cả với những ấn tượng mạnh, đồng thời người ta thấy độc lập với chúng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Người ta chỉ cần chú tâm đến thân mình, lúc đứng, ngồi hay nằm, luôn luôn càng thư giãn càng tốt và nếu tỉnh giác trong hơi thở thì ta sẽ thấy mình nằm trong một vỏ bọc mà ảnh hưởng bên ngoài không xâm nhập được.
1172. Chỉ nhờ có hơi thở mà ta còn hiểu biết và cảm nhận. Từ bỏ luôn cả hiểu biết và cảm nhận, đó là điều dễ dàng vì hơi thở tự động tiết giảm, hành giả càng lúc càng ít cần đến nó và cứ qua nhiều giai đoạn quá độ không có biên giới rõ rệt, họ dần dần cũng không cần quan tâm đến nó.
1173. Tình trạng tốt đẹp này của sự định tâm vô ngại tiếc thay không kéo dài được lâu. Nó có khả năng bị hủy phá từ bên trong. Như đến từ khoảng không, đột nhiên xuất hiện đủ thứ cảm xúc, vui buồn, mong ước, lo ngại và cả ý niệm lẫn lộn một cách vô nghĩa.
1174. Và ở đây, người ta cũng đối trị những quấy nhiễu này một cách thành công bằng cách tiếp tục thở, bình tĩnh và hồn nhiên, cứ vui vẻ để cho những dạng đó xuất hiện, tập quan sát chúng một cách ôn hòa và thoải mái, và tới lúc nào đó mắt nhìn cũng sẽ mệt mỏi. Thế nên ta sẽ tới một giai đoạn tương tự như giai đoạn u trầm trước khi ngủ.
1175. Nhưng nếu chìm luôn hẳn vào đó sẽ là một điều nguy hiểm, cần phải đối trị. Người ta chống lại nó bằng cách bật dậy sự chú ý, có lẽ nó như một cái giật mình của một kẻ mê ngủ bỗng nhiên biết mạng sống của mình tùy thuộc nơi sự tỉnh giác; và chỉ nếu một lần thức tỉnh đó thành công, kẻ đó sẽ giữ được hoài như thế. Nhờ sự thức tỉnh đó mà tâm tư chuyển qua một giai đoạn của sự an nhiên đầy rung động, rồi sau đó thăng hoa, tiến tới một cảm giác an lạc mà thỉnh thoảng nó chỉ có trong các giấc mơ. Ðó là một cảm giác thơ thới nhẹ nhàng với một niềm xác tín an vui của kẻ muốn hô triệu và sử dụng năng lực ở bất cứ đâu cũng được, muốn tăng giảm cường độ ra sao cũng được.
Photo : Lotus.m.lotus