99 ngày viết linh tình về một điều gì đó.

Ngày 23.
 
Lần đầu nàng gặp hắn ở Circle K, khi hắn mở cửa giúp nàng.
 
Hắn cao lớn, tóc cắt ngắn, hai bàn tay rắn chắc. Gã mặc sơ mi trắng lấm tấm vết bẩn và máu. Mặt gã có vết bầm, như thể vừa tham gia một vụ ẩu đả. Nàng rảo bước đi vào, không hé môi nói một lời. Nàng không sợ gã mà ghét kiểu người như gã.
 
– Mặc váy ngắn vậy có ngày gặp yêu râu xanh đó. Quả là hôm đó nàng mặc váy ngắn thật. Ai cũng ngoảnh lại nhìn.
– Kệ tôi! Yêu râu xanh thì chưa nhưng gặp kẻ biến thái thì rồi đấy. Nàng đốp chát lại.
 
Hắn gãi đầu gãi tai bật cười rồi bỏ đi. Sau này nàng mới biết, hôm đó hắn đấm hai thằng côn đồ đe doạ bạn hắn. Bạn hắn nợ tiền xã hội đen, lại không trả đúng hẹn nên đám đó tìm đánh. Hắn đánh lại bọn đó chẳng phải vì bạn gã đúng hay sai. Đơn giản vì gã chán một cuộc sống nhạt nhẽo. Và để bớt nhạt, hắn thích nhúng mũi vào việc của người khác.
 
Nàng sắp sửa học xong lớp 12, chuẩn bị thi đại học nên chưa biết cuộc đời nhạt đến thế nào để phải giải trí bằng nắm đấm.
Nàng chi biết mình xinh đẹp, biết mình làm bọn nam sinh mơ mộng còn đám nữ sinh thì ghen tức.
 
Khi biết mình đẹp thì thật khó để biết đời nhạt như nào.
 
 
– Anh lúc nào cũng mặc đồ chỉn chu như đi ký hợp đồng triệu đô mà khi gặp em lại tã thế?
 
Nàng cau mày khi xế chiều gặp hắn ở Circle K, như một thói quen.
Gã 24 tuổi, bằng đại học loại giỏi nhưng vẫn thất nghiệp.
 
Hiện hắn làm vệ sĩ cho một gia đình rất giàu. Vệ sĩ của của giới thượng lưu cũng phải ăn vận đẹp mỗi ngày. Hắn chán ghét công việc này, nhưng không làm thì không có tiền. Để không bị trầm cảm, hắn giải trí bằng nhiều chuyện bao đồng.
 
– Hôm nay anh lại đánh ai và ai đã tát anh tới hẳn cả nắm ngón tay trên khuôn mặt bảnh trai thế kia?
 
– Anh đánh một thằng khốn đang nắm tóc và liên tục sút vào mặt vợ nó. Anh liền tóm rồi sút nó y như thế, cô vợ cứ cào cấu và tát lấy tát để anh và liên tục hét lên “Bỏ chồng tao ra” đến điếc cả tai.
 
Nàng bật cười, sặc cả cả sữa khi nghe hắn kể lại.
 
– Ai bảo anh đánh chồng người ta. Đồ vô duyên! Đồ nhiều chuyện!
 
Gặp hắn vài lần thì ấn tượng ban đầu trong nàng đã thay đổi.
Trong một chiều mưa to tầm tã, một con mèo bị thương với một chân tập tễnh len lỏi qua rừng xe để tìm một chốn nương thân. Nàng cũng nuôi mèo, cũng đứng ngay gần đó nhưng bất lực không biết phải làm thế nào.
 
Bỗng nhiên hắn từ đâu lao tới chặn mấy xe hơi và xe máy trước mắt cúi xuống ôm lấy chú mèo vào lòng bằng đôi tay rắn chắc. Con mèo hoảng sợ cào cấu hắn để thoát ra, nhưng gã mặc kệ, liên tục vuốt ve và vỗ về sinh vật đáng thương đó.
 
Cả người lẫn mèo đều ướt và lạnh như nhau, nhưng nàng lại thấy ấm áp lắm trong khung cảnh lạnh lẽo đó. Hôm sau gặp nhau ở Circle K nàng cảm ơn hắn vì chuyện đó. Có chút ái ngại khi những vết cào của mèo trên cánh tay hắn đập thẳng vào mắt nàng.
 
– Em ấm đầu rồi! Em không thèm nói một lời tử tế khi anh mở cửa cho em nhưng lại cảm ơn anh chỉ vì một con mèo què chân.
– Nhưng con mèo dễ thương còn anh thì dễ ghét.
 
– Không được! Anh không bỏ qua dễ thế đâu. Trừ khi em chịu hẹn hò thử với anh, nhé?
 
– Quên đi nha, không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh quá mặn so với gu của em.
 
 
Hắn tát nàng trong tối thứ Bảy ở Circle K. Hắn đi một mình còn nàng đi với bạn trai. Nàng bị tát ngay trước mắt bạn trai, trước mắt bàn dân thiên hạ.
 
Cái tát không làm nàng đau nhưng hất bay điếu thuốc nàng mới hút vài hơi. Đây là lần đầu nàng hút thuốc. Nàng hút vì bạn trai nàng thích muốn nàng làm như vậy vì khi hôn cảm giác sẽ rất khác. Nàng muốn biết cái khác đó khác như thế nào.
 
– Đồ điên! Anh cút xéo khỏi cuộc đời tôi ngay! Nàng hét lên trong cuồng nộ và xấu hổ.
 
– Mở mắt ra đi. Em cần một người đàn ông chứ không phải một thằng con trai tập làm đàn ông, em hiểu không?
 
Hắn nhếch môi cười trong khi cậu bạn nàng lại co rúm như một con chó trong góc nhà rồi bỏ đi. Nàng thề rằng đây là lần cuối cùng nàng gặp hắn trong suốt cuộc đời này.
 
….
 
Nàng lại một lần nữa bị đánh. Lần này nàng bị đánh hội đồng. Nàng xinh đẹp, nàng làm bọn con trai phát điên nhưng cũng có nhiều đứa ghét nàng.
 
Ba thằng đàn ông đeo khẩu trang dồn ép nàng vào con ngách nhỏ, một đứa bịt miệng nàng, hai đứa còn lại đánh. Bọn nó đánh nàng thẳng tay chứ không chỉ là cái tát lướt qua như gã. Có gã nắm lấy váy nàng tụt xuống.
 
Nàng nắm chặt lấy váy, nhất định không buông dù mắt mũi lấm lem vì nước mắt và máu. Nàng đau mà không thể kêu cứu được. Bọn nó chỉ tha cho nàng khi một đứa đạp vào bụng khiến nàng đổ gục xuống.
 
Khi nằm dưới đường, nàng nhớ về hắn, nhớ về một kẻ lo chuyện bao đồng mà nếu biết đâu nếu nàng không nói những lời vô tình thì hắn đã ở đây, đã cứu nàng khỏi trận đòn.
 
– Ê đồ hâm. Gặp nhau ở Circle K đi.
 
Với chút sức lực còn lại, nàng nhắn tin hẹn gặp hắn.
 
Bàn tay phải của gã chảy đầm đìa máu vì đấm vỡ cửa kính ở Circle K khi thấy nhìn thấy nàng toàn thân bầm dập sau trận đòn hội đồng.
 
Hắn mua cồn, mua bông băng, mua thuốc giảm đau và thuốc lá. Hắn và nàng ngồi ở bậc thềm một toà nhà, không ai nói năng câu gì. Lát sau gã đứng dậy gào lên.
 
– Mẹ kiếp! Tại sao anh không ở đó để đánh chết bọn chó đi mà để em chịu đau đớn thế này.
 
Rồi gã còn gào to hơn nữa trong sự bất lực.
 
– Anh có thể bảo vệ người khác nhưng tại sao lại không thể bảo vệ được em? Mẹ cha cái cuộc đời khốn nạn này chứ!
 
Gã ngồi phịch xuống cạnh nàng, bóc gói thuốc đưa một điếu lên môi. Nàng thấy hắn khóc từ lúc nào không biết.
 
Nàng tát hắn một cái. Tát để điếu thuốc văng ra khỏi môi gã. Nàng tựa đầu vào vai gã, một tay nàng khẽ nắm lấy bàn tay phải mới băng bó đang run lên vì giận dữ và bất lực.
 
Nàng đau lắm, đau muốn ngất đi được, nhưng đây là lần thứ hai nàng cảm thấy ấm áp vô cùng ở cạnh hắn. Không, lần này còn hơn cả lần trước gấp nhiều vì.
 
Tối nay không phải là mèo nữa, mà vì chính hắn và nàng đang có nhau trong hoàn cảnh chết tiệt này.
 
Nanayoung
Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân