Thánh Thomas Aquinas viết rằng “Cái đẹp là sự lĩnh hội những gì làm ta hài lòng để chỉ sự lĩnh hội thẩm mỹ các kiểu, bằng mắt, bằng tai hay bằng bất cứ con đường nào khác. Từ này dẫu mơ hồ nhưng đủ rõ để tránh những thứ tốt đẹp và xấu xa, khơi gợi khát khao và ghê tởm. Dĩ nhiên, nó ở trạng thái tĩnh chứ không động…”
Cái đẹp cũng đồng nghĩa với Nhận biết, Chân lý, Thiện mỹ và cả Đại Ngã trong quan niệm của Người Ấn.
Khi chiếu theo suy luận của Aquinas thì cái đẹp tồn tại trong bất cứ sự vật trong tự nhiên lẫn các tác phẩm do con người tạo ra. Bạn có thể thấy Cái đẹp trong ngọn có ba lá mọc trên cánh đồng hoang lẫn ở trên những dòng chữ của một bài viết hay truyện ngắn dang dở của mình. Cái đẹp là tất cả và cũng không là gì cả. Vì nó hiện diện trong mọi thứ nên Cái đẹp vừa là hiện hữu và cũng không hiện hữu.
Để nhận biết cái đẹp thì bạn không cần phải là bất cứ ai, nhưng để hiểu về bản chất của nó thì lại cần thời gian để thấm nhuần sự biểu đạt của Cái đẹp trong trạng thái tĩnh. Tĩnh ở đây theo cách của hiểu của mình không phải là chỉ là các sự vật và tác phẩm bất động hay bất thay đổi trong hình dáng lẫn bản chất, mà ám chỉ tới cái “Tĩnh” trong tâm của chúng ta khi tâm trí dừng lại ở một điểm duy nhất để lắng nghe, cảm nhận và thấu hiểu Cái đẹp ở ngay trước mắt chứ không bị cuốn đi bởi yếu tố bên ngoài. Từ đây, bạn sẽ thấy sự kì diệu không chỉ của màu sắc, chữ cái, vô số hương thơm trong không khi tràn vào phổi bạn mà bạn cũng nhận thấy vẻ đẹp riêng của những con số trong toán học – vốn luôn cho rằng cái gì lên quan đến đều khô khan và nhàm chán.
Cái Đẹp đồng thời cũng là sự nghịch lý. Bạn càng biết về bản chất của nó thì sẽ ngạc nhiên đến tủm tỉm cười khi hiểu Cái đẹp rất nhẹ nhàng, rất tĩnh lặng, luôn nhún nhường, luôn đứng sau nhiều cái tầm thường nhưng luôn đao to búa lớn. Cái đẹp thực chất luôn ẩn tạng trong chính con người bạn. Nó liên tục phản ứng với sự tương tác của bạn với thế giới bên ngoài và tạo ra những liên kết với TÂM TRÍ ĐỘC NHẤT CỦA bạn từ màu sắc, âm thanh, muôn vạn hình dạng để rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa dẫn bạn tới sự vỡ oà khi bất ngờ được chiêm ngưỡng cái gọi là sự siêu phàm của nghệ thuật dưới dạng sống.
Cái đẹp chỉ có thể cảm nhận qua tĩnh, nhưng lại là một dòng nước chuyển động không ngừng. Với nước, bạn có thể đứng từ xa, đứng gần, bơi vào giữa, chìm vào trong nó hay bất cứ trải nghiệm nào cũng có thể chứng thực được sự kì diệu của nước. Cái đẹp cũng như vậy.
Cái đẹp dù cho có là một cái gì đó không đẹp với tất cả mọi người, nhưng những ai ngưỡng mộ một vật thể đẹp thì đều tìm thấy ở nó những mối quan hệ nhất định. Cái đẹp và cái đúng là một. Cái đúng là thực tại tối thượng đối với tâm trí đòi hỏi sự logic, mà Cái đẹp lại là thứ khiến bạn thoả mãn nhất. Cái đẹp không cần chứng minh logic, nhưng bạn sẽ luôn tìm thấy cái đúng với mình trong Cái đẹp bạn tìm kiếm, vì thế tự bản thân Cái đẹp cũng có logic.
Để biết cái gì là đúng, bạn sẽ bắt tâm trí hoạt động để nhận biết được cấu trúc của một cái đúng là thế nào. Nhưng khi đứng trước Cái đẹp thực sự – Cái đẹp tự bản thân bạn nhận biết thì bạn thì nó là đúng với bạn, mà đã đúng với bạn thì trong Cái đẹp có logic của cái đúng đó rồi.
Khi bạn tìm kiếm Cái đẹp thì đồng nghĩa bạn đang tìm kiếm nghệ thuật, cái đúng và tất cả mọi thứ khác rồi.
Photo S_nii_