“Hãy cẩn thận. Đừng quá lạc quan khi mới bước vài bước lên cầu thang dẫn tới thiên đường, mà đã ngước nhìn xuống dưới như thể muốn nói rằng tất cả đều vô nghĩa. sớm thôi, bi kịch sẽ ập đến vào lúc bạn tưởng mình đang vui sướng nhất”
Bi kịch của chúng ta trong thế giới này không nằm ở những gì tồi tệ có thể xảy ra, nhưng ở việc chúng ta đã lý tưởng hoá, đã cho rằng những điều tốt đẹp trong thế giới quan sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Từ tình yêu, công việc, các mối quan hệ hay trong chính sở thích hay bất cứ cái gì mà bản thân mình và các bạn luôn cho rằng tính bất biến và tuyệt đối trong bản chất của điều đó.
Sự lý tưởng hoá này có thể nói rằng mang một sức mạnh ngang bằng niềm tin vào tôn giáo. Tôn giáo đem tới cho bạn sự vững chắc và lời hứa hẹn về một cuộc sống tốt đẹp sau khi chết. Còn sự lý tưởng hoá là những gì tượng trưng cho một cuộc sống mà bạn hướng tới, cũng như gắn lên nó một giá trị mang tính cá nhân, thậm chí là nền tảng trong suốt cuộc sống của chính mình.
Chúng ta lý tưởng hoá trong mọi chuyện. Một chuyện tình đẹp sẽ đưa đi đến hôn nhân hạnh phúc. Một công việc ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến. Những tình bạn, tình đồng nghiệp, tình anh em “Đưa tay đây nào, mãi bên nhau nhé”, cho tới nhiều cái tủn mủn hơn như đội bóng yêu thích năm nào cũng vô địch, cầu thủ bạn hâm mộ sẽ đoạt quả bóng vàng dễ như ăn chè…
Sự ngây thơ của chúng ta đã lên tới đỉnh điểm khi chúng ta đặt niềm tin vào mọi sự vật có tính chất vô thường, nhưng gắn cho tất cả một sự bình thường. Chúng ta không chỉ là những sinh vật nuôi một giấc mơ lý tưởng hoá đẹp đẽ, mà còn là nhà vô địch trong việc đánh lừa chính bản thân mình.
Chúng ta không muốn thừa nhận khi nào mình chịu tác động của một điều gì đó, và nó ảnh hưởng tới hành vi, cảm xúc, quyết định của mình ra sao. Trái lại chúng ta lại điên rồ gắn lên nó sự lý tưởng hoá và một hằng số bất biến về việc ý thức được về mình liên tục khoác lên bức tranh hiện thực bằng nhiều màu sắc và ý tưởng do chính tiềm thức do chính mình tạo ra. Và khi sự bình thường này thay đổi, sẽ đổ vỡ thì chính sự lý tưởng hoá sẽ dìm chúng ta trong bể khổ.
Chúng ta lý tưởng hoá tình yêu mà quên đi sự biến đổi của nó theo thời gian và tan vỡ thành từng mảnh khi chia tay.
Chúng ta lý tưởng hoá công việc và sự nghiệp rồi tự nhủ mình vô dụng biết mấy khi luật vô thường khiến mọi thứ không suôn sẻ, thuận lợi
Chúng ta lý tưởng hoá tình bạn, tình anh em và rồi dằn vặt, xúc phạm và đổ lỗi cho nhau khi vấn đề khiến mọi thứ thay đổi.
Và vì mọi thứ đổi thay, mọi thứ chuyển biển A sang B, từ thái lai sang bĩ cực nhưng tất cả đều được lý tưởng hoá để chúng ta lẩn tránh đau khổ, trốn chạy những khó khăn trong thực tại này. Nhưng có một thứ, đáng lẽ chúng ta nên lý tưởng hoá thì lại cố tình quên nó khỏi tâm trí của chúng ta : Lý tưởng hoá những khổ đau trong cõi đời này.
Nếu lý tưởng hoá khổ đau thì chúng ta sẽ chấp nhận khép lại một tình yêu đã từng đẹp để kiếm tìm một tình yêu mới đang chờ đợi chúng ta.
Nếu lý tưởng hoá khổ đau bạn sẽ thấy những cơ hội mới trong sự nghiệp và cuộc đời mình. Mọi thứ vẫn còn đó, tất cả chỉ đợi sự lạc quan và niềm tin vào chính mình sẽ dẫn bạn tới đích.
Nếu lý tưởng hoá khổ đau bạn sẽ nhẹ nhàng chấp nhận sự kết thúc những mối quan hệ cũ. Bạn nhẹ nhõm khép lại những gì đã qua, chỉ giữ lại những khoảnh khắc tốt đẹp trong các mối quan hệ ấy và cho phép bản thân mở lòng để đón chào những con người mới đến với cuộc sống của bạn.
Bạn của tôi, hãy nhớ rằng những gì không đánh bại được ta, không chỉ mạnh hơn mà còn làm cuộc đời này đáng sống hơn.
Photo : Bin.cloud
…
Cảm ơn bạn đã đọc chia sẻ này. Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy Like, Comment và Share để bài viết đến được với nhiều người hơn