Mùa đông năm thứ 10 trị vì của “Bậc đại minh quân” tại Sang Bleu, một trong ba siêu thành thị của Đất Hứa là danh xưng do các tướng lĩnh và pháp quan dành cho Hoàng Đế Deus, Hoàng Đế sau 500 năm gần nhất được công nhận ở Đất Hứa. đến sớm hơn năm ngoái, ít nhất là trong trí nhớ của Hoob là như thế. Sang Bleu hiếm ít khi có tuyết vì gần biển, nhưng đổi lại vùng đất này lại có những vịnh, những bãi cát chạy dải tuyệt đẹp bên những bờ biển trong vắt đến mức sâu hàng chục thước vẫn nhìn thấy cá bơi tung tăng. Hoob là một lính giải ngũ, 35 tuổi có vợ và hai đứa con trai kinh doanh các loại kim khí ở khu chợ Thief lâu đời và nổi tiếng lưu manh, lừa đảo nhất ở Sang Bleu. Nơi đây nếu có ai muốn mua một đôi giầy chất lượng thì một là sẽ có giá rất tốt hoặc giá cắt cổ do các Seller thao túng đẩy giá lên. Ở Thief dân chuyên nghiệp liên tục nhắc nhở nhau rằng đừng bao giờ để lộ ra mình muốn mua, nếu đám Seller biết thì thứ định mua với giá 1 sẽ phải trả giá 10.
Hoob trước đây là lính chế tác trong quân đội chuyên phục chế và nâng cấp vũ khí, nên nhờ thế gã có thể nhìn thấy một món kim khí nào có giá trị hơn cả chủ sở hữu của chúng. Mà đa phần những kẻ đó là những thằng ngu không hơn không kém. Trong thời Chiến Địa, những trận đánh liên miên khiến cho mạng sống của lính quèn đếm bằng ngày, nhưng nếu kẻ nào sống sót cho tới khi trận chiến định đoạt vương quyền kết thúc thì đều phát tài cả. Mọi chiến lợi phẩm thu về đều được Deus phân chia công bằng, ngay đến vợ goá, mẹ già của lính tử trận cũng có phần để bù đắp cho nỗi mất mát tưởng như không thể khoả lấp.
Mỗi khi nhớ lại Hoob đều lắc đầu cười phá lên như không thể tin rằng người đạp cả Sang Bleu dưới gót chân lại là một thằng con hoang, một đứa trẻ lớn lên trong khu chợ lừa đảo và chính gã chục năm trước khi nhìn thấy Hoàng Đế của ngày hôm nay với cái nhìn khinh rẻ.
“Bố nói sau? Hoàng Đế là một thằng lưu manh ư?”. Đứa con trai lớn của Hoob trố mắt nhìn khi trong đêm lạnh đầu Đông nghe bố kể chuyện.
“Phải, một đứa lưu manh nhưng thông minh và cực kì tính toán”. Hoob cười vang rồi tiếp tục kể. “Hoàng Đế hay Bậc Đại Minh Quân gì thì trước cũng là đứa con hoang liếm bùn cả Sang Bleu này hai con ạ”.
“Con hoang là gì ạ?” Đứa con út mới 5 tuổi ngơ ngác hỏi
“Là không cha mẹ, không nhà cửa và rất hư đốn đó con trai ạ” Hoob xoa đầu nó cười giải thích rồi gã tiếp tục câu chuyện
Lần chạm trán đầu tiên giữa Hoob với Hoàng Đế cách đây từ lâu lắm rồi, gã nhẩm tính lúc đó mình trên dưới 20 tuổi còn Hoàng Đế mới chấm vào tuổi dậy thì. Cha của Hoob là một Seller mua đắt bán lỗ nhiều hơn là được giá. Trong một lần Hoob đi với cha vào khu chợ Thief thì hai người giàu có khác đi trước bị giật mất túi tiền đựng những đồng bạc ngay trước bàn dân thiên hạ. Kẻ cắp là một đứa trẻ 14,15 tuổi chạy nhanh như thần Hermes đã kịp lần vào những gian hàng, đám người đang gào thét trả giá mà không một ai có thể đuổi kịp. Cảnh vệ chia nhau ra bắt nhưng cũng không tài nào đuổi kịp kẻ cắp và hai tay giàu có đành ra về trong nỗi bực tức vô ngần thề rằng sẽ chặt tay thằng ranh con lưu manh đó.
“Và bây giờ kẻ cắp lại là Hoàng Đế giàu nhất cả Đất Hứa hả bố?”. Thằng con lớn vội bắt nọn Hoob.
“Không con ạ, Hoàng Đế không phải là kẻ cắp đó nhưng là kẻ nẫng tay trên của kẻ cắp”.
“Bằng cách nào ạ!” Hai đứa con ồ lên
“Tên con hoang đó đã đứng từ xa quan sát mọi chuyện và theo một cách khó hiểu y cũng tính toán đúng thời điểm chỗ kẻ cắp dừng lại và lặng lẽ tiến đến dáng một cú đấm hạ gục kẻ đã thấm mệt rồi ung dung đút chỗ bạc vào túi”.
“Giỏi thế hả bố!” Hai đứa reo lên. “Nhưng mà sao bố lại biết?”
“Ta đã đứng ngay đó, đứng ngay cạnh Hoàng Đế lúc ấy chỉ là một thằng con hoang trong số hàng trăm đứa ở Sang Bleu đang cầm một cuốn sách nhỏ đọc và chờ đợi con mồi của mình mò đến”. Hoob kể lại đầy tự hào “Chỉ với một cú chặt ngang họng bằng tay trái là Hoàng Đế đã cho kẻ cắp đo ván và nhẹ nhàng cầm theo túi tiền trong sự kinh ngạc của ta. Điều đó gây ấn tượng với ta đến nỗi khắp cả khu chợ Thief đều truyền miệng về sự khôn ngoan, tinh quái và thủ đoạn của Hoàng Đế mà ngay đến cả những Seller khét tiếng nhất cũng phải thán phục”.
Kể xong Hoob hít một hơi thật sâu, nhâm nhi cốc rượu mạnh mà gã thường hay uống để lấy sức lực trước khi quay về phòng ngủ làm tình với vợ. Vợ Hoob kém gã tròn một chu kỉ tức 12 năm, dù đã sinh hai đứa nhưng vẫn mặn mà và hấp dẫn. Hoob nhận thấy rằng những câu chuyện liên quan đến Hoàng Đế cũng hấp dẫn chẳng kém việc gã đè ngửa vợ ra để mây mưa suốt đêm. Gã nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay được chế tác ở làng Swiss có giá không dưới 100 đồng vàng, một món tiền lớn đang điểm đúng mười giờ tối. Vẫn còn quá sớm và vợ gã chắc đang tắm. Gã ngồi lên giường, chiếc giường đôi của hai đứa con trai kêu cọt kẹt dưới sức nặng của gã ôm chặt chúng vào lòng âu yếm hỏi
“Con hoàng giờ trở thành Hoàng Đế. Vậy hai đứa có muốn sinh ra làm con hoang để lớn lên sẽ trở thành Hoàng Đế bắt ta cúi chào không?”
“Con muốn làm Hoàng Đế. Con muốn làm Hoàng Đế”. Đứa con út reo lên trong khi thằng con lớn đưa tay gãi đầu hỏi vu vơ “Thế làm Hoàng Đế có khó không hả bố”.
“Với một đứa con hoang thì là rất rất khó. Từ lâu rồi Đất Hứa chưa có một Hoàng Đế con ạ”. Hoob nhấn mạnh. “Nhưng vậy mà Hoàng Đế của chúng ta lại làm được. Hai đứa có muốn ta kể tiếp con đường mà Hoàng Đế đã đi để có được ngày hôm nay không?”.
Cả hai đứa đều gào lên CÓ Ạ trong sự phấn khích. Hoob lại nhấp thêm ngụm rượu lớn nữa trước khi kể chuyện. Mỗi lần nhớ lại những trận đánh đã qua, gã đều rùng mình khi thấy mình may mắn là vẫn sống xót trong thời đại chém giết đó.
Ảnh : Seven-teenth