NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA CÒI.

Một thằng đần là những gì người khác mô tả về Còi sau lần đầu tiên gặp. Chắc chắc lần thứ hai tất cả vẫn đều giữ nguyên chính kiến của mình, như đá tảng không thể lay chuyển dù chỉ nửa phân.

Tôi cũng vậy, bố mẹ cùng bà nội anh cũng thế. Nên cái giá phải trả một vố hớ nặng. Mọi thứ thay đổi sau 1 đêm, khi Còi đem cuốn sổ nát bươm, long cả gáy mà trong đó chứa đựng cả núi vàng – Công thức loại thuốc ngăn chặn được sự phát triển của tế bào ung thư, mà anh viết lên đó chi chít những kí hiệu mà chỉ những tài năng bào chế dược phẩm mới hiểu. Sau đêm đó là cả một tấn trò đời, kẻ cười người khóc. Người ta vẫn gọi anh Còi là thằng đần, nhưng là một thằng đần tỉnh trí giữa hàng vạn người khôn cùng một nhân cách mà kẻ dùi mài nhiều năm cũng phải xấu hổ.

Câu chuyện bắt đầu từ những ngày tháng trước, là khi tôi vẫn cho Còi là gã đần như bao kẻ khác. Một sai lầm không bao giờ có thể sửa chữa được nữa, và tôi đã phải trả giá.

Tôi gặp Còi khi anh vào làm chỗ công ty cùng tôi do người quen giới thiệu. Lúc đó vào khoảng giữa tháng hai, Tết chưa qua được bao lâu, lập xuân nhưng tiết trời vẫn lạnh như đầu tháng Chạp. Là công ty tư nhân, người đến người đi thử việc chỗ tôi liên tục nên sự xuất hiện của Còi dù khiến nhiều đồng nghiệp trố mắt, nhưng tôi không thấy lạ về dáng dấp, bộ điệu mỗi khi có người mới dù kì lạ hay tính cách lập dị thế nào. Tôi vẫn nhớ khi anh bước vào, trong chiếc áo sơ mi màu nâu chùm qua đùi, chiếc quần vải may riêng mới vừa được chiều cao như một công dân Phần Lan, mà sau này khi thân với anh tôi mới biết chính xác là một mét tám tám. Công ty tôi giám đốc cao nhất mà cũng kém Còi gần chục phân. Anh đeo kính, cặp môi dầy, ánh mắt hiền lành, làn da hơi ngăm cùng vẻ mặt đần cũng đúng, ngố cũng đúng, mà “có vấn đề” cũng không trách được ai nhận xét. Đôi tay dài buông thõng hai bên, sau lưng anh đeo ba lô màu đỏ, cùng thói quen hay ngoái mũi và ngáp không che miệng. Quên mất là lúc anh ngủ, nước dãi không ngừng chảy ra ướt cả cánh tay kề lên và đi xe đạp đến công ty bất kể nắng mưa.

Còi lớn tuổi hơn đa số anh em nhưng luôn dùng lối xưng hô Ông – Tôi. Anh nói nhanh, trong lời anh nói đi kèm với sự nhút nhát, khờ khạo. Mỗi khi tán gẫu sau bữa trưa hay trao đổi công việc, anh lúc nào gãi đầu gãi tay, ánh mắt luôn tránh cái nhìn trực diện và ấp úng, ngắt ngứ trong câu của mình. Nếu đứng, anh khom lưng xuống để dễ nghe mọi người nói hơn. Khung người to lớn như gấu Nga của anh lúc ấy vài anh em bật cười trái ngược với cách nói của mình.

Tất cả đồng nghiệp của tôi đều bàn tán về Còi trong giờ nghỉ trưa khi đi ăn về. Đứa thì mô tả đầy tức cười về cách Còi ngáp rồi tự cười một mình khi xem Naruto trong giờ làm việc. Một anh khác lớn tuổi hơn quả quyết Còi bật phim khiêu dâm xen kẽ vài tiểu phẩm của Charlie Chaplin. Còn tôi được tận mắt chứng kiến Còi đứng trong nhà vệ sinh soi gương nửa giờ đồng hồ, chọc ngón tay vào mũi móc ra một ít gỉ rồi anh thản nhiên cho vào miệng. Tóc gáy tôi không dựng lên sau buổi trưa thứ ba ấy, nhưng sự âm ảnh đó là quá đủ để phân biệt Còi và những kẻ còn lại ở công ty trong đó có tôi.

Một lần mua đồ online, tôi không có đủ tiền mặt để trả hàng, còn anh em công ty đã kéo nhau đi ăn trưa. Mở cửa ngó vào phòng vệ sinh, thấy Còi đang đứng đó soi gương như mọi ngày. Chỉ khác là anh đang nặn mụn. Tôi ái ngại hỏi anh liệu có thể cho tôi mượn tiền không. Chẳng ngần ngại, Còi liền rút ra cho tôi mượn kèm theo câu “Ông trả tôi lúc nào cũng được”. Trái với sự do dự khi hỏi của tôi là niềm vui hồ hởi khi được giúp đỡ của anh. Hôm sau tôi trả Còi tiền đã mượn và mời anh đi ăn thịt nướng. Anh muốn chung tiền nhưng tôi nhất định đòi mời. Chúng tôi có nói chuyện qua vài câu. Tôi hỏi Còi thích làm gì. Anh đáp lại đầy quyết đoán là “Tôi học kế toán nhưng thích nghề dược. Chế ra thuốc giàu lắm ông ạ, còn kế toán chỉ giúp công ty trốn thuế thôi”. Anh cũng kể là rất phiền muộn nếu tối đi làm về vì mẹ và bà ngoại liên tục hỏi xem “Công ty ai được trả lương cao nhất, mày làm gì ở công ty anh Dế ( tên gọi thân mật giám đốc của tôi), có đứa con gái nào ở đó không …”. Anh cho tôi xem cuốn sổ cũ nhỏ luôn đem theo người của mình, chi chít những ký hiệu và con số tôi không hiểu nhưng cảm thấy thú vị trước sự say mê của anh

Nói một lúc thì Còi đứng dậy chạy về trước nói có việc. Khi thanh toán, tôi mới biết anh để lại số tiền đúng phần mình ăn. Còi chậm chạp, khù khờ và có lẽ là đần độn khi nói về việc muốn chế thuốc nhưng nhân cách rõ ràng là được dạy dỗ rất tốt. Ít nhất là tốt hơn vài kẻ bình thường tôi biết. Hôm đó trời mát mẻ, nắng nhẹ khẽ trùm lên cả khu văn phòng nơi tôi làm việc

Một chiều cuối tuần ít lâu sau đó, bên ngoài tiếng còi xe ầm ĩ vì trong giờ tan tầm, cả công ty đau đầu khi một sản phẩm phầm mềm bị khách hàng trả lại mà không tìm được lỗi sai ở đâu. Sếp không có trên văn phòng, nhưng chỉ thị qua điện thoại phải giải quyết xong vấn đề còn không thì chẳng có “những ngày nghỉ cuối tuần yên ả”.

Dân lập trình thà viết lại cả nghìn dòng mã còn dễ hơn là soát lại toàn bộ để tìm ra lỗi. Vài người thoái thác hoặc đổ lỗi cho nhau, thì có tiếng vặn chốt cửa “cụm” một cái rồi cửa mở bung ra bởi lực tác động lên tới cả trâm cân. Còi vừa từ đâu đó bước vào. Có lẽ là soi gương trong nhà tắm.

“6 giờ rồi, chưa về hả các ông?”. Anh ngơ ngác hỏi

Tôi trình bày là đang có vấn đề trong phần mềm vừa bàn giao cho khách cần phải giải quyết ngay thì mới về được.”Nhưng anh cứ về trước đi”. Tôi nói. Bởi Còi không thuộc nhóm nào cả, anh nhận lương ở công ty lập trình nhưng không phải lập trình. Giám đốc trực tiếp quản lý anh. Còn vì lý do nào đó anh không phải làm gì cả thì là một bí mật của công ty.

“Khách hàng bên Úc hay Anh đang gặp vấn đề thế ông?”. Anh Còi tiến lại gần tôi hỏi, tay thì liên tục gãi đầu, tiếng sột sột liên hồ khi ngón tay chạm vào mái tóc cứng như đinh của Còi.

“Úc, sao anh biết?”. Tôi ngạc nhiên bởi mấy chuyện đó tôi không nghĩ Còi cũng quan tâm hơn là xem Chaplin hay diễn viên khiêu dâm Nhật Bản nào đó.

“Thế tôi biết lỗi ở đâu rồi ông ạ”. Anh Còi cười xoà trong sự hồ nghi của tất cả. Ai đó cứ tưởng tượng một con gấu ù lì suốt ngày ngủ và ăn, ăn rồi ngủ bỗng nhiên biết đạp xe đạp xe như trong rạp xiếc lướt qua mắt mình, thì sẽ thấu hiểu sự kinh ngạc của tất cả nhân lực công ty tôi.

Còi đã sửa được. Anh chỉ ra đoạn mã sai và việc sau đó thì một sinh viên tập sự cũng dễ dàng hoàn thành. Nhưng khi hỏi tại sao anh biết thì Còi đầy bối rối nói ” Tôi cũng không biết, nhưng hôm trước nhìn qua thì tôi biết thôi”. Sau đó chẳng ai hỏi gì nữa vì vặn vẹo một người chậm hiểu cũng vô ích. Cả công ty kéo sang quán trà sữa học sinh ngay bên cạnh uống mừng. Dĩ nhiên, địa điểm chúng tôi để Còi chọn. Sau hôm đó quá khứ là quá khứ, Còi đã trở thành một nhân tố đặc biệt, một câu chuyện đầy cảm xúc chẳng kém gì chuyện giám đốc từng là tay bỏ ngang đại học. Còn riêng tôi, trong cơn chạng vạng bởi vị ngọt khé lưỡi của trà sữa, cùng sự mông lung về câu hỏi tố chất thiên tài có thể song hành cũng với sự khờ khạo không.

Do có sự chuyển biến trong phương thức hoạt động. Công ty tôi chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là tôi và Còi, nhóm thứ hai là tất cả anh em còn lại theo sự sắp đặt của giám đốc. Sau khi biết chuyện Còi chỉ ra lỗi của sản phẩm, giám đốc chỉ bật cười và lúc này Còi mới có một công việc chính thức sau gần năm xuất hiện ở công ty – chuyên gia soát lỗi sản phẩm.

Tôi và Còi chuyển về một văn phòng nhỏ 4 tầng nhưng đẹp, nằm trong trung tâm và nhiều cô gái ăn mặc gợi cảm lượn qua lượn lại. Cạnh văn phòng là cửa hàng cắt tóc hạng sang do một nam ca giọng cao nổi tiếng đầu tư. Tôi chỉ biết sau khi anh này xuất hiện tường trình với công an khi đỗ xe ở đoạn đường cấm đỗ. Còi kỉ niệm ngày chuyển về văn phòng mới bằng cách gẫy 1 răng cửa khi đi xe máy đâm trực diện vào taxi. Chiếc Honda Dream của bác anh chuyển từ Sài Gòn không hề hấn gì, còn chiếc taxi thì móp hẳn một bên cửa và nứt kính.

Hôm sau mẹ anh cùng anh đạp xe đạp lên tận công ty dặn dò tôi, đồng nghiệp duy nhất anh hay kể chuyện bằng bất cứ giá nào cũng không được cho Còi mượn xe. Mẹ anh gầy, dáng dong dỏng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đi thẳng vào vấn đề. “Cô đã nói với bác Còi rồi, nhất định không được đưa xe cho nó, đừng bao giờ! May mà không lớn chuyện”. Mẹ Còi nhắc lại lần hai, lần này giống như van nài tôi và coi việc cho anh mượn xe là một tội ác. Tôi quay sang nhìn Còi, anh đứng cạnh mẹ chẳng nói chẳng rằng, khép nép như một đứa trẻ trong hình hài một chú gấu. Sau đấy mẹ Còi lấy trong ví ra tờ 10 nghìn, đưa cho anh bảo ra ngoài uống nước. Khi chỉ còn hai người, vẫn ngữ điệu nhẹ nhàng ấy, mẹ anh kể cho tôi chuyện trước đây, khi Còi là một sinh viên bình thường.

Tôi không tưởng tượng được rằng Còi đã có bằng đại học, từng là một nhân viên ngân hàng trong Sài Gòn trước khi anh vào công ty. Mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp nếu khối máu tụ lúc anh 10 tuổi bị ngã đầu đập xuống đất không lớn dần, rồi đè lên một phần não khiến Còi trở thành như bây giờ.

“Khi nhà trường gọi nó đã chết lâm sàng. Vài giờ sau mới tỉnh lại trong bệnh viện”. Mẹ anh điềm tĩnh kể. “Chụp X quang cho thấy não Còi tụ máu, nhưng không gây nguy hiểm. Y học lúc ấy cũng chẳng thể can thiệp được, bác sĩ nói chỉ cần giữ gìn, không hoạt động mạnh là chẳng sao”. Chuyện cứ tưởng êm xuôi tốt đẹp khi Còi đã học qua đại học và đi làm cho đến khi lên cơn co giật đến bất tỉnh. Vết máu tụ lớn dần theo năm tháng, rồi đè vào não cùng các dây thần kinh và biến anh trở thành thế này.

“Nó ngây ngô như một đứa trẻ lên ba. Người lạ sai gì cũng làm, nói trước quên sau, hay có những hành động kì quặc. Thật tiếc cho tư chất thông minh trước đây của nó”. Mẹ anh chép miệng. Bác cho tôi biết Còi còn có một em trai kém 6,7 tuổi, đang học đại học khoa lập trình máy tính còn thông minh hơn. Một năm phụ thày cũng kiếm hàng chục triệu. Sau cùng, bác vẫn nhắc nhở tôi lần cuối đừng cho Còi mượn xe.

Nếu tôi muốn chuyển một gói đồ sang Ấn Độ mà nhờ Còi giúp, thì anh cũng vui vẻ nhận lời và làm nếu như đó không phải là lời nói đùa. Từ khi có anh, tôi nhờ anh vô số những việc vặt chẳng liên quan đến công việc. Mua đồ ăn trưa, cà phê, trà đá, đổ hộ xăng, mang laptop đi bảo dưỡng Còi đều làm hết. Lần nào tôi rủ anh đi ăn hay mua đồ về công ty anh đều lắc đầu từ chối. Còi luôn mang theo cơm chay ở nhà do mẹ anh nấu. Mẹ anh tôn thờ đồ chay và xe đạp vì thế có thịt nhưng Còi than thở là chẳng giống thịt gì cả. Quá nhạt nhẽo và trắng ởn và có vị như củ cải luộc.

Khi làm việc lâu với nhau, tôi mới biết ngoài đam mê cách tìm ra một phương thức chế thuốc giúp con người tập trung hơn trong học tập và công việc và nghiên cứu về ung thư thì Còi ám ảnh về chuyện sinh lý nữa. Đúng như một nhân viên trong công ty bắt gặp, anh ngày nào cũng xem phim khiêu dâm. Laptop thì đầy rẫy ảnh đồi truỵ tải về. Tôi không hỏi gì cả, bởi đó là quyền tự do cá nhân. Tai nạn đâm xe không chỉ lấy của Còi một cái răng cửa, mà còn là sự khởi đầu cho một loạt những việc kì quái tiếp theo.

Còi không đi làm vào một ngày không nắng không mưa, cửa hàng cắt tóc kế bên cũng thôi xập xình nhạc như thường lệ. Bù cho sự khù khờ, chậm chạp, thì Còi là một người chăm chỉ, có kỷ luật cứ 8 giờ là có mặt ở văn phòng và luôn là người đến sớm nhất công ty. Nếu có tới muộn đi nữa anh luôn gọi điện nhờ tôi xin phép giúp. Thông thường thì không bao giờ quá 15 phút. Vì thế tôi ngạc nhiên khi anh không lên văn phòng và cũng chẳng gọi điện. Tôi bấm máy gọi vào số anh nhưng thuê bao. Sau đó ra ngoài, mua cà phê đóng gói về pha, những lần trước Còi đều mua giúp tôi khi đứng soi gương xong.

Tôi thưởng thức cốc cà phê nóng một mình trong văn phòng, mắt nhìn xuống phố từ ô cửa kính ngay sát bàn làm việc quan sát Những người ở dưới . Hai thanh niên đang khoe nhau mái tóc mới cắt, một cô gái ăn mặc như diễn viên khiêu dâm bước ra từ quán karaoke đối diện văn phòng miệng không ngừng chửi bới ai đó. Không ai giống Còi cả, mọi người đều bình thường đến nhàm chán. Nếu chân lý thuộc về những ai may mắn không bị tụ máu ở não thì thế giới này thật buồn chán. Cà phê nguội dần trong cốc. Thứ chất lỏng màu nâu mất hẳn vị ngon ban đầu; tôi nhăn mặt ực một hơi dài rồi quay lại với công việc và mong một ngày kết thúc thật nhanh. Bên ngoài, ca khúc Yesterday của The Beatles ngân vang như tiếng chuông vọng từ một nơi xa tới.

Buổi trưa sau giờ ăn Còi xuất hiện. Anh thông báo với tôi khả năng bị nhiễm HIV. Mọi cơ quan bên trong cơ thể lẫn lớp lông bao phủ bên ngoài của tôi bỗng nhiên nhảy múa loạn xạ không thể kiểm soát khi Còi tiết lộ bí mật. Tôi cũng vậy, chỉ còn biết bật cười.

“Hôm qua anh đi chơi gái không đeo bao cao su à”. Tôi háo hức hỏi dò. Anh gật đầu thú nhận là có đi giải khuây, nhưng “đối tác” nhất định không chiều lòng.”Chỉ dùng tay thôi”. Anh nói nhẹ hơn cả hơi thở của mình.

“Có thế thôi à? vậy thì không sao đâu”. Tôi vỗ vai anh khẳng định. Anh nói là vẫn sợ, nên hôm nay lên công ty xin nghỉ để tới bệnh viện xét nghiệm.

“Mất công thế. Sao anh không gọi điện thoại?”.

“Tối qua sau khi “làm xong” người ta đòi thêm tiền, tôi không mang đủ nên để điện thoại lại. Sáng lấy tiền đem trả thì ở đó lại nói không có em nào như thế”. Lần này tôi xin phép anh được cười. Tôi cười khoảng hai, ba phút mà không ngậm lại được.

Sau đó tôi giúp anh tìm cơ sở xét nghiệm HIV miễn phí, dù đã hết lời bảo đảm là chẳng có gì phải lo. Tôi còn cẩn thận gọi điện trước tới cơ sở, đăng ký bằng số điện thoại của Còi. Với thái độ khẩn trương không thì “chẳng kịp nữa rồi”, Còi tạm biệt tôi đúng lúc tôi chỉ muốn chạy vào toa-lét, đóng sầm cửa lại để cười cho “Ha ha ha” cho thoả thích.

Ba tháng sau mới có kết quả chính thức nên Còi nói sẽ phải làm vài việc trước khi quá muộn. Đầu tiên anh vào viện đo điện tâm đồ. Chỉ vì hiếu kỳ muốn biết tim mình có đang hoạt động bất thường không. Ít ngày sau, Còi kéo một tay hơn tôi chục tuổi lên văn phòng để chuyển giao hết công thức bào chế một loại thuốc mới anh mới hoàn thành. Còi giới thiệu đó là một dược sĩ ngay gần nhà anh hay qua lại nói chuyện và kể lể về công việc bí mật của mình tại công ty giờ đã hoàn thành. Tay này cao không kém Còi nhưng gầy hơn, gã có những ngón tay đẹp, dài và mảnh mai chứng tỏ được bao bọc rất tốt từ lúc nhỏ. Cảm tưởng việc dùng đầu ngón tay khẽ lượt từng trang giấy gã cũng ít khi thực hiện.

Tôi và gã đưa mắt nhìn nhoáng trong nửa giây thay cho lời chào. Cảm giác đề phòng lẫn nhau là những gì tôi có thể mô tả khi nhìn vào mắt gã. Có lẽ gã và tôi đều đang ngạc nhiên, tự hỏi rằng “Ngoài mình ra vẫn có ai đấy có thể chịu kết giao được người bạn chậm chạp kia à?”. Với giọng run run Còi nói một mạch về bản công thức của mình cho tay dược sĩ nghe qua. Gã ngồi vắt chân trên ghế, thi thoảng cắt ngang bài diễn thuyết đệm vài câu chuyên ngành tỏ rõ sự trịnh thượng.

Tay dược sĩ lặng lẽ xem xét mọi thứ trong cuốn sổ với sự tập trung cao độ. Vài tiếng ho khẽ xen lẫn vài lời lẩm bẩm không thành tiếng của gã, khiến cho cuộc viếng thăm với tính chất như một trò đùa trở nên nghiêm túc đáng ngạc nhiên. Sau đó gã thản nhiên nói rằng những gì Còi làm không có giá trị gì cả. Anh chỉ gãi đầu cười, rồi khúm núm theo sau tiễn gã ra về. Hôm qua, Còi cứ tiến lại gần tôi như định nói gì đó rồi lại thôi. Cứ thế vài lần cho tới khi tôi hỏi thì anh rụt rè muốn tặng tôi tất cả công thức của mình ghi trong cuốn sổ nhỏ của anh. Tôi mỉm cười từ chối. “Vậy tí nữa về tôi sẽ hỏi ông kia xem có lấy không vậy”. Anh nói nhỏ.

Tiễn khách xong Còi thông báo sẽ nghỉ việc để về nhà cưới vợ. Tôi cười vì quá quen những bất ngờ của anh và nói đùa rằng “Ai lấy anh đây nếu anh bị HIV thật”. Cỏi ngẩn người ra, suy nghĩ một lúc thở dài não nề “Ừ nhỉ, may mà ông nhắc không tôi quên mất”. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản hôm sau anh nghỉ thật. Anh tới thu dọn đồ của mình, nói cũng đã làm xong những gì cần làm trong những ngày cuối cùng của mình rồi. Tôi hỏi còn việc gì nữa, Còi ậm ừ nửa nói nửa không rồi anh hẹn hôm khác sẽ nói sau.

“Tôi đi đây, chào ông”. Vừa dứt lời Còi rảo bước về chiếc Honda Dream cũ của bác, ngồi sát xuống gần hết yên do chân anh quá dài. Anh đưa tay chào lần nữa rồi nổ máy đi về.

Giám đốc vốn có quen biết với gia đình Còi cũng gọi điện nói cho tôi biết mẹ Còi đang sắp xếp cho anh cưới một phụ nữ ở quê nhà đã có một đời chồng.

Thời hạn ba tháng để trả xét nghiệm đã qua, trùng với sắp Tết. Tôi cũng quên bãng kha khá những gì dính líu đến Còi, đi thì buổi chiều 25 Tết anh gọi điện cho tôi thông báo kết âm tính. Giọng anh mừng rỡ mãi mới nói thành lời. Tôi hỏi anh đã lấy vợ chưa, bây giờ làm gì vì thời gian anh nghỉ công ty cũng nhiều việc, tôi cũng vướng vào mối quan hệ hẹn hò, và một lần nữa Còi lại thay đổi số điện thoại.

“Tôi không cưới vợ nữa, bây giờ tôi đang làm bốc vác ở siêu thị gần nhà”. Anh cười cười.

“Sao anh không xin giám đốc quay lại công ty”.

“Mẹ tôi nói rằng tôi phiền phức và rắc rối nên bảo đi làm ở siêu thị phù hợp hơn”.

Biết rằng đó sẽ là một câu chuyện dài nên tôi hỏi anh địa chỉ siêu thị để tối xong việc sẽ qua đó. Sát tết, nhưng công ty tôi vẫn bù đầu trong công việc vì làm ăn với các đối tác nước ngoài. Hiệu cắt tóc bên cạnh đông nghịt nam nữ tới cắt, để xe lấn sang bên mặt tiền công ty. Các cửa hàng thời trang xung quanh người đi vào đông đúc, ai cũng trực muốn tiêu ngay món tiền thưởng cuối năm. Luồn lách trong hai hàng ô tô đi lại là những xe máy cũ chở đào và quất đã rong ruôi khắp các phố phường.

Chưa tới 6 giờ tôi đã xin về trước, mà phải mất cả tiếng mới qua được siêu thị chỗ Còi đang làm. Tết sắp đến, ai cũng đổ ra đường mua sắm. Ánh sáng mà một tập hợp của đèn đường, biển biệu, ô tô, xe máy và bất cứ thứ gì phát sáng được. Trong sự lập loè đó, tôi lướt qua hay cùng đi với những người trẻ như tôi thì hẹn hò rủ nhau đi ăn đi uống và tranh nhau nói về một năm đã qua. Nghĩ lại thật kỳ lạ, tôi và Còi quen nhau sau tết năm trước, và bây giờ gặp lai nhau trong một cái tết chuẩn bị tới.

Tôi đến thì Còi đang ăn tối là cơm chay mẹ chuẩn bị. Anh có vẻ gầy hơn trong bộ đồng phục siêu thị, chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ anh đợi ngả màu do thấm quá nhiều mồ hôi và vết bẩn khi bốc hàng. Một chú trung tuổi cũng làm với anh thấy tôi thì hớn hở vỗ vai Còi nói

“Sướng nhé, lại có bạn đến cho quà tết kìa”.

Tôi cứ nghĩ chú đang bông đùa, nhưng khi thấy tú quà đặt cạch Còi tôi mới biết là hình như có ai đó cũng vừa qua đây. Tôi còn thấy một tờ báo Tết đặc biệt đặt trên túi quà nữa.

Còi thấy tôi đến, bỏ hôm cơm xuống chạy tới hồ hởi khoe gã dược sĩ vừa tới tặng anh chút quà tết là vài món đồ khô kèm một phong bì 2 triệu đồng. “Vui lắm ông ạ. Tôi mang quà với tiền về thế này mẹ và bà tôi sẽ không càu nhàu là lương thấp nữa”. Anh cũng không quên khoe rằng gã dược sĩ vừa được lên báo vì tìm ra công thức chế ra một loại thuốc chữa trị ung thu mới vừa công dụng hơn mà còn hạ được giá thành đáng kể so với thuốc ngoại. “Người ta giỏi quá ông ạ”.

Tôi lặng người không nói được gì khi Còi dúi vào tay tôi tờ báo. Gã dược sĩ chình ình trên trang nhất cùng dòng tít to đùng “Nhân tài” đập vào mắt. Giữa trang báo là một bài phóng sự dài 2 mặt giấy toàn những lời ca ngợi gã. Tác giả còn nhấn mánh rằng ngoài tiền, rất nhiều tiền ra thì gã dược sĩ cũng đã có được tấm vé thăng tiến rất cao trong sự nghiệp. Tôi run run hỏi lần trước anh có đưa cuốn sổ nhỏ kia cho gã dược sĩ không. Anh nói gã cầm ngay lập tức.

Sự thật thế nào thì bây giờ cũng không thể phân trắng đen được nữa. Tinh thần tôi chếnh choáng, một mảnh vụn nhỏ nứt ra kéo theo nguy cơ sụp đổ tất cả. Tôi chua xót than thở “Tiếc thế” cho chính mình chứ không phải cho Còi. Anh thì đang vô tư lôi từng món quà Tết ra cho tôi xem. Nhìn Còi phấn khởi như vậy, tôi cố gắng, rất cố gắng để không phải nghĩ đến viễn cảnh trước đây tôi nhận bản công thức đó, thì biết đâu mình lại là người được tung hô. Tôi quay sang hỏi chuyện anh có thật anh đã cưới vợ không.

“Người ta nhất định không cưới tôi nếu bố mẹ chẳng cho 1 cái nhà ông ạ”. Còi cười xoà. “Tôi có gặp người ta một lần, chê tôi chậm chạp sau này phải hầu hạ suốt ngày. mà đúng là thế thật, Cưới tôi thì người ta khổ suốt đời”.

“Đối với em, anh là người có nhân cách nhất em từng gặp”. Giọng tôi lạc đi vì xúc động. Sau tất cả, tôi khẽ vỗ vai nhẹ lên vai Còi. Như những lần khác.

Tôi mang theo sự thắc mắc mà trong ngày chia tay Còi ra về. Coi đây là niềm an ủi trước một tấn bi kịch được tạo ra bởi sai lầm của chình tôi. Tôi đi về mà như một người mất đi vài giác quan, không cảm nhận thấy xung quanh nữa, mắt cũng loà đi chẳng thấy gì gi cả khi mọi thứ dường như hoà vào nhau. Nỗi đau và sự tiếc nuối quá lớn đã giết chết đi nửa phần tinh thần trong tôi.

Việc cuối cùng anh phải làm hoạ như kết quả là dương tính. Còi mang chiếc Honda Dream nhờ người cầm cố lấy năm triệu đồng. Anh muốn biết cảm giác nhiều tiền trong tay là như thế nào. Sau khi uống cốc trà, ăn vài cái kẹo lạc, Còi thấy cầm nhiều nặng túi quá nên hỏi vài người xung quanh có muốn lấy tiền không. Tất cả xúm lấy, người thì giật, kẻ thì luồn tay vào túi lấy ra cả vốc. Chỉ trong phút chốc, Còi chỉ còn vài chục nghìn lẻ đổi lại cảm giác mà anh muốn

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận