NGƯỜI CHIA BÀI

Cả tháng nay Ngọc đã không còn đi ăn trưa với đồng nghiệp, dù đó có là cô bạn thân thiết nhất cũng không. Trước đó Ngọc luôn là người khởi xướng, tổ chức những buổi ăn trưa giữa các chị em với nhau.

Đúng 12 giờ kém 10, không nói không rằng, Ngọc khoác áo da màu sáng, xách túi rảo bước vào nhà vệ sinh, bôi chút son lên môi, đón chuyến thang máy xuống dưới sảnh.Cửa thang máy vừa khép lại, thì Những tiếng xì xào đua nhau lao xao đến từ vài đồng nghiệp vừa nãy còn giơ tay chào Ngọc.

“Cứ dấm dúi như phò ấy nhỉ”. Một chị đồng nghiệp ngồi chéo cánh Ngọc bông đùa ác ý.

“Cũng chả biết đâu mà lần. Lần nào cũng có ô tô đến đón ở dưới đó”. Một đồng nghiệp nữ thêm vào.

Dưới sảnh, cậu bảo vệ bằng tuổi Ngọc từ xa thấy người đẹp đã hớn hở chào. Ngọc khẽ mỉm cười với cậu, chân nàng rảo bước nhanh ra bên ngoài, tiếng giày cao gót nhẹ nhưng vang khắp cả sảnh đón tiếp. Cậu bảo vệ vừa dán mắt vào cặp mông tròn trịa phía trước vừa chép miệng than thở “Hoa thơm thế kia, thì còn lâu mới đến lượt mình”.

Bên ngoài, chiếc Mercedes màu đen bóng loáng đã chờ sẵn. Lái xe đang hút thuốc ngay cạnh liền chạy đến mở cửa đón nàng. Chiếc Mercedes là xe của “Boss” – người mà Ngọc đang hợp tác cùng.

Tiết trời lạnh hơn do cơn mưa phùn bớt chợt ban sáng, lạnh đến độ thở ra cả khói. Nàng vừa bước vào khoang trong, chiếc xe đã vội vàng lăn bánh trực chỉ tới căn hộ nằm trên tầng 6 của một chung cư hạng sang trên đường Nguyễn Trãi.

Từ khu Cầu Giấy chỗ Ngọc làm việc chạy từ đường Vành đai 3 rồi rẽ trái ở ngã tư Khuất Duy Tiến, chưa đến 15 phút là đến nơi. Căn hộ là một sòng bài chuyên chơi xì tố. Nơi đó nàng không còn là Ngọc nữa mà là Candy – Người chia bài.

Trong xe, nàng duỗi lưng ngả ghế ra thư giãn một lát sau gần 4 giờ đồng hồ làm việc như một cái máy. Thi thoảng lái xe huýt sáo vang, mỗi khi nhìn vào gương chiếu hậu, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cặp vú tuyệt không chê đâu vào được của “vị khách”.

Ngọc chẳng tỏ thái độ gì với sự khiếm nhã đó cả. Mọi gã đàn ông nàng gặp đều như vậy. Nàng hoàn toàn bỏ qua những cái nhìn đó ngoại trừ việc nhận xét về nhân cách của mình. Sự háo sắc là bản tính của giống đực, điều đó Ngọc chấp nhận và bỏ qua sự khiếm nhã. Còn nếu như có gã nào bước qua ranh giới đó và nói nàng lả lơi, lừa tình, dụ dỗ, đồ điếm này nọ thì gã không còn là giống đực nữa. Đó là một thằng khốn mặc váy đàn bà và nàng cũng không cần phải khách sáo với loại đàn ông này.

Ngọc may mắn được số phận đã ưu ái phú cho dáng người mảnh mai, đường cong rõ nét, môi đỏ như trái thơm trong vườn địa đàng, nước da trắng, đôi mắt chỉ nhíu lại khi cười thôi cũng làm người đối diện ngẩn ngơ. Ngọc đam mê nhất là múa từ múa hiện đại, múa phong trào cho đến múa bụng Ả Rập nàng đều là ngôi sao trong nhóm nhảy mình tham gia. Quanh nàng, từ khi học đại học đã không thiếu đám công tử bao quanh. Ngọc có trải qua 1,2 mối tình nhưng cũng không có gì đáng kể nhiều.

Điện thoại nàng rung lên, tin nhắn là của trưởng kế toán phòng nàng với nội dung “Về sớm nhé, hôm nay sếp bảo họp đột xuất”. Ngọc khẽ phù một tiếng, môi nàng bĩu ra như thể đó là chuyện tầm phào không đáng lưu ý.

Từ khi Ngọc nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị trở thành nhân tình của tổng giám đốc công ty nàng, một người đàn ông chưa đến 50, có một gia đình hoàn hảo, là một loạt những chuyện không đâu vào đâu thay nhau ập đến Ngọc.

Trước đó, Ngọc đã nghe các chị có thâm niên ở công ty to nhỏ chuyện sếp toàn tuyển nhân viên trẻ trung, xinh đẹp để vụng trộm. Nếu biết được thế, nàng đã không nhận lời làm việc. Ngày trước, vừa mới ra trường trong tay chỉ là một tấm bằng còn kinh nghiệm chỉ còn là số không.

Khi đi phỏng vấn, Ngọc phải cạnh tranh với những người vừa có nhiều bằng cấp và kinh nghiệm hơn mình. Đích thân tổng giám đốc trực tiếp phỏng vấn. Sau đó Ngọc được nhận đi kèm lời nhận xét của tổng giám đốc nói rằng về kinh nghiệm và yếu tố chuyên môn nàng đều không có, nhưng bù lại sự trẻ trung, khuôn mặt tươi tắn của nàng sẽ làm thay đổi bộ mặt công ty.

Vào ngày làm đầu tiên, chị kế toán trưởng thận trọng hỏi han Ngọc mấy vấn đề riêng tư liên quan đến tình cảm, yêu đương. Sau đó khi làm được một thời gian, nàng nghe phong phanh chuyện 1 năm về trước có ai đó cũng gia nhập công ty ngay sau khi được sếp phỏng vấn. Nhiều người bắt gặp cô gái ấy tay trong tay với sếp đi tiếp khách, ăn trưa, uống cà phê, mua sắm với tần suất không giống với quan hệ sếp và nhân viên.

Cho đến một ngày cả công ty ngã ngửa ra khi cô thông báo nghỉ việc đi du học ở Anh thì mới vỡ lẽ. Ai cũng hiểu câu chuyện theo đúng bản chất của, nnhưng lại không dám nói ra mà chỉ ngầm chia sẻ với nhau. Bẵng đi một thời gian, cuối cùng chính cô gái kia đã tiết lộ cho đồng nghiệp cũ rằng việc đi học ở Anh, là kết quả của những tháng ngày mặn nồng thoáng chốc với sếp. Lấy tình đổi lấy tiền bạc, chẳng có gì là lợi dụng nhau cả,đôi bên cùng có lợi. Và rồi đồng nghiệp cũ đó đi loan tin khắp công ty.

Còn bây giờ, sếp lại tán tỉnh nàng cũng theo phương cách cũ. Liên tục nhắn tin, sắp xếp những cuộc gặp bất thường, rồi đề nghị Ngọc đi tiếp khách cùng. Có lần Sếp tận tình vừa mời, vừa ép Ngọc uống với mình không dưới chục ly vódka loại mạnh. May sao rượu không làm nàng say, bởi trước đây khi đi múa ở câu lạc bộ bia nhiều lúc nàng không từ chối được lời mời cạn chén sau các tràng vỗ tay của khách. Sau cùng, sếp chơi bài ngửa hỏi thẳng nàng muốn gì và nhắc nhở nàng là ai “Em có nghĩ là với thực lực của mình mà có thể làm được ở đây à?”.

Nhưng Ngọc vẫn nhất định không bán mình dù bất cứ giá nào. Từ ngày hôm đó, liên tục xuất hiện việc không tên, những lần bắt lỗi vô lý và cả ánh mắt nghi ngờ của đồng nghiệp bủa vây lấy nàng. Đích thân kế toán trưởng gọi Ngọc ra một góc không phải nghe nàng giải thích mà đưa ra lời gợi ý.

“Em trẻ đẹp thế này thì trách gì việc đàn ông bám theo. Sếp cũng là người chứ có phải tượng gỗ đâu. Em phải thấy đó là may mắn chứ. Phòng mình thời gian gần đây đang bị để ý, hôm nào đó gặp sếp em hãy nói đỡ để các anh các chị được nhờ có được không”. Kế toán trưởng như ngầm ra lệnh và coi như việc đã rồi.

Ngọc im lặng, nàng khẽ gật đầu đáp lại rồi lẳng lặng quay về bàn làm việc. Cả ngày hôm đó nàng rơi vào trạng thái vô thức, chẳng thiết làm gì và cũng chẳng cảm nhận được gì cả.

Chiếc Mercedes đỗ ngay trước sảnh chính, người ra vào tấp nập, giờ ăn trưa mà. Nhân viên văn phòng trong những bộ đồ công sở xen lẫn dân tình với khuôn mặt uể oải, cáu kỉnh đi kiếm chút gì đó bỏ vào bụng sau buổi sáng làm việc. Cửa hàng pizza ngay bên cạnh ầm ĩ tiếng trẻ con hò hét vui vẻ. Ngay giữa thềm cửa chính đặt đôi đào quất lớn, ở đây đã thấy không khi tết sớm

Ngọc bước tới thang máy, bỏ qua nhiều ánh mắt dòm ngó từ lúc bước xuống thềm cửa bên ngoài cho tới bên trong sảnh. Nàng thầm càu nhàu vì thang máy đang ở tít tận tầng 15. Từng đèn báo hiệu chốc chốc mới nhấp nháy giống như từng giây đếm ngược của một cuộc thi điền kinh. Nàng sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, đúng 12 giờ 20 phút thang máy xuống. Hơn chục người toả ra và Ngọc lại thản nhiên đón nhận một vài ánh mắt săm soi nhìn từ mặt xuống đến chân mình. Không có ai bước vào để lên trên cùng nàng.

Trong chốc lát Ngọc đã lên tầng 6. Cửa thang máy mở rang sau một tiếng “ting”. Nàng nhanh chân đi thẳng tới cánh cửa tận cuối hành lang đang tràn ngập trong ánh năng ban trưa. Nàng gõ nhẹ lên cánh màu trắng ngà có gắn bảng nhỏ mạ vàng đánh số 609, rồi lùi lại một bước. Cái gõ nhẹ như một ma lực vô hình tác động lên cánh cửa. Cửa mở ra ngay tức thì xen lẫn là lời trách móc “Sao mà lâu thế?”

Một thanh niên 27,28 tuổi dáng người tầm thước, mặt đỏ tới mang tai nồng nặc mùi rượu nhưng, nhưng đôi mắt tinh anh, mặt mũi tỉnh tảo, dưới cằm râu chưa cạo kĩ vẫn lún phún râu. Người này mặc áo len đen với áo sơ mi bên trong không che được phần bụng đang căng lên do vừa uống một trận tới bến.

“Kẹt xe ạ”. Ngọc nhoẻn cười giải thích.

“Điêu thế không biết”. Giọng người kia đáp lại đầy mơn trớn. Người mở cửa cho nàng là Nam – Ông chủ của Ngọc.

Nam Là một tay chơi xì tố khét tiếng chơi tất tay dù bài có xấu đến đâu cũng theo tới cùng. Dù ham cờ bạc, nhưng Nam lại có bằng đại học chuyên về tài chính loại giỏi. Sau thời gian mới ra trường khi chưa có việc làm Nam ngồi tìm hiểu về xí tố và thấy những gi mình học có thể áp dụng vào trò đỏ đen này. Từ những ngày chơi trên vui vui internet cho tới khi chơi ăn tiền thật ở một quán cà phê thắng được 70 triệu, Nam đã biết mình thực sự giỏi cái gì.

Từ đó Nam rong ruổi từ khắp Hà Nội, Sài Gòn ở đâu có sòng xì tố Nam đều lao đầu vào. Nam thắng lớn cũng có mà thua sạch túi đến độ vay từng chục nghìn đổ xăng cũng đã trải qua. Bây giờ, Nam quay sang làm nhà cái đứng ra tổ chức cho dân nghiệp dư nhưng thừa tiền và máu mê. Những ngày tháng ngồi chơi poker trên game, tới các sòng bài lén lút cho tới chuyên nghiệp, Nam biết chỉ cần một người có gan lớn, đứng lên tổ chức thì chắc chắn khách chơi sẽ rất đông, chỉ cần ăn hoa hồng từ mỗi ván là phất lên nhanh chóng. Cơ hội làm giàu ở đó chứ không phải nằm ở những lá bài và thi cân não.

Ngọc quen Nam qua một lần tháp tùng giám đốc đi ăn ở nhà riêng đối tác và sau bữa ăn có chương trình giải trí bằng trò đỏ đen. Lần đó nàng mới biết xì tố là gì, và rùng mình khi thấy nhiều những ván bài trị giá bằng một chiếc ô tô chỉ sau mươi phút. Nam đã chủ động tới làm quen, dành cả buổi nói chuyện với nàng về xì tố, về cách mình kiếm tiền trong sự khó chịu của giám đốc, dù đang chơi nhưng vẫn để ý tới nhất cử nhất động của Ngọc. Lần sau gặp, Nam đưa cho nàng danh thiếp và nói một câu đầy ngụ ý.

“Nếu không muốn trở thành đồ chơi của sếp mình, em hãy hợp tác với anh”.

Lúc đó Ngọc thoáng cười khi Nam nhìn thấu sự thèm muốn của giám đốc dành cho mình, nhưng trong đầu nàng hoàn toàn không hề nghĩ tới việc hợp tác cho đến khi sếp chơi bài ngửa và đẩy nàng vào một hoàn cảnh khác.

“Nhưng em nào có lỗi gì, giờ này đột xuất như vậy thì làm sao đến kịp được, có mà bay đến à”. Ngọc cự lại. Bình thường hết giờ làm thì nàng qua chia bài đến chín, mười giờ tối.

“Được rồi em vào chia bài đi. Tất cả sẵn sàng rồi, đợi em đến là sát phạt thôi”. Nam vỗ nhẹ lên vai nàng.

Ngọc ừm một tiếng rồi tiến vào trong, tiếng gót giày của nàng gõ xuống nền gạch lát màu trắng khiến sự ầm ĩ bên trong lắng xuống như âm thanh báo hiệu bắt đầu một điều gì đó đáng chờ đợi hơn.

Giữa phòng khách đặt chiếc bàn họp bầu dục lớn bằng gỗ là sáu người đàn ông 30 tới 45 tuổi ngồi thành hình vòng cung, ai cũng phì phèo thuốc lá với xì gà. Chính giữa còn một chiếc ghế trống, ghế dành cho Người chia bài. Dười sàn gỗ la liệt lon bia rỗng và một chai rượu ngoại sạch nhẵn. Phòng rộng nhưng nồng nặc mùi thuốc lá, đồ nhắm trộn lẫn với mùi bia rượu đọng lại trong không khí một dư vị kinh khủng. Ngay đến bức tranh phong cảnh cùng cây đèn chùm lơ lửng giữa trần nhà dường như cũng ám một lớp khói thuốc mỏng.

“Ôi Candy đến rồi, được chơi rồi, anh em ơi”.

Tay to béo nhất mặt trắng như bột trong đám reo lên phấn khích. Những thớ thịt ở cằm, má và cổ rung rung theo từng tiếng cười của gã. Mắt gã dán chặt vào Ngọc, dõi theo từng cử động của nàng. Bàn tay trái của gã đang rung lên như phản xạ của đuôi rắn chuông khi phát hiện con mồi, bất ngờ đã vỗ đốp vào mông Ngọc rồi sau đó gã nhận lấy cái tát nảy lừa từ nàng. Cả bọn lúc ấy cười phá lên, Ngọc đỏ mặt bừng bừng vì tức giận và xấu hổ không nói lên lời.

Để chuộc lỗi, hôm đấy gã béo đã để lại một “phỉnh” trị giá 10 triệu đồng bo cho nàng. Nam biết, nhưng không bảo vệ nàng mà chỉ lên tiếng hạ nhiệt tình huống “Các anh đừng làm em nó sợ, không mai lại mất vui đấy”.

Ngọc mới vỡ ra là Nam chỉ coi mình là một tác nhân moi được nhiều tiền hơn chứ không tử tế hơn sếp mình là bao. Hôm đó, trên đường về mắt nàng rưng rưng, kiếm tiền đồng nghĩa với chịu nhục mà đó là điều nàng không chấp nhận.

Hôm sau Ngọc vẫn quay lại trong sự ngạc nhiên của tất cả. Sau một đêm suy nghĩ, nàng thấy rằng đây là kiếm tiền, là lao động theo cách khác chứ không phải đánh đổi giá trị bản thân để có được tiền và nàng tin mình đủ lý trí để tự bảo vệ bản thân và đứng ngoài sự cám dỗ. Trên hết, lòng tự trọng của nàng đã tổn thương, nàng sẽ không ở đây chia bài mãi nhưng trước khi ra đi sẽ phải lấy những thứ thuộc về mình. Ngọc tự đưa ra một con số cho bản thân, khi ở ngưỡng đó thì sẽ giải nghệ.

Ngọc nhíu mày nhìn vẻ mặt thô bỉ và con người bệnh hoạn được che giấu bởi bộ đồ âu và áo khoác đắt tiền. Gã béo là kẻ làm Ngọc khó chịu nhất nhưng hai, ba người khác cũng nhao nhao lên khi thấy nàng. Ai cũng than thở “Sao lâu thế cưng”, rồi toét miệng cười khi thấy nàng cởi áo khoác vắt lên chiếc ghế trống ở giữa để lộ bờ vai trắng ngần, đôi tay thon thả như tạc.

”Tí nữa cùng đường thì đi với anh về công ty luôn nhé”.

Đó là Khánh, con trai một ông chủ chuỗi siêu thị điện tử mới từ Mỹ về sau gần chục năm ăn học và làm việc. Khánh cũng đam mê xì tố và là khách quen của một sòng ở Las Vegas bên Mỹ. Khánh đã có vợ, tay đeo nhẫn cưới nhưng lại là người đầu tiên ngỏ lời mời Ngọc đi ăn riêng.

Lần nào cũng vậy, thắng hay thua Khánh cũng gia lộc cho nàng số tiền bằng cả tháng lương kế toán. “Em cám ơn ạ. Bạn em chạy xe nên hẹn nó lát tới đón rồi”. Nàng quá quen với những lời mời mọc như vậy nên từ chối không chớp mắt.

“Chơi luôn thôi ạ, 2 giờ em vào làm rồi”. Nàng ấn tay vào một công tác nhỏ trên thành bàn, mặt bàn màu hổ phách chuyển sang màu xanh lá đúng kiểu bàn chơi xì tố chuyên nghiệp. Chiếc bàn họp hai mặt công phu này Nam đặt riêng để phòng trừ những tình huống xấu nhất.

Cả bọn lục tục chỉnh lại dáng ngồi bắt đầu cuộc chơi, tất cả đều không muốn bỏ lỡ một giây phút nào còn lại khi mỹ nhân đứng chia bài. Như thường lệ, Nam cúi xuống gầm bàn, nhấc lên một chiếc va li nhỏ có chứa phỉnh các phỉnh nhựa đủ màu tượng trưng cho giá trị tiền để đổi cho khách chơi. Người thì cầm tiền mặt, khách chơi khác lại thích chuyển khoản đổi lấy phỉnh nhựa. Nhỏ nhất là phỉnh 100 – tương đương 100 Đôla Mỹ cho tới 10.000. Phỉnh 10.000 màu vàng sẽ xuất hiện trên bàn chơi khi lên tới đỉnh điểm bởi người thắng lớn muốn nhân đôi số đỏ với kẻ thua to đang khát nước hòng gỡ gạc.

Trước khi chơi, vỏ chai, bát đĩa đựng mồi bia đã được dọn sạch bởi một phụ nữ gần sáu mươi vẫn còn nhanh nhẹn do Nam thuê về. Sau khi đổi tiền sang phỉnh, để chắc chắn không có rủi ro gì, Nam còn mở điện thoại, vào ứng dụng camera theo dõi được lắp kín đón nhìn ra bên ngoài hành lang kiểm tra thì cuộc sát phạt mới bắt đầu.

Ngọc chia mỗi người 2 lá bài, để úp dưới bàn ba lá rồi lần lượt thêm hai lá nữa để người chơi có được liên kết bài to nhất từ 5 lá dưới bàn với 2 lá trên tay mình. Người chơi bắt đầu cược, theo hoặc bỏ nếu bài trên tay xấu. Cái hay của xì tó là trong trường hợp bài xấu, nhưng ai có gan to cứ cược cao để người khác chùn bước bỏ cuộc thì cũng sẽ giành chiến thắng. Ngọc sau một thời làm người chia bài, nàng biết đa số đều bị sự phi ly trí dẫn dắt không buông khi bài xấu mà tiếp tục cược thêm vào và kết quả sau đó là thua nặng.

Nhận biết giữa người chơi chuyên nghiệp và nghiệp dư trong xì tố khá đơn giản, trong đám người chơi Ngọc biết có tay trong của Nam để kết liễu những kẻ nghiệp dư nôn nóng thắng lớn. Đó là Tú, một người trạc tuổi Nam, dáng vẻ thanh thoát, mặt mũi ưa nhìn trông trẻ như một cậu sinh viên chăm chỉ. Tú bao giờ cũng là người ngồi ở vị trí ít chú ý nhất là góc ngoài cùng bàn chơi, lúc thì mặc sơ mi kẻ, lúc áo polo, đeo kính trắng dù không cận và luôn thinh lặng chơi chứ không để ý gì đến gái gú.

Khác với gã béo vỗ mông nàng, cùng bạn gã là một tay nghiện thuốc lá điện tử luôn phả khói vào mặt mình, lúc nào cũng cười ngặt nghẽo và chơi liều. Cả hai bài xấu đến đâu vẫn theo đến cùng, thì Tú thường xuyên bỏ bài nhưng tàn cuộc bao giờ cũng là người được

“Củ Lũ ăn không”. Tú nhẹ nhàng lên tiếng. Trong tay Tú là đôi K và đôi 5 cộng với 1 lá K ở dưới bàn rồi nhấp một ngụm trà lipton. Khác với cả hội, luôn uống rượu khi chơi bài thì Tú chỉ nước khoáng hoặc trà.

“Củ lũ ăn”. Sau khi cả làng chìa hết bài thì tất cả Ngọc xướng lên. Ván này số phỉnh được ném vào lên tới hơn 100 triệu. Ngọc bồn chồn nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã là 1 giờ 45 chiều. Nàng sắp phải về. Vài tiếng chửi thế vang. Gã béo cùng bạn giống như mọi khi, thắng thì cười giòn giã, thua thì mặt đỏ gay liên tục uống rượu và hút thuốc.

“Một ván nữa em về, anh gọi người chia bài khác đi”. Ngọc vừa thu bài vừa nhắc khẽ Nam đang ngồi gần đó cũng phì phèo thuốc lá với hai tay chơi mới đến.

“Ok. Một cú gọi là đào mới đến ngay”. Nam nháy mắt. “Nhưng các anh sẽ buồn khi Candy đi đấy”.

“Vâng, em nào đi thì các anh cũng sẽ buồn ạ”. Nàng mỉm cười đáp lại.

Gã béo cùng bạn thì thầm to nhỏ gì đó rồi gạ Tú đấu tay đôi một ván. Gã ném chiếc Rolex đính kim cương lên bàn bảo “chủ nhà” định giá.

“200 triệu”. Nam ngắm nghía một hồi chiếc đồng hồ trong chốc lát rồi ra giá.

“Ông chơi không? Cộng chiếc Rolex với số còn lại tôi có hơn 400 triệu”. Gã béo hùng hổ thách thức Tú. “Mà mẹ kiếp, ai cũng được để tôi cắt cái cầu đen này”.

Cả làng chơi im lặng, tất cả đều thận trọng tính toán, cân đo may rủi. Khánh liếc nhìn người chơi bên phải mình, đó là một trung niên lớn tuổi nhất bọn và cũng kín tiếng nhất. Người này chỉ khẽ lắc đầu.

Tú không nhìn chiếc Rolex mà quan sát tay khiêu khích mình, rồi nhìn vào số phỉnh thắng trong tay ra vẻ cân nhắc. Đang khi tất cả đang xì xào về màn đấu tay đôi có thể diễn ra thì Ngọc để ý thấy thoáng chốc Tú đưa mắt nhìn Nam, “chủ nhà” đưa ngón tay vẽ một đường ngang vô hình nơi cổ.

“Nhận”. Tú nhún vai lên tiếng. Cả làng vỗ tay rào rào. Ngọc lấy ra 4 phỉnh màu vàng chia cho mỗi khách 2 phỉnh.

Bốn tay chơi đứng dậy nhường bàn cho kẻ thách thức và người thắng lớn. Gã béo gọi Nam mang một bộ bài mới ra, người ngoài gàn thế là “cắt lộc” nhưng Khánh bảo không sao hết bởi đây là cuộc chơi mới. Tú cũng tán đồng, Nam hất đầu ra hiệu cho Ngọc lấy bộ bài mới trong ngăn kéo.

Bầu không khí trở nên sôi động và đặc quánh khói thuốc, lúc này phòng chơi giống như một quán rượu của một bến cảng quanh năm sương khói. Gã béo khoát tay ý nói Ngọc chia bài, nàng lẳng lặng trao bộ bài đặt mua riêng chưa bóc lớp ny lông trắng vào tay khách. Gã chợt nắm chặt những ngón tay to bè trắng bệch khi Ngọc đặt bộ bài vào tay gã. Rất nhanh, nàng rút lại vì đã chuẩn bị sẵn. Gã vừa cười hề hề vừa xào bài bằng mấy kiểu trông đầy thành thạo rồi mới đưa lại cho Ngọc.

Hai đối thủ người chặn đầu và đuôi bàn còn người chia bài đứng giữa trong sự vây bọc của sáu, bày khách chơi còn lại. Ai cũng hồi hộp, đưa ra nhận định và cược ngoài với nhau.

Ngọc không xào bài lại theo yêu cầu của gã béo, nàng liền chia cho mỗi người hai lá bài và lật ba lá lên bài vì ván này tất tay nên không bắt đầu từ mức cược. Cả làng ồ lên khi trên bàn xuất hiện đôi 5 và lá Át Cơ. Tú sầm mặt lại mắt cứ nhìn vào lá Át còn gã béo không giấu được sự kích động văng lên vài câu chửi thề sung sướng.

“Cược tiếp không”. Gã hét lên mà nước bọt văng tứ tung, đến gã bạn nghiện thuốc lá cũng giật mình lùi lại một bước. Có tiếng ai đó ở sau gã béo thì thào “Bài đẹp quá” khi thấy gã cầm lá bài đầy tự đắc. Nam cũng không giấu được sự ung dung nữa, anh trở nên bồn chồn khi thấy bạn mình sắp thua to đến nơi.

Tú ngó lại vào hai lá bài trên tay, đưa mắt nhìn Ngọc mỉm cười “Nhận” và nàng cũng khẽ rao lên “Tăng cược”. Gã béo quẳng ra chiếc chìa khoá xe BMW cạnh chiếc Rolex bảo Nam đổi cho 10 phỉnh vàng 10.000 Đôla. Nam búng tay, Ngọc lại lấy tiếp 20 phỉnh chưa cho đôi bên. Không có một tiếng thốt nào nữa tuôn lên trong làn không khí đặc khói thuốc nữa, ai cũng nín thở chờ đợi.

“Thêm một lá”. Ngọc ném ra cây 10 Bích.

“Cược tiếp không”. Lần nãy đến lượt Tú hỏi. Tay nghiện thuốc lá cũng ném chiếc chìa khoá xe Camry của “ông già” gã. “Chơi đến cùng luôn”. Nhà cái lại đặt lên bàn 1 phỉnh vàng. Tú bảo Nam kiểm tra tin nhắn xem tiền đã về chưa. Nam đáp gọn “Đã về bản”.

“Lá cuối”. Cây K Cơ. Lúc này cả làng nín thở nhìn đôi bên lật bài.

Gã béo ngửa hai lá bài trên tay, Lá Át rô và Q Bích kèm nụ cười mãn nguyện. Tú thì lật hai lá úp dưới mặt bàn lên. Đôi 5 còn lại tạo thành Tứ quý.

“Tứ Quý ăn”. Ngọc xướng lên.

Tú thắng.

Cả làng lặng thinh rồi sau đó bùng nổ một sự ầm ỹ rung cả trần nhà. Có tiếng cốc vỡ, thuốc lá với xì gà lại châm lên sau những tách tách đặc trưng của chiếc bật lửa Zippo. Trong làn khói đặc sệt đó, mọi trạng thái của kiếp nhân sinh hiện rõ trên từng khuôn mặt. Kẻ thì thất thần tai tay buông thõng không nói lên lời như bị cướp mất hồn, người thì thắng nhưng chỉ khẽ nhấc mép khi biết chỉ là may mắn hơn đối thủ một chút.

Đám đông thì được một phen thoả mãn khi được chứng kiến màn sát phạt mà đóng vai quần chúng cũng cảm thấy kích thích. Riêng Ngọc, từ khi nàng đóng vai Người chia bài hay Người đứng giữa được hơn tháng lại chỉ khẽ thở nhẹ một hơi và nhìn đám đàn ông bằng con mắt tội nghiệp bằng ánh mắt thản nhiên. Ai cũng mắc kẹt trong một cái vòng lẩn quẩn của dục vọng, từ lòng tham cho đến sự mù quáng mình sẽ là người thắng lớn cuối cùng. Bản thân nàng cũng không ngoại lệ, nàng ghét công việc này nhưng vẫn chưa từ bỏ được vì nó quá dễ kiếm tiền, rất nhiều tiền.

“Số lẻ cho em”. Tú nói một giọng đều đều, với tay đặt 5 chiếc phỉnh vàng gần tay Ngọc. Tim nàng đập nhanh dữ dội, mắt nàng hoa lên chẳng thấy gì nữa ngoài màu vàng và những số 0 khắc trên phỉnh nhựa. Tú đứng dây trong sự hoan hô của làng chơi, lẳng lặng cầm hai chiếc chìa khoá ô tô, đồng hồ cho vào túi.

“Lúc nào các ông mang tiền mặt qua lấy xe thì gọi tôi”. Tú nói với hai cái xác không hồn đang bất động trên ghế rồi biến mất trong đám người.

“Cả…m ơn a..nh”. Nàng thì thào đáp.

Ngọc quên cả tiếng chuông báo thức của điện thoại và mấy cuộc gọi lỡ. Đã quá hai giờ chiều. Tay nàng run run khi chạm vào những chiếc phỉnh nhựa, lúc này đối với nàng chẳng khác gì mấy đồng tiền vàng từ tận đáy biển sâu trong xác những con tàu chìm hàng trăm năm trước.

Ván bài như liều thuốc kích thích khách chơi đứng bên ngoài, có thêm người kéo đến từ lúc nào, ai cũng nhao nhao ngồi xuống ghế trước sợ mất chỗ. Một bàn là không đủ cho cơn khát bạc của đám đông. Người chia bài mới đã đến, lần này là hai cô gái trẻ và cao hơn Ngọc. Cả hai vẫn là sinh viên, đeo ba lô sau lưng, trang điểm đậm, đôi mắt vẫn lờ đờ do thiếu ngủ, nên cô nào cũng cầm một cốc đẩy rượu, chốc chốc tay cầm thuốc lại đưa lên môi.

Ngọc tá hoả khi biết đã quá giờ, nàng đứng dậy, khoác áo mà khách chơi gào lên đòi nàng ở lại, một người mới đến nắm chặt tay không cho nàng đi. Nàng choáng váng trước sự kích động, may sau Nam chạy tới kéo Ngọc ra. Nam đưa nàng ra tận cửa ghé vào tai nói.

“Em đi đi, anh chuyển tiền cho em ngay đây. Ầm ầm thế này thì hàng xóm qua chửi mất. Đông khách cũng sợ hết hồn”.

Ngọc gật đầu chào rồi ù té một mạch từ hành lang cho tới cầu thang máy. Lúc này nàng mới chỉnh lại váy áo, mở điện thoại và khẽ rít một tiếng. Sếp trực tiếp gọi chứ không phải kế toán trưởng nữa. Thang máy xuống, chẳng có ai. Nàng rảo bước vào trong đưa ấn mấy lần vào nút số 1 mà nơm nớp lo liệu có gã nào bất thần lao vào đây thì không biết phải làm sao.

Vừa xuống tới tầng 1 thì tin nhắn báo số tiền khách tặng được chuyển vào tài khoản của nàng. Một tỉ năm trăm hai mươi triệu! . Riêng Tú đã tặng nàng số chẵn. Vừa sải bước trên sảnh chính ra tới cửa, Ngọc bị những con số thôi miên. Nếu tính tổng cộng số tiền nàng kiếm được hơn tháng này là đủ để một căn nhà nhỏ và bắt đầu tự kinh doanh, là niềm mong ước của nàng bấy lâu. Lương ở công ty cũng khá nhưng nàng chán ghét nó và ghét cả cái kiểu sống hèn của đa số người ở công ty mà nàng biết. Nhiều người biết nàng bị quấy rối tình dục và giám đốc gây khó dễ nhưng ai cũng lờ đi coi như không có gì.

Vừa ra đến cửa, đang chuẩn gọi taxi thì có tiếng gọi Ngọc “Đi luôn không?”. Nàng quay ra thì thấy Tú đang yên vị trên chiếc wave Honda.

“Anh không phải đi luôn sao, Lúc nãy anh rất gấp mà”. Nàng khoanh tay trước ngực hỏi.

“Em đừng nghĩ là anh đợi em. Chỉ là tình cờ thôi”. Tú cười “Em mới là đang vội đấy. Vậy thì đi luôn thôi còn chờ gì nữa”. Tú chìa cho nàng chiếc mũ bảo hiểm treo ở yếm xe.

Ngọc gật đầu mấy cái thừa nhận lời Tú nói. Nếu anh muốn tán tỉnh nàng đã biết. Nàng mỉm cười rồi cầm lấy mũ, ngồi vắt chéo một bên để Tú đưa về công ty.

Dọc đường, người người nô nức đi mua sắm đón tết, cũng chỉ còn có hai tuần nữa. Năm tay tết sớm đến mức Ngọc còn chẳng thấy cảm giác chờ đợi tết đến như mọi năm. Nàng biết áp lực công việc, và vài chuyện gia đình năm nay cuốn mình vào mà chẳng thiết gì ngoài việc kiếm tiền.

Bố mẹ Ngọc là dân buôn bất động sản nên cuối năm càng là thời điểm kiếm ăn. Em trai nàng kém hai tuổi, đang học năm cuối đại học nhưng nằng nặc đòi mở quán đồ ăn Hàn Quốc. Thậm chí còn doạ gia đình nếu không cấp vốn thì sẽ mang chiếc xe tay ga trị gá gần trăm bán ly tiền mở cửa hàng. Chưa hết, cậu ruột Ngọc hơn bốn mươi năm nay làm ăn chăm chỉ, nay lại đam mê lô đề, cá cược bóng đá đang nợ khắp nơi hàng trăm triệu.

Có lần cậu qua mượn xe mẹ nàng nói xe mình hỏng đi một rồi về. Tối mới biết cậu mang đi cầm, bố mẹ nàng chép miệng trách mình rồi ra hàng cầm đồ chuộc xe về. Dạo gần đây, cậu hay gọi điện mượn tiền Ngọc, nàng biết cậu sẽ không bao giờ trả nhưng nhớ lại lúc bé được cậu chiều và là phận phận con cháu nên cũng đưa cậu trên gần 20 triệu tiền nàng tiết kiệm được. Đó là toàn bộ những gì nàng có trước khi trở thành Người chia bài.

Trên đường dù cả hai đều đeo khẩu trang, Tú thi thoảng hỏi chuyện mấy câu. Ngọc chỉ biết Tú là bạn Nam hay đến chơi xì tố, một tuần hai, ba buổi, có hôm đến xem chứ không chơi. Khách chơi nào cũng chủ động giới thiệu, khoe khoang bản thân với nàng. Còn Tú thì tới rồi đi một cách âm thầm, tựa như một món đồ trong nhà có cũng được, bị mất cũng không biết. Hôm nay, Ngọc bất ngờ khi Tú chơi lớn đến như vậy. Nàng tự tin vào mắt nhìn người của mình nhưng lại đánh giá chưa hết về Tú.

“Nghe Nam nói em đang thuê nhà chứ không sống cùng gia đình. con gái ở một mình nhiều lúc nguy hiểm”. Tú nói.

“Vâng, nhưng dù nhà to đến đâu mà bố mẹ không hiểu cho những gì mình làm, thì chẳng thoải mái bằng sống riêng đâu ạ”.

“Em thích làm gì, chắc chắn là không phải công việc bây giờ rồi?”.

“Em thích múa lắm. Em đã từng vừa khóc vừa tranh cãi với bố mẹ vì múa”.

Nói chuyện được một lát thì đã sang khu Cầu Giấy, công ty Ngọc Chi trên ngã ba đường cạnh một loạt toà nhà khác. Xung quanh taxi đỗ la liệt, hàng quán lác đối diện lác đác khách, bát đũa la liệt trên bàn chưa kịp dọn còn dưới nền nhà ngập rác.

“Cảm ơn anh vì … ngày hôm nay”. Xuống xe, Ngọc nói mãi mới thành câu làm Tú nhoẻn cười. Nàng muốn nói nhiều hơn nhưng không biết phải nói thế nào và bao nhiêu cho đủ.

“Lộc bất tận hưởng”. Tú nhún vai.

Ngọc xin phép vào công ty trước. Anh ra hiệu nàng vội cứ đi trước, mình thì rút điện thoại nhận cuộc gọi vừa đến. Nàng cúi đầu chào anh, rồi chạy nhanh về phía cửa, nơi anh bạn bảo vệ luôn túc trực mở cửa cho nàng.

“Về muộn thế, gay lắm đấy”. Cậu bảo vệ khẽ nói khi Ngọc đi qua với giọng lo lắng. Nàng gật đầu đáp lại, khuôn mặt thoáng vẻ bồn chồn, tay nắm chặt điện thoại sẵn sàng nghe cuộc gọi luận tội nàng. Có tin nhắn đến, Tú nhắc Ngọc hãy xịt một ít nước hoa lên trang phục vì bởi vẫn ám mùi thuốc lá. Nàng đáp lại ” Vâng ạ”,nhưng bây giờ thì trễ dù chỉ nửa phút cũng làm tình hình xấu hơn.

Vài người trong công ty thấy nàng hiếu kỳ quay lại. Ngọc biết chuyện gần đây nhiều kẻ xì xào việc mình hay ra ngoài cả giờ ăn trưa mới quay lại làm việc. Nàng mỉm cười với vài đồng nghiệp khác phòng vừa bước ra thang máy, rội vội thế chỗ họ trước khi có ai kịp hỏi mấy câu xã giao.

Khoảng thời gian lên tới tầng 17 đủ để Ngọc lau vết son đã nhoè trên môi bằng giấy ướt mang trong túi, chỉnh lại trang phục và vuốt lại mái tóc dài hơi rối. Cảm thấy mái tóc mính suôn mượt, vẫn còn lưu mùi dầu gội ban sáng làm Ngọc thấy tâm trạng đi lên một chút. Màn hình báo thang máy đang ở tầng 15, Ngọc đứng thẳng, ngực hơi ưỡn về phía trước, hít một hơi sâu chuẩn bị đối diện với bất cứ tình huống xấu nhất trong ngày hôm nay.

Trở lại tầng 17, Ngọc rảo bước trên hàng lang đi thẳng tới phòng họp. Ngó qua mấy phòng ban thì chẳng thấy ai cả, chỉ còn mấy bạn sinh viên tập sự đang gõ bàn phím lách cách, mắt thì dán chặt vào màn hình. Nàng nhanh chân đi tới phòng họp thì có tiếng mở cửa, tiếng xì xào hoà với tiếng chân đều bước vang lên.

Cuộc họp đã kết thúc, vài chị đồng nghiệp khi thấy nàng trách đi mãi mà không về. Riêng kế toán trưởng thì hằm hằm đi qua nàng mà không đả động tới. Có người từ trong phòng họp gọi với ra chỉ đích tên Ngọc vào gặp ban giám đốc ngay lập tức. Dù tim đánh trống ngực, nhưng nàng không bao giờ bị hiện thực lấn áp. Ngọc đáp lại tiếng gọi rồi rẽ đám đông, thẳng bước đi tới phòng họp.

Buổi họp riêng kết thúc vào lúc bốn giờ chiều. Nội dung xoay quanh việc giám đốc cùng trưởng phòng và vài đồng nghiệp đánh giá thái độ của Ngọc gần đây là không hề tập trung, cùng vài điều không hay về đời của nàng. Nếu nàng không thay đổi trong một tuần tới thì sẽ xem xét đến chuyện cho thôi việc.

“Làm gì thì làm, em đừng để ảnh hưởng đến tập thể, đến thành tích thi đua của phòng. Em có biết là chỉ cần một người không làm tốt công việc của mình, một mắc xích yếu trong đội ngũ là sẽ kéo theo năng suất và sự hiệu quả của tất cả không…”. Giám đốc oang oang kết tội Ngọc. “Từ hôm nay em phải ở lại làm thêm 1 tiếng. Tôi sẽ chờ đợi sự thay đổi của em”.

Ngọc trở lại làm việc trong tâm trạng trống rỗng, vô cảm nhận trước mọi cái nhìn và tiếng xì xào xung quanh. Lúc này nàng có cả một trò cười và sự an ủi trong tình cảnh trên đe dưới búa. Tất cả đã kết án, đổ tội và phản bội nàng chỉ vì lợi ích và dục vọng của mình. Tiền là niềm an ủi duy nhất mà Ngọc có, nó vô hồn nhưng vẫn đối xử tốt với nàng hơn là những lời dối trá, chà đạp lên nhau mà sống ở môi trường này.

Gần 8 giờ Ngọc mới lục tục rời công ty. Bên ngoài sáng rực đèn đường và từ các chung cư phía xa, ngược với các tầng và phòng phần lớn đều đã tắt đèn. Hai chú bảo vệ đi kiểm tra an ninh ngạc nhiên khi biết giờ này mới có người chuẩn bị về.

“Tết nhất đến nơi rồi không đi về mà sắm sửa với đi chơi à cháu?”. Nàng mỉm cười đáp lại trong bụng thầm nghĩ chỉ muốn về căn hộ đang thuê tắm rửa và đi ngủ đến sáng mai.

Dọc đường khi đi về căn hộ cách công ty 4, 5 cây số cứ cách một đoạn đường ca khúc Happy New Year cùng các bài nhạc xuân thi nhau vang lên. Tuy nhiên tất cả những giai điệu đó không hề đánh thức được sự bồi hồi về Tết trong Ngọc như năm ngoái. Vừa dừng xe trước cổng khu căn hộ nàng thuê thì đã thấy bóng dáng cậu nàng đứng đợi sẵn ở đó. Cạnh cậu là hai người đàn ông khác đội mũ lưỡi chai và mặc áo da đang hút thuốc. Ngọc chưa xuống xe thì cậu đã chạy tới cầm lấy tay nàng. Cậu già trông thấy, tóc bạc đi nhiều, ánh mắt chất đầy sự vô vọng

“Con cho cậu mượn 10 triệu để trả cho người ta, chiều mai cậu trả con hết”.

“Cậu ơi, con đã đưa cho cậu toàn bộ tiền tiết kiệm của con rồi. 1 triệu con còn không có, cậu đang giết con, giết cậu và nhà mình rồi đấy!”. Ngọc khóc, mọi uất ức trong lòng nàng đã kìm nén nhưng không thể chịu đựng được nữa.

“Cậu biết rồi con ạ. Chỉ nốt lần này thôi, không thì bọn nó qua nhà làm loạn lên thì các em con xấu hổ chẳng biết chui vào đâu”.

“Đó là do cậu chứ không phải là tại con”. Ngọc Chi nấc lên một tiếng, đưa tay gạt nước mắt.

“Tại cậu hết, cậu xin chừa. Chỉ nốt lần này thôi con ạ” Cậu nàng nài nỉ, lấm lép nhìn hai người đàn ông đứng ở bên trên.

Ngọc mở túi xách, lấy ví và đưa toàn bộ số tiền trong đó cho cậu lạnh lùng nói.

“Con còn chưa đến 5 triệu, cậu vay ở đâu tiếp thì đó là việc của cậu. Con biết vẫn sẽ còn nhiều lần nữa, nhưng cậu đừng tìm con nữa. Nếu con mà còn thấy cậu ở đây con sẽ chuyển đi chỗ khác ngay lập tức”.

Cậu Ngọc cầm lấy tiền đếm đi đếm lại rồi chạy ra đưa cho hai người đàn ông kia. Đôi bên đôi co một lúc rồi lại kéo nhau đi đâu đó. Một người đàn ông qua xe cậu hay nói đúng hơn là xe con trai cậu áp tải đi tới chỗ khác vay tiền tiếp, có lẽ thế. Trước đây cậu cũng có ô tô nhưng bây giờ đã trắng tay. Ngọc nắm chặt tay mà từng khớp xương rung lên theo từng nhập đập, chẳng có lời nói nói nào có thể diễn tả mọi chuyện xảy đến. Chiếc iphone trong túi xách cũng rung lên hoà với với rung động của cơ thể. Là Nam gọi.

“Tiếp tục không Candy?”.

“Có, em vừa về đến nhà”. Ngọc trả lời tỉnh bơ.

“Vậy thì qua anh kiếm tiền thôi, đang nhiều khách mới lắm. Đảm bảo thấy em sẽ thi nhau cược loạn hết cả lên”.

“Em thay đồ rồi qua luôn”.

“Ok Candy!”.

Ngọc chẳng muốn ở nhà nữa. Nàng không sợ cậu quay lại xin tiền nhưng sự trống rỗng và vô cảm trước mọi thứ khiến nàng muốn đi đâu đó để đốt đi thời gian vô nghĩa. Ít nhất là trong hôm nay.

Thời gian vô nghĩa đó kéo dài tròn mười ngày liên tiếp. Buổi sáng Ngọc đóng tròn vai nhân viên trong thời gian, tối thì qua chỗ Nam chia bài đến đêm mới về. Hai ngày cuối tuần còn muộn hơn nữa.

Trong khi đồng nghiệp to nhỏ chuyện thưởng Tết cuối năm thì nàng chẳng bận tâm tới.Tiền khách gia lộc nhiều hơn hẳn, nàng cũng để ý là có nhiều khách mới đến chơi đến mức Nam phải đặt một bàn bài mới, gọi thêm người chia bài và hai bộ sofa để khách ngồi. Cuối năm bạn bè liên tục gọi điện rủ đi tụ tập, Ngọc cáo bận hết. Đi thì cũng có thể sắp xếp được thời gian, nhưng nàng muốn kiếm tiền hơn. Thời gian Ngọc mặc cả với bản thân sắp tới, đủ số tiền nàng muốn thì sẽ kết thúc công việc.

Thi thoảng Tú cũng tới, Ngọc để ý anh đến khi buổi chơi sắp tàn. Tú ngồi xuống chơi hoặc xem gọi là giải trí. Khách quen lẫn mới đều nhận ra Tú, ai cũng bàn tán về chiến tích của anh. Vô hình chung, việc Tú thắng to là cách quảng cáo tuyệt vời nhất cho mô hình kinh doanh này. Lần nào cũng vậy, Tú và Nam vờ như không quen biết nhau, đứng lẫn trong đám khách chơi to nhỏ điều gì đó. Từ hôm Ngọc thay đổi giờ chia bài, từ tối đến tận 11,12 giờ đêm thì Nam hoặc Tú lấy xe ô tô đưa nàng về.

“Giờ đó con gái đi về nguy hiểm. Thằng bạn anh bảo thế”. Nam nháy mắt nói với nàng.

Lần nào Tú đưa về, một trong hai sẽ bắt đầu hỏi về công việc. Ngọc không giấu diếm sự chán ghét của mình trong công việc. Đổi lại nàng tò mò trước sự bí ẩn phủ lên con người với vẻ ngoài đơn giản, trầm ngâm như một triết gia của Tú.

“Anh làm việc cho một công ty tư nhân. Nhiệm vụ được anh một ngày tìm 30 hình ảnh lôi kéo người dùng ấn vào để đọc bài quảng cáo”. Anh nói. “Thời gian rỗi thì anh đọc sách”.

“sách dạy chơi xì tố ạ”. Ngọc Chi bông đùa.

“Sách về lòng tham”. Tú mỉm cười “Con người được hình thành bởi thói quen và suy nghĩ theo cách đám đông. Nắm rõ điều đó thì việc em thắng xì tố hay điều khiển những người khác là không khó”.

“Người ta hay chơi tiếp khi vận đỏ đến còn anh lại dừng lại? Vì sao thế?”

“Bởi vận may ít khi lặp lại”.

Nghe Tú nói vậy thì Ngọc khẽ giật mình. Hai hôm trước nàng cộng lạ số tiền kiếm được khi đóng vai Candy – Người chia bài đã vượt qua ngưỡng mình muốn. Nhưng nàng lại không muốn dừng lại, bởi tiền quá dễ kiếm. Chỉ chia và xướng tên quân bài, chịu đựng bọn đàn ông háo sắc và những lời trêu ghẹo một chút rồi cầm tiền gia lộc. Tiền nhiều đến mức nàng có thể bỏ qua tất cả. Nàng không nói gì nữa cả, Lấy lý do để Tú tập trung lái xe, lùi bước vào trong nỗi phân vân về việc tiếp tục hay không. Câu nói “Vận may hiếm khi lặp lại” của Tú vừa nãy cứ vang lên bên tai nàng.

Tú đỗ xe trước đầu lối đi vào chung cư, anh tiễn Ngọc đến chân cầu thang máy, đèn đường giờ này cũng đã tắt, lác đác tiếng chân người rảo bước qua lại trong bóng tối. Trong khi chờ thang máy, nàng quay sang, bẽn lẽn kéo chân váy xuống hỏi Tú có quay lại chơi tiếp không. Tú lắc đầu.

“Anh trả xe rồi về, hội chơi tới bốn, năm giờ sáng mới giải tán”.

Tú chúc Ngọc ngủ ngon, anh tiễn nàng vào tận trong thang máy rồi mới đi. Lên phòng, Ngọc chỉ tắm rồi lên giường nằm luôn. Nàng không còn cảm thấy niềm hào hứng nhìn vào số tiền trong tài khoản thay đổi khi Nam chuyển khoản từ những phỉnh nhựa khách dúi vào tay nữa. Buổi tối bố và mẹ đều gọi và nhắn tin nhưng Ngọc không biết vì đang chia bài.

Qua tin nhắn bố nàng hỏi thăm vì cả tháng nàng không về nhà chơi, chắc đi làm với tập múa về mệt mỏi quá. Sau cùng, bố dặn giữ sức khoẻ và nếu rỗi thì về ăn cơm với gia đình. Ngọc đọc lại tin nhắn vài lần rồi thở dài tự hứa cuối tuần này nàng sẽ qua chơi một lát trước khi đến giờ đóng vai người chia bài.

Sáng đến công ty thì Ngọc mới biết hôm nay đã là 23 tháng Chạp khi ban lãnh đạo tổ chức thả cá để phóng sinh ở một hồ gần đó khá rầm rộ. Tiết trời se lạnh, mặt trời lên cao nhưng nắng không đủ xua tan bầu không khí giá buốt. 5 ngày nữa cả công ty nghỉ tết. Trên bảng thông báo cũng dán cả công văn thưởng tết theo quy định. Ai cũng phấn khởi, bàn tán ầm ỹ và kể cho nhau nghe dự định tiêu món tiền thưởng đó. Riêng Ngọc thì trưởng phòng nói riêng nàng đang trong thời gian thử thách nên không có thưởng.

Cứ như là đã biết trước, cả phòng xì xào trước việc đó với sự sôi nổi chẳng kém gì món tiền thưởng sắp đút vào túi. Ngọc đáp lại bằng cách chẳng tỏ thái độ gì cả, nàng chăm chú nhập dữ liệu vào máy tính. Nàng khẽ nhoẻn cười khi nghĩ đến số tiền trong tay khoản, thưởng tết chỉ là một trò cười.

Đến trưa cả phòng lục tục kéo nhau đi ăn, trước khi là Người chia bài, Ngọc luôn tham dự vì coi đó là một phần văn hoá công ty và giữ quan hệ với đồng nghiệp. Còn bây giờ, nàng buông bỏ việc phải chạy theo làm hài lòng người khác. Mọi thứ chẳng là gì so với thứ mà nàng đang có.

Khi cả phòng đều đi ra ngoài đem theo niềm phấn khởi là món thưởng sắp có thì Ngọc lại hài lòng với việc ngả lưng trên ghế đầy thoải mái. Nàng duỗi thẳng chân và giải phóng bàn chân mình khỏi đôi giày cao gót màu đen mới mua. Những ngón chân nàng đỏ và hằn vết đầy khó chịu. Ngọc nhắm mắt lại, hít thở mùi hoa ly mới thay trong văn phòng, sắp sửa đi vào giấc ngủ ngắn thì điện thoại rung lên báo tin nhắn. Nàng chẳng đoái hoài gì khi sắp tận hưởng những giây phút thư giãn hiếm hoi. Hai, ba rồi bốn năm tin nhắn liên tiếp nối tiếp nhau phá tan sự tĩnh lặng vừa đến. Ngọc buột miệng lẩm bẩm llên một câu chửi thề rất hiếm khi nàng thốt ra. Đôi mắt lim dim của nàng mở to khi Tú chỉ nhắn đi nhắn lại là “Nếu Nam gọi thì em đừng nghe”. Đúng lúc đó chuông điện thoại reo.

Nam Gọi.

Ngọc phân vân chưa hiểu chuyện gì nhưng nàng vẫn nghe theo lời Tú. Nam gọi đi gọi lại hơn chục cuộc. Ban đầu còn để chuông, nhưng Nam gọi nhiều đến mức Ngọc bực bội gạt nút chuyển sang chế độ rung nếu không thì nàng phát điên lên mất. Gọi chán chê thì chuyển sang nhắn tin. Nàng ném điện thoại vào ngăn bàn rồi gõ tiếp những con số để hoàn thành bản báo cáo cuối năm. Dù nằm trong ngăn kéo, nhưng hễ điện thoại rung lên thì Ngọc vẫn cảm nhận thấy rõ. Nàng tò mò tại sao Nam lại gọi nhiều đến thế, nhưng sự thận trọng mà bản thân nàng thấy ở Tú làm mình không thể không nghe theo. Phải một lúc sau, điện thoại mới không reo nữa.

Quá giờ ăn trưa một lát, khi đồng nghiệp lục tục kéo về Ngọc mới kéo ngăn lấy điện thoại ra. Gần ba chục cuộc gọi và cả tá tin nhắn của Nam. Nàng tự hỏi vì lẽ gì mà con người đó lại dai dẳng như thế, tức thì điện thoại lại réo lên. Nhưng không phải Nam, Tú gọi. Ngọc chạy ra ngoài hành lang nghe.

“Em rỗi không xuống dưới gặp anh nói chuyện một lát”.

“Được ạ. Anh ơi Nam gọi em suốt từ trưa, gọi liên tục đến phát hoảng thiếu nước là phát điên thôi”. Ngọc than thở. “Em tò mò muốn biết tại sao anh ấy lại nhất quyết gọi em bằng được như thế”. Thế rồi nàng chợt nhận ra đã quên mất một con người khác mang tên Candy. Nam không tìm nàng mà tìm Người chia bài. Nàng định nói gì đó với Tú, nhưng lại chuyển thành “Em xuống ngay đây”.

Xuống tới tầng sảnh, Tú nhắn tin đang ngồi đợi Ngọc quán cà phê bên cạnh. Anh ngồi bàn bên ngoài, bên trong không còn bàn nào trống. Anh đã gọi sẵn đồ cho nàng. Tú vẫn vậy, dù nàng thoáng thấy sự bồn chồn, bất an thoáng qua ở anh nhưng vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường làm nàng yên lòng. Nàng biết Tú cất công đến đây gặp mình công khai thế này thì chuyện anh muốn nói không nhẹ nhàng như con người anh.

Tú đứng dậy, nhích ghế để Ngọc ngồi, anh mỉm cười khen nàng đẹp trong trang phục công sở rồi nhỏ nhẹ mời nàng dùng cà phê. “Vừa uống vừa nói chuyện em nhé”. Dù không khát, nhưng Ngọc cầm cốc, đưa ống hút lên môi nhấp một ngụm. Tú cũng vậy, anh đợi nàng xuống mới uống. Ngọc đưa mắt nhìn quanh, quán toàn dân văn phòng quanh đấy tụ tập cười nói, bàn tán về Tết, thưởng và dự định mua gì, làm gì. Lấp ló phía sau một tốp nữ nhân viên mặc đồng phục ngân hàng, Ngọc Chi phát hiện chiếc ô tô của Nam hay cho người qua đón mình đỗ dưới lòng đường, Nàng nhíu mày, cảm thấy có sự bất thường ở đây. Nàng vờ cầm cốc cà phê lên ngang mặt xem xét để len lén nhìn về người đối diện một cách kín đáo, nhưng thất vọng khi thấy Tú vẫn chẳng có gì khác lạ cả.

Tú quay sang nhưng không để ý tới hành động của Ngọc. Anh đợi nàng đặt cốc cà phê xuống rồi chậm rãi đi vào câu chuyện với giong điệu bình thản.

“Nam giở bài bạc bịp với khách mấy hôm nay, nó ẵm một đống nên trốn rồi. Anh lờ mờ phát hiện ra từ mấy hôm trước,khi chắc chắn nó giở trò thì anh liền gọi và nhắn cho em đừng qua nữa vì hôm nay nó làm vụ chót”.

Như bị ai đó thụi một phát vào ngực, Ngọc Chi cứng họng không nói nên lời. Hai tay nàng run lên, nàng nhìn Tú một lúc rồi mới lắp bắp hỏi một câu mà ai cũng sẽ hỏi

“Sao anh biết?”

“Em có tin không, anh là người đã chỉ cho Nam mở sòng và vận hành mọi thứ trừ đúng việc nó chơi bịp giấu anh”. Tú nhún vai trả lời nhẹ tênh.

Ngọc gật đầu, những ngón tay nàng đan chặt vào nhưng cố kìm nén cảm xúc. Nàng run run nói “Em tin, chưa bao giờ em nghĩ anh đơn giản cả”.

Tú tiếp tục kể khi quay ngược thời gian mấy tháng trước đây, lúc đó Nam không một xu dính túi, nợ nần nhiều và đang khất trả lãi từ nhiều ngày nay. Trước đây Nam và Tú có quen biết nhau chút ít trong trường, tình cờ đi trên đường gặp lại nhau vào tối muộn. Uống mấy cốc trà đá, ôn lại chuyện cũ và nghe Nam than thở rằng đến xe máy cũng bị đám chủ nợ đến dắt đi đang khi ngồn ăn phở mà bất lực không làm gì được. Ngồi một lúc lâu thì quán trà cũng đóng, Tú dúi vào tay Nam một chút tiền trước khi về Nam nhận trong khi mồn liến thoắng về việc sẽ mở sòng chơi xì tố và đứng ra ăn hoa hồng.

“Lúc ấy trong đầu anh loé lên ý nghĩ rằng đấy là một kế hoạch kinh doanh không tồi. Vài ngày sau. anh ngồi với Nam thảo luận kỹ lưỡng về chuyện đó. Cân nhắc việc mạo hiểm, anh đi vay tiền thuê căn hộ đắt tiền, lắp đặt bàn chơi rồi tự mình tìm hiểu cách chơi và cũng do Nam chỉ bảo để sẵn sàng nhảy vào may rủi. Bọn anh thống nhất với nhau, nó đóng vai ông chủ còn anh ở phía sau tính toán mọi thứ, lợi nhuận thì chia đôi. Mọi thứ phải chuyên nghiệp và kín đáo hết ở mức tối đa. Anh xin lỗi khi phải nói điều này, ngay việc lôi kéo em về cũng là do anh bảo Nam”.

“Đó là quyết định của em”. Ngọc vuốt mái tóc, mắt nhìn sang toà nhà đối diện nói. “Nếu em không muốn thì chẳng ai thuyết được cả”.

Nàng đưa ngón tay chỉ về chiếc ô tô hỏi Tú đó là xe của anh phải không. Tú gật đầu “Ngay sau khi có tiền, anh đã mua để tạo dựng hình ảnh lôi kéo nhiều khách chơi lớn hơn”.

“Việc kinh doanh diễn ra tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng”. Tú tiếp tục kể “Đúng như Nam nói, nhu cầu về một chỗ chơi xì- tố vừa chuyên nghiệp mà kín đáo để thoã mãn người chơi là cực lớn. Ban đầu nhờ vào những mối quan hệ của Nam, khách chơi liên tục kéo đến. Sau đó ăn hoa hồng chỉ là mớ tiền lẻ với việc thắng lớn khi đẩy cược lên cao như em thấy. Anh chơi kém, nhưng trò này ăn nhau ở tâm lý và bản lĩnh. Hoá ra anh hợp để chơi lớn hơn là Nam. Việc bố trí gái đẹp cũng là một liều thuốc kích thích tâm lý nữa”.

“Anh có một mốc thoả thuận với bản thân khi kiếm được tiền rồi sẽ từ bỏ như em không?”. Lần này đến lượt Ngọc chiếu cái nhìn trực diện vào Tú.

“Có nhưng liên tục thay đổi”. Tú cười, sau đó Ngọc bĩu môi xuỳ một tiếng “Giống em”.

“Sau khi thắng lớn thì vô tình bọn anh đã đẩy mức cược trung bình lên rất cao so với ban đầu. Đòn bất ngờ là anh đã không thể dùng được nữa. Những lời đồn thổi kiểu như anh số đỏ, rất may mắn khiến khách chơi không muốn ngồi cùng. Vì thế, không cam tâm để ai đấy nẫng hết những khoản cược lớn, Nam muốn chơi bạc bịp để thu lợi. Anh đã gạt đi ngay vì không chỉ còn là vấn đề tiền bạc nữa mà còn vi phạm vào nguyên tắc ban đầu. Rủi ro quá cao. Nam không nghe, nó loại anh ra tự làm và nó cần em giúp cho vụ lớn nhất là buổi trưa nay. Bị phát hiện nên ầm ỹ cả lên, sau khi giàn xếp xong thì Nam chuồn luôn với số tiền mấy hôm trước phòng khi có ai đấy quay lại tìm. Căn hộ là anh với nó tìm trung gian thuê nên cũng không ai biết người đứng ra thật sự khi giải tán”.

Một sự thinh lặng kéo dài có chủ ý từ cả hai phía, trái ngược với sự huyên náo xung quanh. Lúc này Ngọc đã bình tâm hơn sau khi trải qua một phen khiếp vía. Nếu không có Tú cảnh báo trước thì nàng thật sự chẳng biết ngày hôm nay sẽ thế nào. Tú nhún vai kết luận dù ầm ỹ nhưng chuyện này đã khép lại cũng tương đối êm xuôi. Ngọc hỏi anh đã đạt được đến con số mình muốn thông qua kế hoạch kinh doanh này chưa.

“Nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều. Trong tận tâm thức, anh vẫn muốn kiếm nhiều hơn nhưng thật sự trước khi Nam chơi bạc bịp, anh đã muốn dừng lại. Câu nói hay nhất của một tay chơi lừng danh là hãy giải nghệ khi đang ở đỉnh cao”. Tú lại cười. Đó là điểm mà Ngọc thấy anh rất đặc biệt. Dù trong hoàn cảnh nào vẫn là chính mình. “Còn Em?”

“Em hoàn toàn hài lòng dù vẫn muốn chia bài thêm một lần nữa”. Nàng đáp.

“Bây giờ em sẽ làm những việc em muốn chứ? Những việc em nói với anh ấy”.

Ngọc ngả người ra sau ghế. Nàng nhìn lên trên, những đám mấy nhỏ thư thả dạo giữa trời xanh cao vời vợi ngẫm nghĩ một lúc rồi cười giòn tan.

“Xem nào, ngay tối nay em sẽ về nhà ăn một cơm gia đình, rồi đón một cái Tết vui vẻ và sau đó là mở quán cà phê, nhảy múa suốt ngày mà không chán. Nhưng trước khi thực hiện từng việc đó em phải viết đơn nghỉ việc đã”.

“Nghỉ cả hai chỗ luôn nhỉ?”

“Vâng. Không còn là Candy hay Người chia bài nữa rồi”.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân