“Nhưng trước khi bắt đầu kể về những gì ta đích mục sở thị, thì phải bắt đầu từ những ngày khai thiên lập địa Đất Hứa”. Hoob chầm chậm hồi tưởng lại đoạn mở đầu trong sách sử mà trước đây khi cùng với đám trẻ con ngồi dưới chân những Bậc thầy đọc cho nghe.
“Đất Hứa chỉ là một cái tên được đặt cho lục địa rộng tới mức chưa ai đi tới điểm chân trời hay tận cùng của nó. Tương truyền cái tên Đất Hứa được lấy từ điển tích kể về một con người đạo đức, khiêm nhường và khiếp sợ Đức Chúa sống tới hàng trăm tuổi. Người này làm đẹp lòng Đức Chúa và trong một lần nghe được tiếng nói của thần rằng “Vì ngươi đã luôn thờ phượng Ta hết lòng, hết sức, hết trí khôn và cả linh hồn nên con cháu ngươi sẽ thu lợi mãi mãi trên Đất Hứa mà Ta sẽ ban cho kẻ nào hằng tuân phục lời Ta. Các Bậc thầy cũng nói rằng trước cả khi các Hoàng Đế đầu tiên là Sarrion, người được gọi cho là sáng tạo ra ngôn ngữ đầu tiên, Tam Hoàng với thuật hoá rồng cai quản cả một vùng trời, hãy Samraat – Kẻ đọc được Kinh Uyên Bác sống từ hàng chục nghìn năm trước thì vùng dất rộng lớn mà bây giờ gọi là Đất Hứa đã tồn tại những đế quốc, chủng tộc, tôn giáo, chữ viết và thuật thần thông còn lâu hơn trước. Xa xưa và bị thời gian lãng quên đến mức mà lịch sử trước đây của Đất Hứa mà các chủng tộc đang sống cũng không còn tin rằng đó chỉ còn tồn trong các Kinh của người cổ xưa mà thôi”.
“Đức Chúa là ai? Con người sống lâu đến vậy hả bố? Hàng chục nghìn năm trước là bao nhiêu ngày hả bố? Con buồn ngủ rồi”. Hai đứa con ngáp ngắn ngáp dài làm Hoob cụt cả hứng kể chuyện.
Và để tránh cho những đứa con ngây dại khỏi buồn ngủ vì câu chuyện lê thê và đêm cũng sắp tới rồi, Hoob quyết định dừng lại dòng lịch sử mà gã cố gắng truyền tải như một truyện cổ tích lại mà đi tới những gì mình tận mắt chứng kiến và trải nghiệm đó.
“10 năm trước Sang Bleu rơi vào khủng hoảng khi thời gian cầm quyền của vua Horus Chim ưng kết thúc. Sau đó các Quý tộc, Pháp quan và Luật gia đã không thể chọn ra được một vua mới mà để cho mọi thứ đổ vỡ vì xung đột lợi ích cá nhân. Ai cũng muốn đưa người của mình lên làm vua. Nhưng cũng chẳng có gì đáng nói các con ạ. Chuyện ghen ăn tức ở, đấu đá tranh giành và đâm chọc sau lưng của lũ này diễn đi diễn lại trong hàng nghìn năm lịch sử của Sang Bleu rồi. Chính trị là trò chơi dành cho số ít nhưng hậu quả của nó thì số nhiều phải gánh chịu. Nhưng lần này dân đen đã không còn ngu dốt và cam chịu như tổ tiên nữa. Dân chúng muốn một cuộc tranh đấu công bằng để tìm ra được nhà vua mới”.
“Và thế là Hoàng Đế Deus được chọn mọi người chọn ra hả bố”. Đứa con lớn dụi mắt hỏi.
“Không đâu con ta ơi”. Hoob cười phá lên “Khác với cổ tích các con hay nghe, ngoài kia không hề có phép màu của Tiên để giúp một đứa con hoang cũng bước lên ngôi vua đâu. Hai đứa dù còn nhỏ nhưng hãy nhớ lấy điều này : Tước vị nếu không có được truyền lại thì phải giành lấy bằng mồ hôi và rất nhiều máu. Con đường trở thành vua là vượt lên trên hàng vạn kẻ muốn làm vua”.
“Nhưng Hoàng Đế của chúng ta có phải là vua không ạ? Tại sao lại là Hoàng Đế chứ không phải vua hả cha?”.
“Vì Hoàng Đế là vua của các vua con ạ”.
“Vậy Hoàng Đế phải là người là rất giỏi phải không ạ?”
“Rất giỏi và cũng bước qua rất nhiều xác chết nữa con ta ơi”.
“Tại sao rất nhiều người phải chết để có được một Hoàng Đế ạ?”.
“Vì quá vinh quang nên cái giá của nó là rất đắt và mạng người là đáng giả nhất”. Hoob lại chiêu thêm rượu “Ta phải nói rằng hai con may mắn hoặc đen đủi khi không sinh ra để cảm nhận sự điên rồ nhưng cũng đầy ắp những cơ hội đổi đời cũng như chứng kiến sự rung chuyển hít thở những ngày tháng của 10 năm trước. Nhớ lại lúc đó, đến bây giờ ta không chắc rằng mình đã nhìn thấy người sống yên bình bằng số người chết trên chiến trường hai con yêu ạ. Đáng sợ nhưng cũng cám dỗ đến nỗi khiến ta bỏ cả cơ nghiệp của ông các con đi theo đoàn quân toàn những thanh niên, trai tráng mà nhiều người còn chưa kịp hôn một cô gái nào để chiến đấu bên cạnh Hoàng Đế. Nhiều người về nhà với những túi bạc đầy ắp nhưng rất nhiều người khác gửi thây ngoài chiến trận”.
“Muốn làm vua hay Hoàng Đế nhất định phải khiến nhiều người chết hả cha? Không có cách khác nào ạ”. Thằng con lớn ngây ngô hỏi và vỗ nhẹ vào em trai nó”
“Không có một ai có quyền lựa chọn con yêu ạ. Khi lớn lên con sẽ hiểu rằng vận mệnh con người bị ám bởi nhiều thứ mình không muốn”. Hoob nhẹ nhàng nói “ Ai bền chí đến cùng, kẻ đó mới trở Hoàng Đế”.