CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…
GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN
1211-1215
1211. kiếm sĩ giỏi là phải trở nên vô sở cầu, vô tự ngã. Anh phải đạt được một tình trạng, trong đó anh xả bỏ không những đối thủ, mà cả chính mình. Anh phải vượt lên mức giai đoạn hiện nay của anh, phải đi hết đường, phải rốt ráo để lại đằng sau tất cả – rồi tới với một sự rủi ro là có thể anh hoàn toàn thất bại.
1212. Một khi anh đã thuần thục nghệ thuật né tránh thì anh chẳng cần để toàn tâm quan sát cử động của một hay thậm chí của nhiều đối thủ. Ngược lại, trong khoảnh khắc mà anh thấy và cảm trước điều gì sẽ xảy ra, anh đã né tránh khỏi cú đánh của nó bằng trực giác, giữa nhận thức và né tránh “không có lấy một kẽ tóc”.
1213. Ðiều khó hơn nhiều và cũng là điều quyết định nhất là làm sao tập cho học trò tránh một điều: đừng suy luận, đừng xem xét phải đối phó với đối thủ ra sao.
1214. Không thể khác hơn, anh phải từ bỏ sự quan sát và suy nghĩ về tất cả những gì liên quan đến động tác của đối thủ, cho như thế là đủ. Anh rất coi trọng điều phải từ bỏ này và tự kiểm soát mình từng bước một. Thế nhưng, khi chỉ để tâm chú ý lên chính mình, không ngờ anh lại thấy bản thân mình chính là kẻ đang trong một cuộc chiến đấu, kẻ đang tự nhủ đừng để ý gì đến đối thủ cả. Và dù anh tưởng mình làm điều đó rất khéo, thực tế anh vẫn quan sát đối thủ một cách thầm kín. Anh tưởng mình xả bỏ được đối thủ, thực tế là anh dính chặt với đối thủ hơn.
1215. Phải cần một nghệ thuật hướng dẫn tâm linh tinh tế mới làm cho anh tin rằng, chuyển trọng tâm của sự chú ý như thế thực chất chẳng mang lại điều gì. Anh phải học tập, cương quyết từ bỏ chính mình cũng như từ bỏ đối thủ.
Photo : Guweiz