BỎ HỌC THÌ CÓ QUYỀN ĐƯỢC VIẾT LÁCH KHÔNG?

11 năm trước có một cô giáo viên X, là hàng xóm với mình. Trong một lần tình cờ gặp mình thì cô X có trao đổi rằng cô nghe mọi người nói rằng mình đang viết tiểu thuyết, nên cô khá hứng thú và tò mò. Cô X hỏi mình có hay đọc văn học không, thích tác giả nào, đang học ở đại học A hoặc B có phải không.

– Cháu có đọc sách nhưng bỏ học từ năm lớp 8 cô ạ. Sau đó cháu cảm thấy mình muốn viết ra những suy nghĩ và thế giới trong đầu mình thì cháu cứ ngồi xuống viết thôi.

Cô X đã bị sốc khi biết rằng mình đã bỏ học từ rất sớm nhưng lại muốn viết tiểu thuyết dựa trên sự giáo dục thiếu thốn của bản thân. Cô X liền đổi thái độ nhẹ nhàng, quan tâm sang gằn giọng và lời nói mang tính công kích cá nhân với mình đầy đanh thép.

– Cháu đang có suy nghĩ hết sức lệch lạc và ấu trĩ vô cùng! Ngay cả người có 1,2 tấm bằng đại học, thạc sĩ cũng chưa chắc có thể viết được tiểu thuyết huống gì là một đứa học hành dở dang như cháu. Cô nhận thấy rằng cháu chẳng có chút tương lai nào trong việc này đâu. Nếu cháu không có bằng cấp, không có học vấn thì những gì cháu viết ra đều không có giá trị gì hết. Không ai muốn đọc một thứ của một kẻ chưa học đến cấp 2 cả! Vì thế cháu hãy quay lại học tiếp rồi sau đó mới tính đến việc viết lách nhé.

Mình chỉ gật đầu mỉm cười đáp rồi quay về nhà viết tiếp tiểu thuyết sau khi nhận được lời khuyên của cô X. Từ lúc đó trở đi, mỗi khi ra ngoài ngõ có gặp cô X thì cô luôn lạnh lùng nhìn mình với ánh mắt xét đoán rằng “Mày sẽ không bao giờ viết được tiểu thuyết đâu, nếu có thì cũng chẳng ra gì”.

Thật ra cô X chẳng phải là người đầu tiên nói với thẳng mặt rằng mình không có khả năng viết lách. Cô X chỉ là một con người giơ tay phủ quyết mình trong số người nếu đứng xếp hàng sẽ dài từ quận Hà Đông lên tới quận Hoàn Kiếm mà thôi. Thậm chí ngay cả cô G, giáo viên dạy văn cấp 2 mình rất quý trọng, mà chính cô G cũng đáng giá cao khả năng của mình cũng chép miệng nói “Tương lai của em nếu bỏ học sớm thì sẽ là anh bơm vá xe đạp chứ không phải nhà văn đâu Nhân ạ”.

Tất cả mọi người, từ những người quý mến hay xét đoán bản thân mình chỉ sau một lần gặp đều cho rằng cuộc đời mình chả khác gì miếng rẻ rách khi ôm lấy một suy nghĩ viết lách nhưng trong thực tại tồi tệ – ở đây là bỏ học từ sớm đến như thế. Nhưng cuối cùng dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, bao nhiêu lời xét đoán, công kích và xúc phạm thì cuối cùng mình vẫn xuất bản cuốn sách đầu tiên. Đó chỉ là một cuốn sách rất bình thường, không tên tuổi, rất ít người biết, vô số những điểm chưa tốt nhưng mình vẫn làm được điều mà tất cả nói rằng mình không thể.

Nhưng tất cả những người đó cũng nói đúng. Thứ văn chương mình viết ra đến bây giờ dù hay hơn hẳn 10 năm trước, nhưng vẫn có rất nhiều sự bất toàn của nó, để có thể thu hút nhiều người đọc hơn thì đòi hỏi ở mình sự tiến bộ rõ ràng hơn nữa trong thời gian tới.

Ở đây có một thứ mình có thể kiểm soát và một thứ không thể kiểm soát : Dù mình có nhiều bất toàn trong viết lách nhưng không có gì ngăn cản việc mình sẽ tiến bộ hơn và trở nên tinh thông hơn. Đồng thời mình cũng nhận ra rằng, việc thuyết phục những ai có tư duy và định kiến cố định về xuất phát điểm trước đây của mình là một việc vô ích và ngu ngốc. Mình có quyền được tiến bộ hơn nhưng cũng chấp nhận quyền đánh giá của người khác về mình, miễn là bản thân không bị sự tiêu cực đó tác động tới.

Sau cùng, việc mình viết tiểu thuyết hấp dẫn hay dở tệ, thành công hay thất bại phụ thuộc vào lựa chọn của chính mình trong lúc này, chứ không phải quá khứ, học vấn hay sự phán xét của người khác. Bạn có thể hạnh phúc thông qua những gì mình làm trong thời điểm này thì hãy cứ làm. Đó là quyền của bạn chứ không cần phải xin phép hay cảm thấy mình chẳng xứng đáng trước những hạn chế và bất lợi mà quá khứ trước đây tác động tới bạn.

Nếu bạn yêu việc viết lách và đó mục đích sống của bạn, hãy cứ viết rồi nhận lấy sự hạnh phúc mà nó đem lại. Hạnh phúc đó không phải là tiền bạc hay danh tiếng, hạnh phúc đó nhỏ bé và vừa vặn với bạn nhưng đem cho bạn một sự nhận biết không thể phủ nhận: Bạn đang sống và thực sự hiện hữu trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình.

Photo : Bạn đọc Hằng Nga và cuốn sách đầu tay của mình.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân