TÔI NGHĨ GÌ KHI LUÔN NGHĨ VỀ NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN MÌNH ĐÃ TẠO RA?

5 ngày trước, khi mình viết xong truyện ngắn (gọi là ngắn nhưng dài tới 17.000 chữ) tên là “Chuyện kể về cuộc đời của những lọn tóc màu khói” chỉ trong hai ngày rưỡi, một thời gian ngắn kỷ lục của chính bản thân mình.

Ngay từ trong buổi trưa hôm đó, chính xác là 2 giờ 30 chiều, ý tưởng về Những lọn tóc màu khói ập đến mình như một sự thần bí. Câu chuyện kể về cuộc đời nhân vật Mẹ có lọn tóc màu khói bẩm sinh bằng góc nhìn của người con gái 20 tuổi của cô. Thế là từ ý tưởng này, mình ngay lập tức viết mấy dòng vào sổ ghi chép, rồi 11 giờ đêm bắt đầu viết một cách điên cuồng. Sở dĩ tại sao mình không viết ngay, vì lúc ấy mình ngập tràn trong sự hạnh phúc khi nảy sinh một ý tưởng thú vị và vượt khỏi luân thường đạo lý đến như thế. Một cảm giác sung sướng đong đầy trong từng tế bào thần kinh của mình.

Có thể có một chút kiêu căng, nhưng trước khi viết, mình đã biết Những lọn tóc màu khói sẽ là một truyện ngắn phù hợp với đa số những ai đã đọc truyện và tiểu thuyết mình viết, đồng thời dự đoán được mọi người sẽ rất thích câu chuyện này. Và trong những ngày vừa qua, mình nhận được những nhận xét của từng bạn đọc Những lọn tóc màu khói đều nói rằng đây chắc chắn là một trong những truyện ngắn hay nhất mình từng viết. Mình không phủ nhận điều đó.

Thứ nhất mình đã viết truyện ngắn này bằng một chất liệu mới mẻ so với chính mình.

Thứ hai câu chuyện được kể bằng một nhịp điệu nhiều bất ngờ và được viết bằng một chất văn đơn giản, cực kì khác với cách mình hay viết.

Thứ ba cho tới tận bây giờ, Chuyện kể về những lọn tóc màu khói vẫn khiến mình phải nhớ về các tình tiết, các câu nói và hành động của nhân vật Mẹ một cách ám ảnh tới mức mình phải viết ra chia sẻ này để không còn vấn vương đến nữa. Mặc dù mình khá nghi ngờ là mình không làm được.

Đối với cá nhân mình, thông qua nhân vật Mẹ, mình cảm thấy bản thân đã tiến bộ hơn ít nhất 1% so với những truyện ngắn trước đó. Không phải ở ý tưởng điên rồ, vì mình đã viết những truyện ngắn điên rồ hơn thế, mà nằm ở việc với một chất liệu kì lạ như vậy nhưng mình lại viết rất dễ hiểu và phù hợp với mọi người nhất có thể.

Mình cũng có thể lý giải tại sao mình lại viết được truyện ngắn tâm đắc và trong thời gian ngắn như vậy, thì chắc chắn là phải kể tới những thói quen mà mình đã luôn thực hành như đọc, chạy, tập luyện, thiền định cũng như liên tục ngắt kết nối thế giới mạng lẫn thế giới thực để dịch chuyển sang một thế giới, mà mình vừa là người sáng tạo, và vừa là người chứng kiến một cái kết mà bản thân mình cũng không biết trước được. Cuối cùng, cách duy nhất để biết ý tưởng này sẽ đi đến đâu, sẽ ra sao thì mình chẳng còn cách nào khác là viết. Mình càng viết thì ý tưởng, nhịp điệu càng tuôn trào.

Mình đã sáng tạo hàng trăm nhân vật, nhưng chắc chắn nhân vật Mẹ với lọn tóc màu khói, là một trong những nhân vật khiến mình cảm thấy hạnh phúc khi tạo ra cô ấy. Có bạn nói rằng rất khó để mình xây dựng một nhân vật thú vị và có chất riêng như thế. Nhưng từ cảm hứng của nhân vật Mẹ, mình sẽ cố gắng viết những tiểu thuyết và truyện ngắn mới trong thời gian tới, mà ít nhiều cũng xuất hiện các nhân vật mới gây ấn tượng như nhân vật Mẹ mà mình đã tạo ra.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân