MÙI CỦA MÀU TRẮNG

* Truyện đã sửa lại rất nhiều để hay hơn gấp 3 lần. Chủ đề vẫn xoay quanh Kỳ Lân Biển và Hai Màu.

MÙI CỦA MÀU TRẮNG

Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Hai Màu là khi chứng kiến khối lớp 12 ôm nhau khóc dưới sân trường trong ngày chia tay. Trái đất phải quay đúng ba vòng trong 1095 ngày mới có 1 ngày hôm đó.

Bọn họ khóc nhiều đến mức tôi cảm thấy nước mắt tích tụ lại đủ để làm ngập cái hố đốt rác vĩ đại phía sau sân trường. Hoặc có thể lấp đầy một bể bơi đủ rộng để thả Kỳ lân biển vào. Thế đấy, nước mắt nhiều đến vậy đó.

Tôi và Hai Màu đã nhiều lần vô tình đi qua nhau ở trường, nhưng hôm nay mới có lý do để nói. Xa xa, dưới ánh nắng của ban trưa in những hình bóng của đám lớp 12 mặc áo trắng đang cuốn lấy nhau theo một vũ điệu tự do dưới sân trường.

“Sang năm mình sẽ không như thế này đâu. Không khóc hay quá xúc động. Đối với mình mọi thứ mới đang bắt đầu thôi. Sẽ có những lúc phải khóc nhiều vì đau và mệt mỏi hơn thế này”.

Hai Màu nói mà không quay sang nhìn tôi, cô cứ nói mà chẳng quan tâm là có ai nghe không nữa. Tôi gọi cô là Hai Màu vì một mắt cô màu nâu, mắt kia lại màu xanh. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hai Màu đi qua sân bóng tôi đã bị cô thu hút

Kỳ Lân Biển là cách cô gọi vì thích và thấy vui vẻ khi nghĩ tới ba chữ đó. Tôi ban đầu không thích, nhưng bây giờ lại thấy cái tên Kỳ Lân Biển phù hợp với mình.

Hai Màu ngồi trên chiếc ghế đá với một bên chân chế đã rạn nứt nhìn thấy cả lõi thép bên trong. chẳng hiểu lý do gì mà nó vẫn không chịu sụp xuống. Tôi và Hai Màu chứng kiến buổi chia tay của lớp khi đag đứng ở sân bóng, đây là góc khuất nhất trong khuôn viên trường. Lẫn trong cỏ dại cà cắt, vô số đầu thuốc lá vương vãi. Vài mẩu thuốc lá vân toả mùi khét, dấu vết của một tụ tập vội vàng trước khi ra về. Mặt trời lấp ló sau dãy nhà hình hộp nhưng toả ánh nắng rực rỡ. Mùi thức ăn của bữa trưa dưới cái nóng tháng Năm bám theo từng tia nắng cuốn tới đây.

Những tốp học viên lớp 12 cuối cùng còn lại cũng đã rời khỏi sân trường, từ sân bóng nhìn ra ngoài cổng chỉ còn những chiếc áo trắng, những tà áo dài chi chít dấu bút nhỏ dần theo từng tíc tắc. Tôi vẫn đứng trơ ở đấy, Hai Màu cũng chẳng buồn nhúc nhích, trên vai cô đeo ba lô nhìn nom chán nản, mà tôi cảm giác rằng hễ có cơ hội là Hai Màu sẽ cởi bỏ không do dự. Hai Màu đang nhìn tôi tự hỏi “tôi là thằng quái nào vậy?” như tôi nhìn cô với mong muốn “Phải làm quen như thế nào đây?”. Ngăn cách giữa hai đứa là cây phượng chỉ cao quá đầu một chút, nắng xuyên qua kẽ lá soi thấy tưng đợt bụi từ sân bóng mà gió thổi tới.

“Cậu có thể đứng dịch ra khỏi chỗ đang đứng đi một chút có được không? Lỡ may bảo vệ ra thấy thì sẽ phải viết tường trình đấy”. Hai Màu nheo mắt lên tiếng.

Dưới chân tôi là hơn chục mẩu thuốc lá đủ các nhãn hiệu. Cứ mỗi điếu thuốc là tước đoạt 5,5 phút cuộc đời, một sự trả giá khá đắt cho việc chứng tỏ mình đã lớn của một đám học sinh nào đó trong trường. Nhưng không chỉ có thuốc lá, còn có cả vỏ và hộp bao cao su nữa.

Tôi lắc đầu cười trước sự cảnh báo của Hai Màu, rồi tiến về phía cô mấy bước bỏ lại những đầu thuốc lá. Đi trên cát nên tiếng bước chân rõ và có sức nặng hơn. Trước mặt tôi là cô nữ sinh với mái tóc ngắn dường như là tự cắt, đôi môi hồng nhặt đang mím lại như đang chờ đợi hành động tiếp theo của tôi. Mắt của nữ sinh này có hai màu. Xanh và nâu. Cô cao đến đến mang tai tôi, gầy đét như thiếu nữ chưa dậy thì, thật khó tìm ra điểm khác nhau giữa lưng và ngực.

“Ý cậu là viết tường trình là tại sao có vỏ bao cao su ở dưới chân mình và cậu à?”. Tôi nhún vai nói.

Hai Màu nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng hơn vừa nãy. Cô nói rằng thuốc lá, bao cao su đều là thứ không nên có mặt trong trường học. Nếu tôi và cô ấy còn lừng khừng ở đây thì sẽ rất là phiền.

“Thuốc lá thì đứa nào chả từng thử. Mình thi thoảng có hút. Còn bao cao su chắc bọn lớp nào mang ra nghịch khi mấy hôm trước có tình nguyện viên đến phổ biến và phát miễn phí”.

“Bạn có phải là một người tin tưởng được không?”. Hai Màu nghiêng đầu hỏi tôi.

“Mình không tán tỉnh bạn đâu. Mình sẽ bắt đầu băng việc ngày nào cũng đi về với bạn”. Tôi mỉm cười.

“ Vậy từ bây giờ sẽ cùng về nhé. Cái nắng đầu hè như thế này sẽ làm bốc hơi ý đồ tán tình của cậu đấy”. Hai Màu nháy mắt.

Trên đường về, Hai Màu nói tôi có mùi gì đó, không màu không vị tựa như “Mùi của màu trắng” vậy

“Thật sao? Nhưng mình không hề cảm nhận được nó”. Tôi bối rối khi Hai Màu chắc chắn về thứ mùi mà chính cô cũng không diễn tả được.

“Đừng vội. Có khi chỉ có tớ mới đủ tinh tế để cảm nhận được thôi. Hãy về và thi thoảng kiểm tra nhé”. Hai Màu cười.

“Mình không thể. Không có thứ mùi của màu trắng đó đâu”. Tôi lắc đầu. Từ khi quen nhau, đây chắc là lần thứ 50 Hai Màu hỏi rồi. “nếu có thì là mùi thơm của bơ và kem ở đằng kia”. Tôi chỉ cho Hai Màu thấy cửa hàng bánh ngọt, nơi xuất phát một mùi thơm có thể cảm nhận và đánh chén được.

“Cậu có thể, Kỳ Lân Biển ạ. Rồi cậu sẽ cảm nhận được mùi của màu trắng”. Khoé miệng của Hai Màu mở rộng hết cỡ và chăm chú theo dõi biểu hiện của tôi. Những chiếc răng trắng của cô loé sáng như châu ngọc lấp lánh dưới biển.

“Ừ, Đến một lúc nào đó tớ sẽ cho cậu cảm nhận nó bằng mắt và miệng như một miếng bánh ngon vậy”. Tôi nhún vai.

Đến ngã tư, chúng tôi chia tay nhau, nhà tôi cách không xa trường, nếu có ngủ thêm 5 phút thì vẫn trong tầm kiểm soát. Tôi với Hai Màu dừng lại ở một điểm xe bus và cả hai đứa đều chắc chắn rằng, dù mùi của xe bus có hứa hẹn hấp dẫn tới đâu thì chúng tôi cũng không muốn khám phá vùng đất ấy. Xe bus lăn bánh mang theo Hai Màu bên trong và những con người đang tận hưởng cảm giác sảng khoái, hạnh phúc bởi hơi mát từ điều hoà trong buổi trưa nóng nực.

Khi Hai Màu lên xe bus chưa được chục giây. Tôi leo lên xe ngay sau khi Hai Màu bước vào.

“Đừng hỏi gì cả, mình chỉ muốn biết mùi khi ngồi chung với cậu mà thôi”.

Hai Màu thở dài và lắc đầu. Cô duỗi tay kéo cổ áo tôi sát về phía mình, ấn tôi ngồi xuống ghế và trừng mắt cảnh báo “Ok, nhưng không chụp ảnh, không check in và không để bạn trai mình biết. Nhất là cậu bỏ ngay ý định sẽ dúi đầu vào cổ áo tớ ngửi nếu như cậu có ý định đó”.

Hôm đó tôi đã bỏ học thêm và về muộn nhưng vui lắm. Hai đứa tôi bắt 1 chuyến xe bus khác lên Bờ Hồ ăn vài món vặt.Tôi có rất nhiều giờ phút không thoải mái. Nhưng tất cả đều bị xua tan khi tôi được ở cạnh Hai Màu. Tôi không biết đó có phải là tình yêu không? Và tình yêu có mùi vị gì? Mùi của màu trắng à?

Về nhà, mẹ đã chỉnh đốn tôi một cách cẩn thận về tầm quan trọng và ý nghĩa của sự hi sinh mà mẹ đã làm vì tôi.

Bố tôi qua đời từ 10 năm trước, mẹ một mình xoay xở để tôi có thể đi học và nhận bất cứ cái gì tốt nhất có thể Tôi với mẹ đã từng ăn cơm rau nhiều lần. Còn bây giờ đã khác. Mẹ đã mua được nhà to và ô tô Đức. Mẹ muốn tôi qua Mỹ học. Đó là mong muốn của mẹ. Và tôi là công cụ để hiện thực hoá mong muốn đó.

“Con bỏ học thêm hôm nay phải không?”. Mẹ nghiêm giọng hỏi. Tôi gật đầu công nhận.

Mẹ gần như không kiểm soát. Mẹ bắt đầu trách mắng, nói tôi sẽ phải trả giá đắt trong tương lai vì bỏ học. Đối với mẹ, điều đó là không thể tha thứ. Mẹ không trốn tránh việc thừa nhận tôi chính là niềm hi vọng của mình, và cũng là công cụ để thực hiện khao khát nặng tính cá nhân bà. Tôi không biết bản thân sẽ trông thế nào khi khoác chiếc áo cử nhân lên người trong ngày tốt nghiệp ở Mỹ. nhưng dù đó có là bộ suit đẹp may đo của Tom Ford thì tôi cũng là kẻ bất hạnh nhất.

Tối hôm đó tôi không thiết tha một cái gì cả. Tôi lên mạng, xem đi xem lại những tấm hình của Hai Màu và bí mật lưu vào điện thoại của mình. Tôi không khóc trước những gì mẹ nói, nhưng tim tôi thổn thức khi nghĩ về cô gái của tôi.

Tôi đã yêu chưa nhỉ?

Buổi chiều hôm nay tôi đã nhận thấy cái mùi mà Hai Màu đã cố gắng truyền tải đến tôi sự kì diệu của nó. Tôi nhận thấy mình sống và tồn tại khi hít thở và cảm nhận nó giữa bầu không khí ngột ngạt. Khói từ những bụi rơm rạ ở ngoại ô đốt lan vào ngoại thành và vô số công trình xây dựng bao trùm khắp thành phố. Tôi đã biết Mùi của màu trắng ở đâu rồi.

“Thấy không? Rất trong trẻo và dễ chịu đúng không nào?” Hai Màu cười.

Tôi đáp lại bằng một nụ hôn bất ngờ và nhanh như chớp giât lên má cô.

“Nó ở đây”. Tôi cười mãn nguyện nhưng không chạy đi, mặc cho có thể Hai Màu có thể xé xác tôi ra.

“Mình có bạn trai rồi mà”. Hai Màu đỏ mặt nhẹ nhàng nhắc tôi. “Lần sau đừng làm như vậy nữa. Nếu không mình sẽ chẳng chơi với cậu đâu”.

“Mình không biết”. Tôi bình thản nói. Dù trái tim tôi đang nhói lên.

Tối đến tôi hỏi mẹ “Không biết mẹ có nhận ra mùi gì ở con không? Không phải là mùi nước xả vải cô giúp việc hay giặt đâu ạ”.

Mẹ nói rằng đó không phải là mùi nước xả đâu, mùi nước hoa đắt tiền mẹ mua và xịt vào áo con đấy.

Tôi chúc mẹ ngủ ngon và lên phòng với dư âm của nụ hôn đầu đời. Ngọt ngào, có hương thơm, đầy ắp sung sướng và nỗi đau.

Việc Hai Màu đã yêu và có lẽ đã cô đã ngủ với bạn trai, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc chúng tôi sẽ gặp nhau vào cuối giờ học. Luôn là vậy trong 1 năm nay.

Hai đứa đã nghỉ hè nhưng vẫn đi loanh quanh đâu đó cùng nhau, trong lúc đợi tiết học thêm bắt đầu. Song thân Hai Màu làm việc trong Đại sứ quán,việc cô phải ngủ với con hà mã nhồi bông màu hồng và đọc tin nhắn ngủ ngon là của bố mẹ gửi từ 1 đất nước nào đó trên Trái đất là chuyện bình thường. Hai Màu nhăn mũi trước viễn cảnh sẽ trở thành nhà ngoại giao ngồi ở văn phòng Liên hợp quốc, để bỏ phiếu tán thành hay đồng ý một vấn đề mang tính toàn cầu. Trước đây đó là giấc mơ của cô. Còn bây giờ cô có cách để thay đổi thế giới nhuộm đầy thực tế hơn.

“Cậu có muốn biết chuyện yêu đương của mình thế nào không?” Hai Màu cất tiếng hỏi khi hai đứa đang ngồi ghế đá, dọc hồ Thủ Lệ.

“Cậu nói đi”.

“Mình là cái gậy gỗ còn cậu ta là quả bóng. Nhiều lúc bực mình, phiền muộn, khủng hoảng quá, thì mình sẽ dốc toàn lực vụt mạnh vào quả bóng đó để cảm thấy thoải mái hơn”.

“Vậy à?”.

“Mình không muốn cậu là quả bóng đó”.

Chúng tôi im lặng trong một lúc lâu và chú tâm vào việc ngắm nghía những gì lướt qua trên dọc đường Kim Mã. Hồ nước cùng những con vịt máy đã ngả sang màu trắng đục. Lá rơi rải chỗ này chỗ kia, trên từng bước đi khơi gợi lại những buổi trưa đi vòng quanh sân bóng đầy rẫy đầu lọc thuốc lá. Mùi vị thanh tao, thơm mùi nắng mới và hơi mát của sương vẫn chưa tan hết. Mọi thứ hoàn hảo như công thức hoá học cho ra phản ứng của khí nitơ và hidro là amoniac, hợp chất có mùi khai.

Tôi và Hai Màu đứng dậy, đi bộ về phía ngã tư đoạn khách sạn Deawoo – Nguyễn Chí Thanh giữa tiếng còi xe giục giã nhau vượt đèn đỏ, tiếng máy móc uỳnh uỳnh phát ra từ toà nhà chọc trời với dáng dấp hiên ngang đang được hoàn thiện và mùi thơm gà rán dán logo KFC hay Lotteria, Hai Màu quay lại nhìn tôi nói vài lời vu vơ.

“ Cậu có biết là theo khoa học chứng minh
để có được hai đứa dở hơi bọn mình, thì tạo hoá đã phải loại 998 đứa trẻ khác đấy. Trong đấy bao gồm cả bạn trai tớ và mấy con bé cậu hay liếc trộm”.

Mọi thứ đều trái chiều so với Hai Màu, Mặt trời cùng những đám mây màu cam bao trùm lên cô một lớp ánh sáng tạo ra hiệu ứng hình ảnh trên cô làm loá mắt tôi. bóng của những chiếc lá in hình bên dưới đoạn đường chúng tôi đang đứng, ánh đèn xi-nhan lập loè càng tăng thêm độ chói loà của khung cảnh lúc này.

“Và 9988 trường hợp khác mới lồng ghép thành công được tớ với cậu lại”. Tôi đáp trong khi đưa tay lên che đi ánh sáng đang chĩa thẳng vào mắt. Hình ảnh của Hai Màu khi ấy cho mãi sau này tôi cũng không thể nhớ được như nhớ về những gì cô đã nói.

Đến lớp bài học duy nhất tôi tiếp thu và bắt từng dây thần kinh phải ghi nhớ là tôi đã và đang yêu Hai Màu. Thứ tình yêu trong trẻo như mùi của màu trắng mà tôi chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng về nó. Nhưng tôi biết nó tồn tại.

Năm học cuối cấp vì nhiều lý do chúng tôi đã không còn ở lại sân trường sau mỗi buổi học nữa. Lịch học thêm, học tại gia, ôn bài ở lò luyện thi cùng hàng tá những thứ khác đã tước đoạt Hai Màu khỏi thế giới của tôi.

Nhưng Tôi và chính Hai Màu lúc này đã không còn cần phải luôn đi cùng nhau, thì mới có thể duy trì quan hệ nữa. Chỉ một ánh mắt, cử chỉ, môi khẽ động đậy khi thấy hay lướt qua nhau thôi là đủ rồi. Đó là hệ quả tất yếu khi một mối quan hệ đã bền vững mà không cần trát thêm vữa hay xi măng để làm nó trụ vững được.

Tình yêu của tôi dành cho Hai Màu chỉ đơn giản như làn hơi tinh khiết. Không cần đáp lại, không tự cho đó là yêu đơn phương, và không đau khổ khi không được đáp lại. Mùi của màu trắng có lẽ giống như vậy. Không cần biết nó từ đâu đến, màu sắc của nó thế nào, hương thơm ra sao nhưng luôn biết nó ở đó. Ngay lúc này.

Khi Hai Màu chia tay tình đầu thì tôi cũng không từ phía sau bước tới bên cô. Hai Màu và tôi chỉ cần có nhau, đi cạnh nhau, không cần phải nói gì nhưng có sự kết nối đặc biệt để có thể lê bước qua được vùng đất mà chẳng ai muốn đặt chân tới. Chẳng cần tới bước chân đi xuyên biển cả của Lạc Long Quân hay gân guốc những bó cơ và mạch máu như đôi chân của người Khổng Lồ Xanh. Chỉ cần bước chân của một người bình thường đi cạnh mình mà thôi.

Hai Màu đến tìm tôi vào sáng sớm thứ sáu, đó vẫn là một buổi sáng đầy nắng đủ làm nóng ly cà phê đặt ngoài cửa sổ. Cô cầm tay tôi dẫn lên tầng ba của trường rồi dừng bước trước hành lang của khối lớp 10.

7 giờ sáng, mặt trời đã lên cao và yên vị ở vị trí cao hơn đỉnh Phan-Xi-Păng. Hàng cây bạch đàn phía đung đưa bên trái, rồi lại bên phải, trong gió mùi của phấn hoa làm giãn tròng mắt đang nhắm tịt lại vì thiếu ngủ của tôi.

Hai Màu đưa tay vén tóc, mặt sáng bừng về một ý định nào đó chuẩn bị thực hiện. Lúc này tôi mới để ý cô trông nữ tính hơn bao giờ hết. Tôi không gọi cô xinh, chưa bao giờ cả. Trong mắt tôi và tình yêu của tôi dành cho Hai Màu không từ vẻ đẹp bên ngoài của cô.

“Tớ muốn được ôm cậu, ôm thật chặt để cảm nhận mùi của cậu”. Hai Màu làm những gì mà cô vừa nói mà chẳng cần phải đợi tôi bật đèn xanh. Cô vừa ôm vừa nhìn vào mắt tôi, Hai Màu thở và tôi cũng thở. Hai làn hơi đi qua nhau, hoà quyệt vào nhau và tạo nên mùi của màu trắng. Bờ môi tôi lướt nhanh qua nhau để cảm nhận một cách chân thực nhất hình dạng của sự cân bằng tới từ hai tầm hồn vô hình.

Tôi ngồi dựa vào tay vịn cầu thang còn Hai Màu gối đầu lên chân tôi. Những ngón tay tôi xoắn nhẹ vào từng lọn tóc mượt mà, ướp đầy hương thơm mới gội của cô. Chúng tôi không nói với nhau lời nào cả. Cử chỉ, ánh mắt và sự liên kết đã thay cho lời nói. Có những lúc sự dữ dội của một tâm hồn vỡ ào trong cảm xúc chỉ đơn giản là những nốt nhạc se sẽ như âm thanh vọng từ bên trong.

“Tớ sẽ không thi đại học. Tớ sẽ sống và làm tình nguyện trên vùng cao trong những tháng ngày tiếp theo. Đó là cách tớ bước chân vào thế giới và thay đổi nó”. Hai Màu đưa tay vuốt lại nếp áo trước ngực tôi, cô ngước mắt nhìn và đợi hồi âm của tôi.

“Tớ sẽ vẫn như thế này dù không muốn nhưng đó là cách tớ trước khi là ông chủ một cửa hàng bánh ngọt”. Tôi mỉm cười buồn bã. Đó là ước muốn tôi chưa bao giờ thổ lộ với ai.

“Tạm biệt cậu, hãy gửi bánh cho tớ, gửi thật nhiều vì nơi tớ đến bao nhiêu cũng không đủ đâu”.

Tôi gật đầu rồi lại chìm trong im lặng. Hai Màu vuốt má tôi, gạt đi những giọt nước mắt đầu tiên trào ra trước khi tôi gục xuống cô mà khóc. Tôi khóc nức nở vì biết mình yếu đuối hơn người con gái kia. Những giọt nước mắt của tôi thấm vào ngực áo Hai Màu. Tiếng trống trường vang lên muộn hơn mọi ngày, có lẽ vì đây là buổi học cuối cùng, và chẳng ai trong trông đợi nó vang lên cả.

Hôm đó mùi của màu trắng hoà lẫn trong nước mắt và tan trong không khí. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy một cơn mưa lớn như thế.

Photo : Anh Tran

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân