BẠN MUỐN CHẤT ĐẦY CUỘC ĐỜI MÌNH BẰNG NHỮNG PHẦN THƯỞNG HAY LÀ SỰ TỰ DO ?

Kể cả bạn có tự ái đến đâu thì có tới 9/10 khả năng cuộc đời mình bạn sẽ là một người rất bình thường còn hơn cả nghĩa đen trên thế giới này.

Đây không phải là một lời nguyền của một dự đoán hay một người viết có ý định kiếm Like, mà nó tuỳ thuộc vào động cơ bên trong hay động cơ bên ngoài của bạn. Nhưng trước khi nói về chủ đề này, hãy quay lại những con số thống kê đã.

Dựa trên số liệu tổng dân số trên thế giới này – tức 7,7 tỷ con người thì có hơn 90% trong con số kia sẽ chỉ sở hữu 10% tổng tài sản nhân loại tạo ra. Nhưng chưa đến 10% dân số còn lại sẽ sở hữu tới 90% tổng tài sản của nhân loại (Không phải mình đang gồng lên thể hiện đâu, đây là tuyên bố của Paul Krugman, người đoạt giải Nobel kinh tế học năm 2008) cũng như họ đạt tới cả sự hạnh phúc khi được trải nghiệm một cuộc sống có ý nghĩa nữa.

Vậy bạn có muốn biết mình thuộc 90% chỉ sở hữu 10% tài sản, hay là 10% nhưng lại ăn một miếng bánh to đùng tới 90% tổng số tài sản không?

Có 3 tình huống giả định ở dưới mà bạn có thể đối chiếu với quá khứ, hiện tại để biết được tương lai bạn có thể sẽ nằm ở số ít hay số nhiều trong việc nắm giữ tài sản ngay dưới đây.

A. Bạn sẽ chỉ học hỏi, làm việc chăm chỉ, đối xử tử tế với các mối quan hệ khi ai đó nói rằng nếu bạn làm như thế thì bạn sẽ được thưởng và ban khen bằng tiền bạc, bằng cấp, danh dự…

B. Bạn học hỏi, bạn làm việc chăm chỉ, liên tục tìm ra cách tiến bộ và tin rằng sẽ có người nhìn nhận giá trị những gì bạn làm. Ừ thì đúng thế đấy, đến một lúc nào đó bỗng nhiên chủ tịch công ty bạn đặt bạn vào vị trí lãnh đạo một phòng ban, nhà xuất bản gọi cho bạn để hợp tác in ấn khi tình cờ đọc nó trên internet…Tức là bạn vẫn cứ làm tốt những gì mình phải làm mà không được hứa hẹn những phần thưởng kia như trường hợp A.

C. Bạn chẳng quan tâm đến bất cứ cái gì cả ngoài chuẩn mực bạn muốn hướng đến. Ai công nhận hay ngăn cản bạn thì cứ để họ lại ở đấy với vấn đề và tư duy của họ. Bạn chỉ muốn đốt cháy cuộc đời mình bằng những lần vượt ra giới hạn của bản thân trong lĩnh vực bạn biết mình làm giỏi nhất. Trong việc bạn làm, bạn muốn thể hiện như đang chơi thứ bóng đá đỉnh cao giống Messi và Ronaldo trong 15 năm hoặc hơn thế nữa chứ không phải kiểu đá 1 trận, ăn chơi 1 trận như thiên tài Neymar của Brazil.

Bạn nhìn lại bản thân xem liệu bạn là A ,B hay C và những người xung quanh bạn sẽ là ai trong ba giả định trên. Nhưng rất nhiều khả năng tất cả chúng ta sẽ chỉ làm việc, chỉ tiến bộ khi có những kích thích bên ngoài để đạt được phần thưởng và bạn cảm thấy chẳng có bất cứ lý do hay động lực nào để làm cái gì đó nếu KHÔNG NHẬN ĐƯỢC CÁI GÌ CẢ. Bạn là sinh vật khôn ngoan nhất trên thế giới này, nếu đứng trước điều mù mờ, không rõ ràng thì bạn không muốn tốn năng lượng và thời gian để làm đó cả.

Về cơ bản, phần thưởng mà bạn nhìn thấy được là sự hứa hẹn chắc chắn nhất để bạn bỏ thời gian và công sức ra để hành động. Đây là động cơ bên ngoài tác động tới hành vi của bạn và việc bạn tiến lên hay lùi lại cũng tuỳ thuộc vào giá phần thưởng đó ít hay nhiều. Bạn cho phép một thứ bên ngoài, một thứ bạn không kiểm soát điều khiển cuộc đời mình và tin rằng đó là sự cấu thành giá trị của bạn. Nhưng nếu không có phần thưởng ấy, bạn ném luôn kiếp này đi như mấy đồng tiền lẻ mả chẳng bận tâm đến một giây. Bạn thà sống nhàm chán còn hơn phải nhấc 1 ngón tay làm gì đó nếu không được hứa hẹn về một phần thưởng.

Đó chính là những con người trong giả định A, và 90% dân số sẽ làn như thế.

Còn đây là cách 10% còn lại tư duy và vận hành cuộc đời của mình.

Những người trong giả định B và C kiểu người tìm kiếm những giá trị, động lực từ bên trong của mình trước thay vì đặt số phận vào tay phần thưởng – giá trị bên ngoài mà người khác trao cho họ. Động cơ nội tại thường bao gồm sự tinh thông, sự tự chủ và mục đích. Nếu bạn là kiểu người B hay C, bạn sẽ làm vì những gì bạn làm khiến bạn thoả mãn, cảm nhận được sự tiến bộ, nhận ra mình có thể làm chủ cũng như thay đổi số phận của chính mình. Bạn không tìm kiếm giá trị của bản thân thông qua phần thưởng bên ngoài, mà bằng những hành động siêu nhận thức của bạn như kỷ luật, tự giác và có thể làm trong một thời gian dài. Nói đúng hơn, bạn tìm kiếm sự tự do trong cuộc đời mình qua những gì bạn chọn và làm.

Tóm gọn là bạn có thể sẽ không đọc hay làm bất cứ cái gì nếu nó không cộng vào phần thưởng như lương tháng hay bằng cấp nếu ai đó nói với bạn, vì điều này dễ dàng và dễ chấp nhận hơn nếu làm những việc đó mà chẳng hứa hẹn gì cả. Hơn 90% sẽ làm như vậy, còn 10% sẽ làm ngược lại và vì thế đám người ít ỏi ấy chiếm hữu 9/10 tài sản và cả niềm hạnh phúc đích thực. Sự hạnh phúc trong cuộc đời này phần lớn đến từ việc bạn biết mình là ai, hiểu mình muốn gì và dành trọn tất cả thời gian để đắm chìm trong trạng thái sung sướng của việc tự quyết định số phận của mình.

Nếu như bạn chỉ làm một việc gì để mà người khác nói bạn hãy làm đi và đổi lại là một phần thưởng. Vậy bạn đang định lượng giá trị những gì mình làm bằng vật chất hay lạc thú khi được làm việc đó? Bạn thấy cái nào dễ hơn, cái nào đặt bạn ở dưới cùng hay trên đỉnh của biểu đồ mang tên cuộc đời bạn?

Photo : Clumsy.words

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân