CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…
GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN
1206-1210
1206. Anh sợ rằng bây giờ anh không hiểu gì cả, ngay cái giản đơn nhất cũng đâm ra lộn xộn. Có phải anh chăng, người giương cung, hay cánh cung, cái đã giương anh trong mức độ cao nhất? Có phải anh chăng, kẻ bắn trúng đích hay đích đã bắn trúng anh ? ‘Nó’ là cái tâm linh trong anh mắt vật chất và là cái vật chất trong anh mắt tâm linh – hay cả hai hay không phải cái nào? Tất cả các thứ cung, tên, đích và anh bao trùm lẫn nhau, anh không thể tách rời chúng ra được nữa. Và ngay cả mong muốn tách chúng ra cũng biến mất nốt. Vì khi anh chỉ cần cầm cây cung và nhả tên thì tất cả đều sáng sủa rõ ràng và vô cùng đơn giản…
1207. Ai mà có thể bắn được với sừng thỏ và lông rùa, tức là không có cung (sừng) chẳng có tên (lông) mà bắn trúng được tâm điểm, thì người đó mới thành tựu trong nghĩa cao nhất, người đó là đạo sư của nghệ thuật phi nghệ thuật, bản thân người đó chính là nghệ thuật phi nghệ thuật và như thế sẽ đồng thời là đạo sư và chẳng phải đạo sư trong chính một con người. Tại ngưỡng này thì thuật bắn cung trở thành sự vận động phi vận động, vũ điệu phi vũ điệu, lúc ấy người ta đạt đến Thiền.
1208. Giờ anh phải thú nhận và cam chịu mình thua kém những người mạnh hơn, nhanh hơn, tập dượt nhiều hơn, phải chịu những cú hèo chính xác và tàn nhẫn của họ. Anh không còn cách nào khác hơn là kiên trì luyện tập, ngoài ra thì thầy anh cũng không còn cho lời dạy nào hay hơn. Thế nên, người học phải đem hết sức mình ra mà chiến đấu và chiến thắng người khác, thậm chí thắng cả chính bản thân mình. Anh tìm học được một kỹ thuật sắc sảo, nó mang lại cho anh một chút lòng tự tin đã mất và nhờ đó mà anh thấy ngày càng gần với mục đích của mình. Thế nhưng, đối với bậc đạo nhân, tất cả kỹ kỹ năng này khiến “trái tim anh đã bị lưỡi kiếm gạt qua một bên”
1209. Anh càng cố ý phụ thuộc vào sự suy nghĩ, vào kỹ năng đã học, vào kinh nghiệm và chiến thuật ra trận, thì anh càng kìm hãm sự tự do vận hành “trong sáng tạo của trái tim”.
1210. Tại sao anh dù đã biết từ lâu đừng để cho lòng ham chiến đấu kích thích mà quên đi sự từ tốn, phải giữ tâm lắng đọng an tĩnh; biết phải phân chia thể lực một cách khôn khéo, ra trận với hơi thở dài để thân như có thép và quanh vùng không ai có cùng bản lĩnh, mà khi được đo lường với những kích thước cuối cùng, anh lại thất bại và dừng lại?
Photo : Ilyaiovenko