Được gì khi startup thấy bại – Post 10

Long sinh năm 1993, lúc đó đang học trên FPT Hoà Lạc, đã lập một team làm game và từng làm việc ở công ty Tinh Vân. Ngay sau hôm gặp ở startup weekend, mình đã liên lạc lại với Long để hỏi về bạn lập trình ios. Long hỏi tại sao không làm Android ngay từ đầu vì số lượng người sử dụng smartphone chạy Android nhiều gấp đôi, gấp ba iOS.
 
lý do mình chọn ioS là từ sở thích cá nhân khi đã quen với sự mượt mà, trải nghiệm đơn giản, hệ sinh thái thống nhất trên di động và tablet chứ không bị phân mảnh và tuỳ biến theo mỗi hãng như Samsung, HTC, LG…
 
Chị Huyền Anh cũng đồng ý mình nên tìm một cái tên ngắn và dễ nhớ hơn. Song song với việc tìm code thì việc tìm ra một cái tên mới thay cho Me and World đã ám ảnh mình trong thời gjan đó.
 
Khoảng 4,5 ngày sau thì mình đã có được cả hai đáp án trên. Trong một tối Chủ nhật đi ăn pizza cùng chị Huyền Anh, nghe chị kể về đầu tuần đi Sài Gòn thì máy bay delay 2-3 tiếng. Chị nói sau khi đã lướt sạch facebook, đọc và xem đi xem lại những nội dung trên newfeed. Thậm chí đọc lại cả những những nội dung từ mấy hôm trước mà vẫn không hết thời gian. Sau đó mình đi sâu vào việc trải nghiệm người dùng trên facebook. Có thể một bức ảnh đăng tải liên quan đến địa điểm, check in đồ ăn, cà phê ngay lập tức hoặc không tuỳ theo người dùng. Thế giới thông tin của facebook là không có giới hạn. Bạn xem tin, ảnh từ friend, fanpage, group hoặc các nhân vật của công chúng có lượng follow đông đảo… nói chung là bất cứ cái gì tạo ra thông tin mà facebook cung cấp.
 
Trao đổi với chị Huyền Anh một lúc thì mình nhận ra có một ngách nhỏ để thay đổi Me and World, phải nói là thay đổi toàn bộ từ chức năng cho đến cái tên. Mình muốn hướng ý tưởng đến một giới hạn nhỏ hơn, trong giới hạn đó khi người dùng post ảnh thì không cần là friend hay follow lẫn nhau mới có thể thấy, mà yếu tố kết nối nằm ở một Địa Điểm cụ thể và thời gian thực. Ví dụ nếu bạn check in ở sân bay, phố cổ thì bất cứ ai khi sử dụng ứng dụng của mình cung cấp sẽ thấy những hình ảnh, chia sẻ đó trong sân bay hoặc phố cổ mà không cần bất cứ một cộng đồng hay bạn bè nào.
 
Vậy làm thế nào để kết nối các chia sẻ và địa điểm của người dùng lại với nhau? Thời gian chính mà điểm kết nối những ý tưởng của mình với nhau. Thời gian là thứ con người quan tâm hàng ngày như facebook, bạn bè, công việc. Thời gian là thứ dù bạn không quan tâm hay trân trọng thì cũng chẳng bỏ qua được. Mình sẽ sử dụng thời gian để là chiếc gin lưu lại đụa điểm và chia sẻ người dùng.
 
Mình lấy bút phác hoạ qua ý tưởng dưới dạng ứng dụng trên điện thoại, ngay ở cửa hàng pizza. Bắt đầu là một mặt đồng hồ chính giữa, một nút tròn chụp ảnh ngay bên dưới cùng những chức năng như search, profile, map, home.
 
“Em đã nghĩ ra tên chưa?” Chị Huyền Anh căm chú nhìn vào bản phác cười hỏi mình.
“thời gian và hình ảnh hai thứ tạo nên ứng dụng này. Vậy ta gọi nó là Clopic viết tắt của clock và picture chị nhé”. Đây chính là khoảnh khắc mà loé sáng mà mình tìm kiếm bấy lâu.
“Nghe hay đấy”.
Từ hôn đó coi như mình đã rời bỏ Me and World để hướng toàn bộ tâm trí vào Clopic.
 
Sau đó mấy hôm, dưới sự sắp xếp của Long mình hẹn gặp cà phê với Tấn – một bạn từng làm trong công ty với Long, vừa tách ra làm riêng và có một đội ngũ chuyên lập trình iOS. Khi nói chuyện với Tấn thì mình mới biết cậu ta cũng đang dồn sức cho một startup trong tương lai gần. Việc bây giờ là cần vốn để bắt đầu, nên khi nghe Long giới thiệu Tấn cũng muốn xem có thể hợp tác và nói chuyện về startup.
 
Lúc đó mình gần như đã tự phác hoạ những chức năng cốt lõi của Clopic, mô tả chi tiết từng thứ một, cái này nằm ở đâu, có tác dụng gì, trải nghiệm ứng dựng sẽ như thế nào. Vì Tấn là con người chuyên về kĩ thuật nên không quá mất thời gian để nắm được cơ bản về Clopic. Tất nhiên là phải sau vài lần nữa thì cả hai mới thống nhất sẽ bắt đầu từ đâu và giá cả thế nào.
“Anh hãy tìm một desgin làm gấp cho em nhé”. Tấn nói.
Mình đáp rằng đã có rồi, và đó chính là đồng sáng lập với mình. Nhưng tối hôm đó lại có chuyện xảy ra. Thật sự khi mình bắt đầu startup thì cứ giải quyết xong 1 vấn đề thì lại xuất hiện 2 vấn đề khác cản trở. Lần này là từ chị Huyền Anh.
 
Công ty chị ấy nhận một hợp đồng rất lớn và chỉ định chị sẽ là nòng cốt trong đó. Thành ra đúng lúc mình cần chị Huyền Anh nhất thì chị lại bận mất rồi. Cả mình với chị Huyền Anh đều buồn, hôm cà phê với nhau chị an ủi mình cứ tìm một bạn khác và chị sẽ hỗ trợ hết khả năng.
“Đã đi đến tận đây rồi thì không quay lại được đâu giai ạ”.
Vậy đấy, lại một lần nữa mình quay về vạch xuất phát, và còn không có cả chị Huyền Anh trong giai đoạn khởi đầu quan trọng nhất. Điều đó đồng nghĩa là mình đã không đi được nhanh để gây đột biến, vốn là đòn bất ngờ nhất khi startup.
 
Hôm đó dù chán nản nhưng mình không cho phép bản thân buông xuôi. Lúc tối mình có nhờ vài bạn giới thiệu design, và lần này Long lại xuất hiện để trợ giúp mình.
Ảnh những phác hoạ đầu tiên của mình về Clopic
Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận