MỖI TUẦN MỘT TRUYỆN NGẮN
HỒI KÝ CỦA MỘT KẺ NỔI LOẠN
*truyện dài 11705 chữ nhưng nếu ai kiên nhẫn đọc sẽ nhận thấy khoảnh khắc mủi lòng và yếu đuối của tác giả
Câu chuyện nổi loạn tôi muốn kể lúc này rất đơn điệu, nhàm chán và dài dòng, tin tôi đi dài dòng theo đúng nghĩa đen luôn.
Nhưng quả thật tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để giải thích về sự kết nối với một loạt lý do tại sao tôi đã khinh thường rồi vẫn quay trở lại đó và trở thành lãnh đạo của cả một nhóm thanh niên có triển vọng. Rồi ở đó tôi đã gặp những con người mà trong số họ lại chính là một bản thể khác của tôi trên cõi đời này. Đồng thời tôi tuyệt đối không bao giờ tưởng tượng được rằng những gì tôi vô tình để lại, đã ném vào thế giới của mình lại tạo ra một chuỗi nhân quả chẳng biết đầu đuôi ra sao để khi nghĩ đến đã thấy từng sợi thần kinh ở hai bên thái dương căng hết lên.
Vì thế để có cái nhìn chính xác và trung thực nhất, tôi sẽ quay lại thời điểm mình 24 tuổi và là cột mốc để bắt đầu câu chuyện tôi muốn kể.
…
Lúc ấy tôi đến một công ty phần mềm phỏng vấn lần cuối sau khi đã trải qua vài công đoạn ban đầu như làm bài kiểm tra IQ bằng 100 câu hỏi, viết ra một thuật toán bằng hàng trăm mã lệnh để kiểm tra kĩ năng chuyên môn. Người phỏng vấn tôi chính là giám đốc công ty, anh ta hơn tôi 7 tuổi, khi đó tôi 24 cái xuân xanh. Tôi sinh ra sau anh ta 7 năm, một khoảng cách tương đối để thấy tôi là một kẻ không biết lượng sức khi tự đưa ra đề nghị mang mầm mống phá hoại một trật tự nếu tôi vào công ty làm việc. Chính vì trưởng phòng nhân sự không thể đưa ra quyết định liệu có nên từ chối, hay nhận tôi làm việc nên đã kéo giám đốc vào cuộc phỏng vấn với kẻ nổi loạn là tôi trong một văn phòng tuyệt đẹp với nội thất đắt tiền, có tầm nhìn về công viên Nghĩa Đô và được phục vụ nước chanh xả do một nữ thư ký xinh đẹp với thái độ niềm nở.
Nói cho đúng thì không phải bản thân tôi làm họ khó đưa ra quyết định mà năng lực của tôi xung đột với đề nghị của tôi làm ấy khó đưa quyết định. Một kiểu bỏ thì thương, vương thì tội hay có tài thì phải có tật. Nhưng đúng là trong một sáng đầu Đông đẹp trời như vậy ,tôi đã làm hai con người có tiếng nói và được xã hội tôn trọng cảm thấy hết sức khó xử. Tôi làm họ uống cà phê không ngon, nhận những cuộc điện thoại với sự cáu kỉnh vì không nuốt trôi được sự bực bội. Trên hết với thái độ của tôi lúc đó, đủ khiến cả hai chỉ muốn xách cổ tôi ném văng ra khỏi chiếc ghế tôi đang ngồi đung đưa từ tầng 18 xuống mặt đất.
“Anh không thể hiểu nổi tại sao em lại nói rằng mình không thể đến công ty làm việc vào 8 giờ sáng như mọi người mà phải là 9 giờ ?8 giờ đâu phải là thời điểm quá sớm để dậy làm việc chứ? Tầng lớp cổ cồn trắng trong xã hội Việt Nam, Mỹ hay Nhật Bản cũng phải tới chín mươi phần trăm các công ty làm việc từ 8 giờ hoặc sớm hơn 8 giờ”. Tay giám đốc hơn 7 tuổi đưa ra những con số nhằm đánh đổ sự đòi hỏi vô lý của tôi.
Giám đốc gõ hai ngón tay nhè nhẹ lên mặt bàn, trong khi trưởng phòng nhân sự, một người cao gần 1 met 80 với trang phục chỉnh tề, áo vét màu xanh bên ngoài, sơ mi trắng bên trong không gợn dù một vết nhàu, giầy da bóng lộn không chê vào đâu được cúi xuống thì thầm điều gì đó về bản thân tôi. Không hẳn là nói xấu hay đổ thêm dầu vào lửa nhằm kích động giám đốc hay đuổi ngay thằng dở hơi này ra khỏi văn phòng, chấm dứt những giây phút lãng phí và quay trở lại với những hồ sơ ứng tuyển mới. À, đến đây tôi cũng xin bổ sung rằng tôi không tự ứng cử vào công ty công nghệ cung cấp dịch vụ phần mềm này đâu. Tôi được giới thiệu qua một đồng nghiệp của đồng nghiệp cũ của tôi. Cô ấy nói rằng bên này nhiều cơ hội, thu nhập tốt, các em gái độc thân cũng rất hấp dẫn, điều hiếm hoi ở một công ty công nghệ phần mềm đang phát triển mạnh.
Cũng phải nói rằng lúc đó tôi đã có bạn gái, chúng tôi tuần nào cũng quan hệ tình dục với nhau một cách đều đặn và vô cùng vui vẻ, nên việc có nhiều em gái độc thân ở một công ty phần mềm đang phát triển không phải là lợi thế đối với tôi vì đó lại là nơi nảy sinh sự khó chịu của bạn gái tôi những lúc nàng đến ngày. Tôi cũng có một công việc ở một công ty phần mềm nhỏ với lương tháng ổn định và thời gian thoải mái. Cái mà tôi nói là lương tháng ổn định thật ra dưới chuẩn bình thường và thấp hơn năng lực của tôi, nhưng để có thời gian thoài mái nếu bạn gái bất ngờ nhắn tin “Em muốn anh”, thì tôi vui lòng coi mức lương dưới chuẩn chính là lương tháng ổn định.
Trước sự nhiệt tình của cô ấy, tôi miễn cưỡng gửi CV qua email của cô và cô đã làm những công đoạn khác kết nối công ty với tôi. Hai hôm sau, trong sự ngạc nhiên của tôi bên đó đã gọi điện và hỏi tôi có vui lòng làm một, hai kiểm tra về khả năng lập trình của mình không? Tôi đáp có và với sự cầu toàn của mình tôi đã làm rất tốt, rồi cũng chính sự cầu toàn và rất tốt đó đã đưa tôi tới đây để trải qua một bài kiểm tra liên quan đến thời gian, đến giá trị của 8 giờ với 9 giờ khác nhau đến thế nào.
Tôi giải thích rằng nhà tôi nằm ở quận Hai Bà Trưng nằm trên trục đường có ít nhất hai điểm tắc đường cục bộ vào lúc 7-8 giờ sáng, còn công ty lại ở tít một khu chuyên biệt dành riêng cho các công ty, các văn phòng, các trụ sở trên tận quận Cầu Giấy. Từ nhà tôi tới đó chính xác là 8,7 kilomet, nếu đi xe máy trong điều kiện giao thông tốt sẽ mất 28 phút, còn đi xe bus thì sẽ là 65 phút chưa kể thời gian chờ và bắt 2 xe để tới công ty. Việc đạt được điều kiện giao thông tốt từ 7 giờ đến 8 giờ sáng ở một đô thị năm nào cũng mở rộng như Hà Nội, liên tục cơi nới, cải tạo từng đoạn đường, ngã tư rồi xây dựng những đoạn cầu vượt đầy tham vọng ở quận Cầu Giấy lại hiếm có như tuyết rơi giữa mùa hè.
“Anh có đồng ý với em là việc giao thông thuận lợi trong mỗi ngày ở quận Cầu Giấy hiếm có như tuyết rơi mùa hè không?”. tôi hỏi giám đốc nhưng cả trưởng phòng nhân sự cũng gật đầu đồng ý. “Và ở trong tình trạng đi làm như thế em thấy mình làm việc sẽ không hiệu quả, và thật ra là chẳng có ai làm việc hiệu quả khi sáng sớm mở mắt ra phải chen chúc trên con đường ngột ngạt người với xe, cùng tiếng còi bấm thúc giục nhau đến điên loạn phải không ạ?”.
“Em có thể đi sớm hơn, văn phòng công ty 7 giờ đã mở cửa, có máy pha cà phê và đồ ăn nhẹ để sẵn trong căng tin”. Giám đốc nhấn mạnh ở con số 7 GIỜ như muốn với tôi rằng đó cũng là thời điểm tốt để bắt đầu làm việc. “Như thế em sẽ không còn cảm thấy điên loạn khi tham gia giao thông và tận hưởng cà phê cùng đồ ăn nhẹ trước khi đến giờ làm việc”.
Tôi mỉm cười hỏi rằng vậy nếu tôi đến sớm trước giờ quy định thì có được về sớm hơn giờ quy định không. Cả hai nhân vật cốt lõi của công ty cũng mỉm cười đáp “không” vì chẳng ai ở đây có thể phá vỡ quy định. Chẳng ai ở đây bao gồm cả giám đốc lẫn trường phòng nhân sự hay bất cứ con người có chức danh nào trong công ty.
“Vấn đề ở đây không phải là thời gian mà là kỉ luật, văn hoá, giá trị cốt lõi và sự hoà nhập với những con người khác trong công ty. Em có thấy một lớp học phải dừng lại 45 phút chỉ để đợi một học sinh đến trường, dù rằng học sinh đó rất xuất chúng mới bắt đầu tiết học đầu tiên không?”.
Giám đốc hơn 7 tuổi ngả người ra chiếc ghế xoày màu đen với tay tựa và chân ghế bằng inox có gắn bánh xe đặc trưng ở văn phòng. Trông anh ta có vẻ đắc ý khi tìm được lý do và hình ảnh cụ thể để nhấn mạnh cho tôi biết quy định có sức mạnh uốn nắn con người bướng bỉnh nhất như thế nào.
“Từ nhà trường cho đến văn phòng làm việc thì quy định chính là sự gắn kết những con người với những kiểu trí thông minh, tính cách, giới tính khác nhau lại để đi tới một mục tiêu chung là tạo ra những giá trị trong khách hàng và chính bản thân mình. Vì thế đến cả người tạo ra quy định cũng không thể phá vỡ quy định, nếu không có ngọn hải đăng thì tất cả mọi con tàu đều lạc lối trong đêm tối và biển cả bao la. Khi sinh ra chúng ta đã ở dạng sinh vật sống theo bầy đàn, và một bầy đàn có thể chung sống được với nhau là nhờ Luật và Luật ở đâ chính là quy định”.
Ở tuổi 24, tôi vẫn là một kiểu người ham thích những cuộc tranh luận phức tạp, nhảy từ cảnh vực này sang cảnh vực khác như một nhân vật võ nghệ cao cường trong truyện kiếm hiệp và đâm xuyên vào các vấn đề mà đối phương cho rằng không thể phá vỡ, mà cái không thể phá vỡ của đối phương ở đây là quy định. Tuy nhiên đối với tôi nó vẫn có nhược điểm, và nếu có nhược điểm thì chắc chắn tôi sẽ xoáy chiếc lưỡi dài ba tấc tôi coi là lưỡi kiếm đâm xuyên vào điểm chí tử đó.
“Vậy việc giữ quy định có quan trọng hơn năng suất làm việc không thưa giám đốc?”. Tôi cất tiếng hỏi với giọng điệu mỉa mai.
“Xin lỗi, điều em muốn nói là gì?”
“Theo anh việc một nhân viên liệu có thể làm việc hiệu quả 8 tiếng liên tục mà lại không ngủ đủ không?”.
“Công ty chúng tôi không khuyến khích nhân viên ngủ thức khuya và có KPI hàng tuần để đo lường hiệu quả vông việc”. Tay trưởng phòng nhân sự khịt mũi đáp.
“Nhưng để ngủ sớm thì đâu phải là điều mỗi con người kiểm soát được. Facebook, Netflix, chuyện vợ chồng đêm khuya”. Tôi ngả hẳn lưng ra sau ghế khoanh tay trước ngực nói. “Người ta có thể tuân theo quy định đến công ty lúc 8 giờ nhưng thật khó để khuyên bảo ai đó rằng hãy tắt điện thoại, không vui vẻ với nhau để ngủ sớm trong thời đại giải trí đã leo lên giường với con người phải không anh?”.
“Đúng là không thể kiểm soát được. Nhưng KPI và các con số không nói dối. Công ty vẫn rất tốt”.
“Anh có bao giờ thiếu ngủ khi đến công ty chưa?”
“Có… nhưng đôi khi thôi”. Tay trưởng phòng cân nhắc lời nói trước khi đáp.
“Vậy thiếu ngủ thì việc chạy theo deadline để đạt được KPI cũng không phải là không làm được. Nhưng liệu có thực sự hiệu quả không hay chỉ là làm đẹp KPI ạ?”Tôi sắp sửa dồn tay trưởng phòng nhân sự vào một cái bẫy thì giám đốc hơn 7 tuổi nhảy vào giải cứu.
“Xin lỗi em, nhưng chuyện ngủ sớm hay quan hệ vợ chồng trước khi ngủ thì liên quan gì đến quy định?”. Giám đốc hơn 7 tuổi giơ tay với năm ngón tay xoè ra phản bác. Anh ta hẳn đang rất bực bội với lý lẽ của tôi.
“Đúng là không liên quan gì đến quy định nhưng về mặt nào đó có liên quan đến công việc của công ty đã tạo ra quy định”. Tôi nhẹ nhàng đáp, môi khẽ nhếch lên một nụ cười “Nếu không ngủ đủ mà lại tham gia giao thông trong tâm lý căng thẳng, bực bội và cáu kỉnh để đến công ty trước 8 giờ theo quy định thì chắc chắn hiệu quả sẽ kém và hiệu quả kém sẽ ảnh hưởng đến công việc trong thực tế chứ không phải là để làm KPI”.
Cả hai nhân vật quan trọng của công ty phần mềm nhìn tôi với vẻ ngao ngán. Một dấu hiệu cho biết việc tôi làm tốt đến đâu trong chuyên môn chẳng là gì với thái độ kiêu căng của mình. Cả ba bọn tôi chìm trong sự im lặng có thể làm biến dạng trường không gian xung quanh đủ để tạo ra một lỗ đen hoặc cổng thông gian đi tới hành tinh khác như trong phim khoa học viễn tưởng. Như thế cũng tốt thôi, biết đâu sự im lặng này có thể làm thực tại thay đổi từ “quy định với KPI” sang “Năng suất làm việc hiệu quả” thì sao.
“Có lẽ chúng ta sẽ nói về công việc khi công ty anh thành lập một phòng ban khác phù hợp với năng lực làm việc vào lúc 9 giờ sáng của em”. Giám đốc nhỏ giọng nói rồi nhìn vào chiếc Apple Watch đeo trên tay trái. Mọi chuyện coi như xong. Tôi không phải đến chỗ làm vào lúc 8 giờ sáng và quy định của một công ty vẫn là thứ không thể đụng tới.
Giám đốc hơn 7 tuổi đưa mắt nhìn tôi với sự thương hại của bậc đàn anh đã có thành tựu nhất định và mong muốn giúp đỡ người khác. Tôi giờ mới quan sát anh kĩ hơn khi chúng tôi chăm chú nhìn nhau. Anh mặc sơ mi hiệu Burberry đeo cà vạt đen, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng đôi môi dầy cùng lông mày rậm toát lên vẻ tự tin về những gì mình đã làm được. Một kiểu khuôn mặt sẽ được nhắm đến cho vai con nhà đại gia hay một tay gánh vác trách nhiệm to lớn trong phim truyền hình, mà quả thế thật. Có lẽ đến giờ giám đốc hơn 7 tuổi vẫn không hiểu tại sao tôi lại thể hiện bản thân nhiều hơn những gì mình có trước một người thành đạt như anh. Nếu anh có hỏi tôi câu hỏi đó, tôi chỉ muốn làm rõ quy định cũng những điểm bất hợp lý của cái gọi là quy định thôi, đồng thời tôi cũng thành thật nói rằng anh là một người tốt, đã gây dựng một công ty giúp cho nhiều người muốn có sự ổn định, một chỗ né tránh sóng gió, bấp bênh của cuộc sống rồi duy trì tất cả dưới sức mạnh của quy định.
Chiều hôm đó, tôi kể cho bạn gái nghe toàn bộ câu chuyện. Nàng chẳng quan tâm vì đang mải nhún nhảy theo tiếng nhạc trên chiếc giường trải đệm đặt trong phòng nàng trên tầng ba. Nhà nàng là một ngôi không rộng hơn 30 met vuông nhưng rất ấm áp, nội thất đơn giản, có con chó béo múp míp lúc nào cũng dưới tầng một. Hôm nay bố mẹ nàng về quê thăm họ hàng đến tối mới ra.
Tôi với nàng biết nhau khi tình cờ tham dự một hội thảo công nghệ. Tôi là lập trình viên còn chuyên môn của nàng là đồ hoạ. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nàng cầm trên tay cuốn Phía nam biên giới, phía tây mặt trời, cuốn dễ đọc nhất của Haruki Murakami. Tôi rất thích những cô gái đọc sách, mà còn đọc những cuốn tôi thích, vì thế làm sao tôi có thể bỏ qua nàng như bao người con gái khác được. Bọn tôi nhanh chóng trở thành một cặp và có những ngày tháng vui vẻ bên nhau.
Nàng nhảy nhót trên giường trong bộ đồ lót ren màu đen, tóc để xoã, đeo trên kính cận đáng yêu. Nàng không xinh nhưng dễ thương, có sự gợi mở trong tình dục. Nàng là một món quà bất ngờ đối với tôi. Nàng hỏi tôi bộ đồ lót ren màu đen nàng mới mua có làm tôi hứng tình hơn không.
“Có cưng ạ”.
“Tới đây với em”. Nàng thả mình rơi phịch xuống chiếc đêm, mấy hạt bụi trên tấm ga màu xanh trôi dạt trong không khí. Thấy không, tại sao tôi lại phải thay đổi khi mọi thứ vẫn vui vẻ chứ?
…
Một thời gian sau phải tính bằng hàng năm, khi tôi đã chia tay bạn gái, nghỉ làm ở công ty hiện tại,Mỹ có tổng thống mới, Cristiano Ronaldo bất ngờ chuyển sang Juventus, Golden State Warriors huỷ diệt Cleveland Cavaliers để lên ngôi vô địch NBA lần thứ ba trong 4 năm thì giám đốc hơn 7 tuổi gọi cho tôi
Tôi im lặng trong một lúc và nói xin lỗi vì không nhớ được giọng của anh. Có quá nhiều chuyện xảy ra, thế giới trong thời điểm ấy hình như cũng suýt nổ tung khi Nga và phương Tây rơi vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao. Về phần tôi, những ngày vui vẻ và bất ngờ khi bạn gái khoe đồ lót mới cũng đã trôi vào dĩ vãng. Trí nhớ chỉ là những ngăn kéo có hạn không thể nào chứa được hết mọi ký ức. Với sự chọn lọc của tự nhiên, tôi có thể nhớ từng chiếc quần lót của bạn gái cũ nhưng chẳng quan tâm một buổi phỏng vấn với công ty nào đó đã trôi dạt ở đâu trong dòng thời gian.
“Em có nhớ một công ty phần mềm nằm ở quận Cầu Giấy với quy định 8 giờ sáng đi làm chứ?”. Giám đốc thông cảm với sự đãng trí của tôi.
“Vâng, em nhớ ra rồi”. Thật sự là khi nghe đến đấy tôi cũng đã nhớ ra dù công ty nào mà chẳng làm việc lúc 8 giờ sáng.
Rồi chúng tôi trao đổi một vài thông tin sau từng đó thời gian. Giám đốc nói công ty vẫn giữ được đà tăng trưởng và năm nào cũng mở rộng phạm vi hoạt động lẫn nhân sự. Tôi thì đang trong thời điểm mọi thứ chững lại cả trong công việc lẫn các mối quan hệ. Tôi xin nhấn mạnh rằng việc chia tay bạn gái không phải lý do tôi chững lại, dù đúng là vài thứ thứ đã diễn ra không suôn sẻ khi tôi và nàng chia tay. Ai đó có thể đổ lỗi cho chuyện tình cảm, nhưng trong cuộc đời có những chuyện không may sẽ liên tục xảy ra nhưng đỗ tại cho việc một cô gái không yêu mình nữa mới là thất bại thực sự. Bù lại tôi đọc rất nhiều sách và blog chuyên ngành, cũng như liên tục thực hành khi thông qua các dự án nhỏ. Nếu có một công ty nào tuyển dụng thì tôi chẳng mất thời gian để hoà nhập, nhưng lại chẳng có công ty nào đủ hấp dẫn và cho tôi lý do để hoà nhập cả.
“Lần trước em nói chúng ta sẽ làm việc cùng nhau khi quy định chuyển sang 9 giờ đi làm phải không?”. Giám đốc cười, anh vẫn thấy ở tôi có gì đó pha trộn giữa ngây thơ và cứng đầu sau từng đấy năm.
“Em tin rằng 9 giờ sẽ giúp em thấy thoải mái hơn, khi em thoải mái hơn thì năng suất làm việc cao hơn và công ty sẽ hưởng lợi lớn”. Tôi gói gọn lại vấn đề của những năm trước.
“Bây giờ một phần công ty bọn anh làm việc vào lúc 9 giờ sáng”.
“So với sức mạnh không thể lay chuyển của quy định thì đó thực sự là điều rất đáng hoan nghênh đấy ạ”. Tôi đáp nhưng không có ý mỉa mai như trước đây.
“Bên anh vẫn đánh giá cao năng lực của em kể từ lúc đó. Anh thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để chúng ta có thể đi tới một sự hợp tác lâu dài. Và để đi tới sự nhất trí về một sự hợp tác lâu dài thì bây giờ có tiện để chúng ta trao đổi không?”.
“Vâng. Anh cứ nói”.
Sau buổi trao đổi kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, Hai hôm sau tôi chính thức có một công việc mới mà thứ quyền lực vô hình của quy định 8 giờ sáng làm việc dù vẫn tồn tại nhưng không bao giờ chạm được vào sự tự do của tôi. Quả là đi qua ngày mưa thì sẽ tới ngày nắng.
…
Tôi trở thành trưởng nhóm của một nhóm được hợp thành bởi các thành viên có năng lực kém mà công ty mẹ với trụ sở chính ở Cầu Giấy chuyển tới. Nhóm của tôi thuộc một công ty con nhưng chưa tạo ra được doanh thu, nhân sự thì dưới chuẩn và dù không muốn thì tôi cũng là ngôi sao trong công ty con nằm ở trong một con ngõ ở khu Láng Hạ. Mọi nhân sự ở công ty con trước khi làm việc đều có hợp đồng lao động với những điều khoản rõ ràng. Hôm trước khi nhận việc, tôi lướt qua hợp đồng và bật cười trước những điều khoản sau.
– Nhân sự công ty con nhận 80% lương so với nhân sự công ty mẹ.
– Lễ Tết được thưởng 1 tháng lương chứ không theo thâm niên hay lợi nhuận của công ty.
– Nhân sự công ty con được hỗ trợ một nửa chi phí khi công ty tổ chức đi du lịch chứ không được hỗ trợ 100% như nhân viên sự công ty mẹ.
– Nhân sự công ty con không được nghỉ thứ Bảy như nhân sự công ty mẹ. Nếu nghỉ thì không được tính lương hôm đó.
– Có trợ cấp ăn trưa nhưng không có cà phê và đồ ăn nhẹ miễn phí.
Nhưng đổi lại thì đường đến chỗ làm rút ngắn một nửa, ở một khu tiện qua lại nếu tôi có hứng thú bỏ ra ngoài trong giờ làm việc và trên hết 9 giờ sáng mới phải có mặt ở công ty. Tôi suy xét một lúc rồi cầm bút ký không do dự vì cân nhắc trước sau tôi vẫn thấy mình lời chán. Ít tiền một chút cũng không sao, tôi lại là kiểu người không coi việc đi du lịch như một lựa chọn phải có trong cuộc đời, nhất là đi du lịch với đồng nghiệp và công ty. Nhưng mấy tháng sau thì tôi mới phát hiện ra rằng mình là người duy nhất ở công ty con nhận 100% lương.
Đại bản doanh của công ty con là sự kết hợp giữa một nhà kho và một ngôi nhà 3 tầng chập lại. Gọi là nhà nhưng cả hai chỉ đáp ứng được những cái tối thiểu, nhà vệ sinh thì bé đến mức mở cửa vào phải cúi đầu xuống, ánh đèn điện thì chập chờn, bàn ghế cho nhân viên ngồi thì công ty mẹ mua thanh lý của một công ty vừa phá sản. Đến đây hãy tạm quên những sự bất tiện của cơ sở hạ tầng đi, bây giờ là lúc nói về lý do tại sao công ty con lại tồn tại với mục đích tiểu những đồng tiền lấy từ lợi nhuận ròng của công ty mẹ.
Ở nhà kho lắp đặt hàng chục dàn máy chủ loại nhỏ mà công ty mẹ cũng mua thanh lý từ nhiều nguồn khác nhau. Đây không phải là các phần cứng tự lắp để “đào” Bitcoin hay bất cứ loại tiền điện tử nào, mà là những máy chủ đúng với bản chất của nó. Có thể nói rằng công ty tôi đã tái cơ cấu và mở rộng bằng việc tận dụng mọi thứ giá rẻ từ những công ty phá sản, một dạng quái vật được sản sinh từ chủ nghĩa tư bản trong một nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa.
Công việc của tôi cũng những nhân sự thực chất là sinh viên năm cuối hay mới ra trường là tối ưu tài nguyên của các máy chủ này để cho các khách hàng tiềm năng thuê, nhưng kiếm khách hàng ở đâu thì chúng tôi không biết. Ngày đầu tiên làm việc, tôi gặp lại giám đốc hơn 7 tuổi giờ đã là chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Tôi ngạc nhiên năm tháng đã làm anh tăng cân nhiều đến như thế. Chiếc bụng phình lên tưởng như trước khi đến đây anh đã ăn sáng bằng mấy con tôm hùm cỡ lớn, mắt anh nhỏ lại trên khuôn mặt trắng trẻo núc ních mỡ trông như chiếc bánh dẻo ép phẳng ra. Anh đến công ty trong chiếc Mercedes Benz bản Maybach kéo dài màu trắng hết sức phô trương. Chiếc xe hơi quá dài và cồng kềnh đỗ ở vỉa hè ngoài đường do không thể chui lọt vào con ngõ. Từ trên tầng 2 của công ty con, tôi dễ dàng nhìn thấy một tài xế trên dưới 40 tuổi đang chăm chút chiếc Mercedes kỹ lưỡng bằng khăn lau và chổi lông gà.
Đi theo anh là giám đốc công ty con, một tay không khó để nhận ra là được dựng lên để ngồi vào chiếc ghế trống ngay từ vẻ bên ngoài khúm núm trước tổng giám đốc. Tay giám đốc dáng tầm thước, khuôn mặt chẳng có gì đáng bàn của một nhân viên văn phòng điển hình, kiểu nhân viên luôn đứng ngoài tiền sảnh hút thuốc và tỏ ra bận rộn khi có ai đó hỏi han. Giám đốc dáng tầm thước, tóc chải gôm, trang phục nghiêm chỉnh, thận trọng trong từng cử chỉ và cung cách mỗi khi phát biểu vài lời vô thưởng vô phạt.
Chúng tôi bắt tay nhau, nói mấy lời chào hỏi xã giao thì đến chuyện kĩ thuật trong công việc và tôi đi tới kết luận rằng giám đốc công nghệ của tôi chẳng biết một tí gì về công nghệ. Cũng không có gì quá nghiêm trọng cả, nhiều người có vị trí cao trong xã hội cũng có cần phải biết về chuyên môn đâu.
“Anh ngạc nhiên vì sao từng ấy năm chú mày không phát triển tốt hơn so với năng lực của mình”. Tổng giám đốc chép miệng. “Nhưng thôi không sao, cơ hội vẫn còn đó khi anh em ta làm việc với nhau. Cố gắng lên em”.
Đó là lần tái ngộ đồng thời cũng là lần cuối tôi gặp vị lãnh đạo của tổng công ty trước khi biến cố xảy ra. Trước khi chia tay, tôi hỏi sẽ kiếm khách hàng để lấp đầy những khoảng dung lượng của máy chủ như thế nào thì tổng giảm đốc xua tay bảo “Chú mày không phải lo, chỉ cần quản lý chỗ này sao cho hiệu quả là được”.
Thi thoảng giám đốc công ty con qua lại chỗ này với tâm trạng ngái ngủ và chỉ nói vài câu vô nghĩa trước khi quay về tổng hành dinh ở Cầu Giấy. Vô hình thì tôi trở thành ông chủ ở cái công ty con này cả trên nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Và vì tôi là ông chủ nên tôi quản lý chỗ này theo cách riêng của mình.
Tôi loại bỏ máy chấm công bằng vài nhát búa như thể đó là chiếc đinh nhô lên trên tấm ván phải xử lý mạnh tay. Tôi ngắt kết nối của camera với lý do ngớ ngẩn “đường truyền không ổn định”. Quy định công ty con nhân viên phải có mặt lúc 9 giờ, nhưng với tôi thì ai thích đến lúc nào cũng được, miễn là công việc trôi chảy. Và mọi thứ trôi chảy đến mức có những sáng thứ Bảy người thì ngủ nướng, người thì đi dã ngoại người khác đưa bạn gái dạo phố. Cả công ty không có một ai ngoài mình tôi ngồi vắt vẻo đọc sách chuyên ngành về lập trình. Những cuốn sách khô khan hơn cả mấy cuốn tiểu thuyết dầy cộm có thể đọc xuyên từ mùa Đông sang mùa Xuân của Nga.
Vài nhân vật giám sát của tổng công ty biết được chuyện này liền than phiền với ban lãnh đạo. Nhưng khi khách hàng đầu tiên xuất hiện, một công ty game với tốc độ tăng trưởng nhanh rất cần những máy chủ tối ưu và hiệu quả. Khi nhóm chúng tôi chứng minh được năng lực, cũng như các máy chủ hoạt động hết công suất với sự hiệu quả nhất thì chẳng ai ho he gì cả. Tất cả nhắm mắt làm ngơ như thể việc tồn tại sự nổi loạn và phá hoại của công ty con chỉ là một tin đồn tầm phào. À quên, chưa kể đến việc cứ hàng tuần, hàng tháng, và cuối năm tay giám đốc công ty hãnh diện báo cáo trước các vị tai to mặt lớn rằng công ty con luôn vượt KPI đề ra như thể đó là công sức và sự lãnh đạo hiệu quả của gã. Chúng tôi biết nhưng chẳng quan tâm, miễn là tất cả các vị đó để yên cho lũ nổi loạn chúng tôi làm việc là được. Đó là cách thế giới kinh doanh vận hành, việc ai đó sáng tạo và gây dựng nên nền tảng lại không có khả năng kể một câu chuyện thú vị như kiểu người hướng ngoại, kiểu hình ảnh mà xã hội ưa thích. Tay giám đốc của chúng tôi là một ví dụ như vậy, còn tôi thì vui lòng với ví trị ở sau cánh rèm, lặng lẽ quan sát những gì diễn ra trên sân khấu, nơi mà nhiều diễn viên đang hết sức thể hiện với vai diễn của mình.
Thấm thoát đã hơn 1 năm tôi và những anh em khác đã làm việc ở đó, bằng sự thong thả nhưng mã lệnh của chúng tôi mỗi lúc lại tốt và hiệu quả. Một môi trường hợp lý để làm việc và nâng cao kỹ năng. Nói gì thì nói, công ty con đang vận hành theo những vì mà tổng công ty không cho phép và vượt ra khỏi quy định. Đôi khi tôi tự hỏi tổng giám đốc hơn 7 tuổi sẽ để tôi điều hành nhóm của tôi theo kiểu anh ta căm ghét đến bao giờ. Thời điểm này chúng tôi đang tạo ra lợi nhuận, nhưng mọi thứ sẽ ra sao khi không còn tạo ra lợi nhuận. Có thể mọi thứ sẽ không còn trôi chảy, không còn tự do, máy chấm công được lắp đặt lại, camera tái hoạt động trên mọi ngóc ngách thì sự vô kỷ luật của tôi tạo ra và lôi kéo người khác vào đó sẽ tạo nên va chạm mạnh cỡ nào khi công việc không êm xuôi tốt đẹp? Và cách khả dĩ nhất ở đây là chúng tôi phải luôn luôn chứng minh rằng mình hữu ích đến thế nào để chuyện đó không xảy ra bằng những dòng mã hiệu quả hơn các dòng mã cũ. Rốt cục trong sự thoải mái mà tôi tạo ra thì đồng thời cũng đem tới một “quy định” khó nhằn hơn cả chuyện tới chỗ làm vào 8 giờ sáng; mọi thứ trong hôm nay phải tốt hơn hôm qua.
Rồi sự bình thường đã bị phá tan bởi sự xuất hiện của hai nhân vật tới từ tổng công ty. Lúc đó tôi vừa bước vào tháng thứ 18 làm việc ở công ty con.
…
Lúc họ tới công ty con thì tôi lại tôi đang đi dạo quanh hồ Thành Công tới 10 giờ 30 mới về. Những lần tản bộ khác thì tôi cần một không gian thoáng đãng để tâm trí tỉnh táo trước khi nảy sinh ra một chuỗi mã lệnh tốt hơn. Còn lần này đơn giản vì tôi thấy trời đẹp, gió mát đem theo mùi thơm của hoa lá làm tôi chỉ muốn bước ra ngoài. Trên đường đi dạo, tôi có thói quen vuốt ve một chú chó đốm nặng trên dưới 30 cân. Thi thoảng tôi mua đồ ăn, thường là bánh mỳ trứng và chia nhau kiểu “Ông một miếng, tôi một miếng”. Lông chó rụng dính trên áo và tay tôi và việc đầu tiên khi về tới công ty tôi sẽ rửa tay thật sạch rồi mới quay lại công việc.
Tôi đi đúng 45 phút thì sao quay trở lại công ty con. Tôi ghé vào nhà kho, nơi đã được cải tạo để chứa các máy chủ, trao đổi với mấy anh em trong căn phòng liền kề về vấn đề kỹ thuật thì mới biết có người từ tổng công ty đến tìm tôi. Các anh em trong nhóm đang bàn tán về một trong hai người với sự vô cùng hứng thú.
“Một gã nghiêm túc đi cùng em xinh không chịu nổi luôn sếp ạ”.
Vốn từ của lập trình viên để mô tả thế giới quan bên ngoài lẫn vẻ đẹp làm họ choáng váng luôn ít lựa chọn và đơn điệu. Vì thế “Một em xinh không chịu nổi” có nghĩa là cực kì hấp dẫn và thu hút đối với đám đàn ông suốt ngày cắm mặt vào máy tính và mã lệnh. Cả hai đang đợi tôi trên tầng ba ở ngồi ngay sát nhà kho. Tôi nhẩmtính thời gian một ai đấy từ tổng công ty ghé thăm chỗ này gần nhất cũng lên phải tới 3 tháng. Nhưng những lần ấy đều là nam giới với vòng bụng lớn, tính cách hướng ngoại sôi nổi với những lời đao to búa lớn giống như đang đọc diễn văn. Vì thế thật dễ hiểu khi các anh em lập trình viên của tôi lại xôn xao đến như vậy khi có một em xinh không chịu nổi ghé thăm nơi này.
“Tay còn lại thì sao? Có khác gì những gã khác đến đây nói như mê sảng rồi nghênh ngang ra về không?”. Tôi cười hỏi.
“Một gã lập trình viên “tay to” đấy anh ạ”. Một anh em hồ hởi kể rằng đó là người duy nhất từ tổng công ty đến đây, mà nói chuyện về mã lệnh và cấu trúc kĩ thuật chứ không phải kiểu nói như mê sảng như các gã khác đã đến.
“Thú vị ghê”. Tôi gật gù đáp và cảm thấy tò mò về họ.
Khi đi qua tầng một, tầng hai để lên tầng ba nơi hai vị khách đang đợi thì cả hai tầng đều đang bàn tán về hai con người lạ mặt đó. Tất cả nhân sự của công ty con đều cảm thấy rất ấn tượng về họ. Khi còn mấy bậc cầu thang là tới trước cửa vào tầng ba, tôi cố ý bước mạnh tạo thành tiếng để khách biết có người chuẩn bị xuất hiện. Khi tôi bước vào trong phòng, đứng đối diện với họ thì những anh em của tôi đều không hề phóng đại một tí nào. Cả hai đều ấn tượng theo cách chưa từng thấy ở các nhân vật tới từ tổng công ty ghé thăm nơi này. Trong khi đợi tôi, họ đều mở laptop của mình làm việc.
Người nam trạc tuổi tôi, tức 27, 28 tuổi mặc áo polo, quần jean và đi giày Adidas, khuôn mặt sáng sủa, thần thái lanh lợi toát ra sự thông minh của kiểu người đang theo đuổi bằng tiến sĩ. Anh ta dáng cao gầy, mái tóc chải lệch được cắt tỉa cẩn thận, đeo chiếc kính cận mà dựa vào độ dày của nó tôi đoán người này cận ít nhất 5-6 độ. Có lẽ anh ta có nhiều điểm tương đồng với mình nên tôi có cảm tình ngay tức khắc. Còn cô gái thì lại không như vậy.
Người nữ đã khiến cả công ty tôi xôn xao thì xinh đẹp, cao khoảng 1 met 60, mặc váy ngắn màu tím nhạt, khuôn mặt thanh tú với nước da trắng hồng mà nếu đóng vai nữ chính trong phim truyền hình thì chắc chắn dễ gây được cảm tình với người xem. Một kiểu sức hút giống với tổng giám đốc hơn tôi 7 tuổi. Cũng thật là kì lạ vì sau đó giới thiệu cô cũng kém tôi đúng 7 tuổi. Cô trông dễ thương như một nữ sinh cấp ba với mái tóc tết bím đung đưa trên vai, nhưng đôi mắt xấc xược của tuổi đôi mươi, của sự xinh đẹp hiếm có chưa được cuộc đời uốn nắn khiến tôi bỏ qua vẻ ngoài thu hút của cô. Nói thế nào nhỉ, sự xấc xược đó cũng chẳng phải tỏ thái độ ngay trước mắt người khác, mà biểu lộ qua hành động nhỏ nhoi như kéo chiếc ghế trống ở bàn bên cạnh mà chẳng nói được một lời tử tế với người ngồi kế bên. Khác với anh chàng kia đến đây vì muốn đến, còn cô gái này có mặt ở đây với sự miễn cưỡng, vì công việc mới phải đến.
Căn phòng của tôi có sự thay đổi, được sắp xếp lại gọn gàng hơn dù nhìn qua thì chẳng thấy có sự thay đổi nào trong sự sắp xếp đó cả. Cốc uống nước được đặt chính giữa bàn, chứ không phải ở sát mép bàn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tai nghe với dây sạc điện thoại không lẫn lộn với nhau khi đặt cạnh sách và sổ ghi chép nữa, mà được cuộn gọn lại để riêng ra một góc. Mọi thứ ngăn nắp, ngay ngắn đến bất thường. Tôi chợt có suy nghĩ anh chàng hay cô gái kia hoặc cả hai không tìm kiếm ở sự sắp xếp đó một trật tự mà thực ra họ đang tìm kiếm con người tôi lẩn khuất ở trong sự lộn xộn đó.
Tôi tiến vào căn phòng cất tiếng chào và hỏi hai vị khách đến lâu chưa. Anh chàng kia đứng dậy, đưa tay chỉnh lại cổ áo còn cô gái tóc tết bím vẫn ngồi đung đưa trên chiếc ghế của tôi với khuôn mặt thách thức.
“Một lúc thôi”. Chúng tôi bắt tay nhau, anh chàng giới thiệu bản thân và chỉ về phía cô gái trẻ. A9 và B9 là tên của họ. “Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để đi dạo mà”.
“Không hẳn là một lúc đâu”. Tôi mỉm cười với A9. Mỗi ngày tôi luôn đi bộ 5500-6000 bước chân, trung bình rơi vào khoảng 50-60 phút và với thời gian đó thật khó để nói rằng là một lúc. Tôi xác nhận với A9 rằng mình thích đi bộ dù thời tiết có thế nào.
“Đôi khi một chút thay đổi như thế lại tốt hơn là cứ ngồi im một chỗ mà suy tư. Có lẽ sau hôm hay tôi sẽ giống như ông, tản bộ xung quanh với những suy nghĩ của mình trong cô liêu”. A9 nói đầy nghiêm túc và nhạt nhẽo, còn B9 chăm chú quan sát chúng tôi để tìm câu trả lời cho một câu hỏi nào đó.
“Vận động là cách hiệu quả để tìm kiếm hứng thú cho não bộ làm việc”. Tôi tiến tới bàn,cầm bình nước rót đầy vào ba cốc sứ nói. “Bọn ông từ tổng công ty đến đây chắc hẳn không chỉ là để về ích lợi của việc đi bộ trong giờ làm việc chứ?”
“Về công việc thì không, còn cá nhân thì có. Hôm nay là cơ hội cuối cùng để gặp người mà tôi muốn gặp từ mấy năm trước”. A9 nghiêng đầu nói và trước khi tôi hỏi lý do tại sao anh ta lại nói vậy thì A9 bổ sung một câu nữa “Người đó chính là ông”.
Tôi khoanh tay, đứng tựa hông vào thành bàn được viền nhôm phay xước nhìn chằm chằm A9 rồi khẽ liếc sang nhìn B9. Cô đang mân mê mấy lọn tóc của mình ngay dưới vành tai, một cử chỉ cho thấy B9 cũng đang cảm thấy tò mò tại sao A9 lại nói như thế. Bên ngoài cửa sổ, mấy chiếc lá rụng thi thoảng lại trôi qua theo một quỹ đạo khó nắm bắt trước khi rơi xuống đâu đó.
“Là một câu chuyện dài đấy, nhưng tôi sẽ nói vắn tắt hết sức có thể”. A9 nhún vai. “Mấy năm trước ông đã để lại toàn bộ mã lệnh trong bài kiểm tra năng lực có liên quan đến một dự án của công ty. Hẳn ông vẫn còn nhớ chứ?”. Tôi gật đầu. Đó là những đoạn mã có liên quan đến một trò chơi mang tính chất may rủi giống như máy đánh bạc. Tôi nhớ rằng mình đã tạo ra một thuật toán mà người chơi không có cơ hội thắng.
“Từng dòng mã của ông được viết rất tốt”.
“Cảm ơn ông”.
“Tốt đến mức đội ngũ phát triển nhận thấy một cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Tôi phải nhấn mạnh một lần nữa là rất nhiều”.
“Ông nói tiếp đi”. Đồng tử tôi mở to khi nghe thấy người khác nói rằng từ những gì tôi bỏ lại có thể kiếm ra tiền, và tôi chẳng nhận được một cái gì từ những gì tôi bỏ lại.
“Khi ông rời đi công ty đã âm thầm sử dụng những đoạn mã đó, lèn nó vào một game dạng chặt chém, cầy cấp để kiếm vật phẩm nhưng thực chất vật phẩm đó có thể quy đổi thành những lần chơi bạc trong game để người chơi có cơ hội đạt được những phần thưởng mà nếu chơi kiểu cầy cuốc sẽ rất lâu có được”. A9 nhẹ nhàng quay chiếc laptop của mình ra trước mặt tôi. Laptop đang chạy game mà A9 đang đề cập đến.
“Trông ông có vẻ chưa một lần ngó ngàng đến game đang chạy trên máy chủ của công ty mình?”. A9 nhoẻn cười trong khi tôi nhún vai thừa nhận. “Bây giờ cũng không muộn mà”.
A9 nói tôi hãy để ý xem có điều gì bất thường khi nhân vật của cậu ấy đi một vòng trong thế giới game online đó dưới sự điều khiển của từng cái “cờ lích”’phát ra từ phím trái của chuột không dây hiệu Logitech. Rất ít người chơi đi đánh quái vật hay tham gia làm nhiệm vụ trong game để kiếm vật phẩm. Thật khó tin rằng đây là một game đang rất được ưa chuộng mà lại heo hắt, ảm đạm như một thế giới chết vậy.
“Người chơi không ở đây. Họ đang mải mê ở một chỗ khác”. A9 bĩu môi nói với một chút khinh bỉ.
“Họ đang bị sự sáng tạo của anh chi phối như những kẻ mất trí”. B9 bất ngờ cất tiếng. Giọng cô trong trẻo, dễ nghe nhưng lạnh băng. Tôi nhìn cô với cái nhìn cảm thông vì nhận thấy ở B9 có sự giống nhau ở phần nào đó với mình khi tôi bằng tuổi cô.
A9 tiếp tục nhấp chuối đưa nhân vật vào đại sảnh trong một toà nhà vĩ đại với kiến trúc phải nói là giống hệt Casino Monte Carlo ở Monaco. Ở đây có hàng chục bàn chơi cờ bạc và cả nghìn nhân vật đang đứng bất động lướt theo những con số may rủi hiện lên chính giữa bàn chơi. Mỗi khi mỗi chiếc bàn hiển thị ra những con số, huy hiệu, đá quý thì người chơi liên tục tương tác với nhau trên khung trò chuyện hiện ra ở trên đầu mỗi nhân vật. Một số ít may mắn thắng, còn đâu thì than thở và chửi rủa nói số mình quá đen đủi. Nhưng rồi ngay lập tức tất cả lại đặt cược để tiếp tục đặt hi vọng mình sẽ may mắn hơn.
“Người chơi nhận ra rằng họ chẳng có hứng thú gì để mỗi ngày chặt chém đám quái vật để kiếm vật phẩm nữa. Thay vì thế họ nạp tiền mặt để đổi ra lượt chơi bạc. Nếu thắng lớn thì họ sẽ lại bán những vật phẩm có giá trị đó cho người khác cần, hoặc quay đổi vật phẩm đó lấy các lượt chơi khác.”.
“Một vòng lẩn quẩn. Càng chơi thì càng thua, càng nhiều lần thử lại thì càng cháy túi”. Tôi khẽ lên tiếng. Đấy chính là bản chất của các mã lệnh tôi viết ra sao cho tỉ lệ thắng của bất cứ người chơi sẽ giảm dần theo thời gian. Điều tôi tâm đắc nhất là người chơi sẽ không bao giờ nhận ra điều đó. Ngoài ra tôi cũng điều chỉnh mã lệnh sao cho người chơi nào cũng sẽ thắng lớn ít nhất một lần, kiểu mồi nhử họ sẽ ở lại mãi mãi trong ma trận đánh bạc.
“Những mã lệnh của ông mới thực sự tạo ra sức hút của game. Tất nhiên sau lần đó thì mã lệnh còn tốt hơn cả ban đầu rất nhiều rồi”.
“Và ông đã làm mã tốt hơn?”. Tôi ngạc nhiên vì A9 không chỉ nắm rõ trúc mã lệnh mà còn hiểu cả cách tôi tư duy trong cái hiểu của cậu ấy.
“Đúng vậy”. A9 thừa nhận. “Sau đó một thời gian, tôi được tuyển vào công ty để nhận thách thức đó. Những lập trình viên ở tổng công ty lúc đó dù rất cố gắng nhưng không thể mở rộng mã lệnh của ông tốt hơn để giúp game phát triển. Phải nói rằng tôi rất hứng thú với những gì ông đã làm. Có lẽ ông không tin, nhưng đúng là tôi ấn tượng đến mức đã theo dõi ông trên facebook trong một thời gian dài để đầu óc thực sự hoà nhập với con người và cách tư duy của ông. Và máy chơi bạc dưới vỏ bọc game online thực sự bùng nổ đến mức công ty phải xây dựng một hệ thống máy chủ riêng. Ngay lập tức tôi đã nói với giám đốc là phải tuyển ngay ông về, vì chỉ có ông mới có thể đối đa hoá tài nguyên máy chủ một cách hợp lý nhất”.
“Và vì ông luôn dõi theo tôi, ông biết tôi đang rảnh rỗi hay nói đúng hơn thất nghiệp và đã đề nghị giám đốc nhưng giờ là tổng giám đốc đưa tôi về chỗ này phải không”. Tôi mím môi rồi lại bật cười khi biết mọi chuyện lại có thể thú vị và cũng kì lạ đến như thế. Tôi chưa bao giờ phải tỏ ra ấn tượng với ai, vậy mà rốt cục vẫn có ai đó nói rằng họ ấn tượng về tôi đến thế nào.
“Ông xâu chuỗi tốt lắm. Đúng là tôi đã trực tiếp nói với tổng giám đốc như vậy với danh nghĩa là trưởng nhóm kĩ thuật phòng game. Lúc đó tổng giám đốc lo ngại tính cách của ông vẫn không thay đổi và sẽ uy hiếp nghiêm trọng nền tảng quy định của công ty”.
“Thì đúng là tôi chẳng thay đổi gì cả”. Tôi nhún vai. “Và ông hẳn cũng gợi ý nên lập một công ty con, tuyển một số nhân viên mới, dựng lên một tay bù nhìn và tạo mọi điều kiện thoải mai nhất có thể để tôi làm việc”.
“Phải, công ty con được tạo ra là để thoả mãn mọi điều kiện của ông như cách xa quận Cầu Giấy, giờ giấc thoải mái, ngăn cách đám lãnh đạo quan liêu can thiệp vào hệ thống vận hành, công việc thì phù hợp với ông và dễ dàng đến mức ông có nhiều thời gian để làm bất cứ cái gì mình muốn. Ông thấy đó, mọi thứ cứ trôi chảy như nước từ thượng nguồn chảy xuống hạ lưu mà không bị tắc nghẽn gì cả”.
Tôi cầm cốc lên uống một hơi cạn hết nước trong cốc. A9 nói đúng, mọi việc thuận lợi một cách bất thường nhưng sự lặng lẽ của cái thuận lợi đó lại âm thầm dìm hết tất cả nghi ngờ và đề phòng của tôi vào một khoảng không sâu thẳm. Không khí căn phòng trở nên im ắng khác thường đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng quạt gió kêu ro ro từ laptop của A9, cũng như tiếng cái khịt mũi kín đáo của B9 khi cô cầm điện thoại, nhìn hờ hững vào màn hình trong khi chú tâm đến câu chuyện mà A9 kể. Mắt tôi dừng lại ở B9 trong thoáng chốc. Cô biết nhưng lại vờ như không biết. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu B9 với vẻ xinh đẹp lẫn xấc xược lại chịu mất 1, 2 giờ đồng hồ quý giá của mình tuổi thanh xuân để tới đây nghe một câu chuyện dài dòng đến buồn ngủ như thế này.
“B9 là người thứ hai can thiệp vào mã lệnh”. A9 hồ hởi khoe với khuôn mặt bừng sáng. “Khi tôi trở thành một quản lý cấp cao, không có nhiều thời gian với nhóm viết mã nữa thì tôi viết tin đăng tuyển mà không hi vọng mấy rằng sẽ có ai phù hợp. Nhưng rồi B9 xuất hiện và em ấy làm tất cả chúng tôi ngã ngửa theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, cả mã viết lẫn một khuôn mặt thiên thần”. B9 bĩu môi khẽ càu nhàu không thành tiếng khi A9 nói.
“Rõ ràng là ông rất hài lòng khi tìm được một nhân viên giỏi”. Tôi gật gù ra vẻ tán đồng nhưng thực sự đã bị một phen bất ngờ khi biết B9 cũng là một lập trình viên như tôi và A9. Lúc này tôi mới nhìn B9 trên một khía cạnh khác, rồi từ khía cạnh này tôi cảm thấy sự xấc xược, kiêu căng của cô không còn làm tôi khí chịu một chút nào. Nói thẳng ra là tôi thấy khâm phục B9.
“Phải nói rằng tôi rất hạnh phúc khi tìm được em ấy”. A9 tủm tỉm cười đưa mắt nhìn B9 với sự thán phục và ngưỡng mộ “B9 giỏi hơn tôi rất nhiều, Ở khía cạnh tư duy, tính cách cho đến mã lệnh em ấy mới giống ông nhiều hơn là tôi”.
“Em không sặc mùi chó như anh ấy”. B9 phản đối. Tôi và A9 bật cười vui vẻ và sảng khoái. Đúng là tôi chưa rửa tay, chưa giũ bỏ những sợi lông chó bám trên áo khi vuốt ve con chó đốm.
Nhưng cũng vì câu nói đó của B9 mà câu chuyện giữa ba đứa chúng tôi trở nên thân thiện và bớt đề phòng hơn, nhất là từ phía tôi. B9 còn đòi hỏi nhiều hơn tôi khi cô phải đến quá trưa mới xuất hiện ở tổng công ty. Vì thế A9 bằng mọi cách có thể để luồn lách và che chở cho những “mầm mống phá hoại” của B9 ở tổng công ty mà không một ai hay biết.
“Em buồn ngủ lắm. Một ngày không ngủ 12 tiếng em không chịu được”.
B9 chen vào khi A9 kể cho tôi nghe về cô. Lúc này tôi đã ngồi xuống ghế, đối diện với hai người và nhận ra chiếc váy máu tím B9 mặc ngắn tới ngang đùi. Da cô trắng và mỏng đến mức nhìn thấy những mạch máu nhỏ li ti. Tôi tò mò không biết sau váy, B9 mặc xilip màu trắng hay màu đen, bằng ren hay cotton. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa ngủ với ai cả, người gần đây nhất tôi hẹn hò trong vài tháng vừa mới cưới chồng. Cô ấy ướt rất nhanh nhưng lại ngờ nghệch trong chuyện làm tình. Tôi vẫn nhớ cô ta đã kinh ngạc thế nào khi tôi vào sâu trong cô. Tôi chợt cương cứng khi lồng ghép ký ức vui vẻ đó với khuôn mặt xinh xăn đang ngồi đối diện tôi.
“Anh đừng có nhìn chằm chằm như thế có được không? Đây không thoải mái đâu”. B9 thoáng đỏ mặt gằn giọng cảnh báo tôi.
Chúng tôi đã nói với nhau được hơn 1 giờ. Đồng hồ treo trên tường điểm 11 giờ 40 phút. Sắp đến giờ ăn trưa. Một nhân viên chạy lên phòng tìm tôi, nhưng tôi ra hiệu để lát nữa.
“Ngoài chuyện mã lệnh, chuyện cờ bạc trá hình núp bóng game online, chuyện ông và B9 thì chắc vẫn còn gì nữa thì hai người mới cất công đến đây phải không?”. Tôi cảm thấy mọi chuyện không chỉ dừng lại ở A hay B nên hỏi thẳng điều mà mình đang suy nghĩ.
“Tôi đến vì muốn khoe với ông biết rằng tôi nghỉ việc mà”. A9 bông đùa.
“Đồ ngốc, người ta có quan tâm anh thế nào đâu. Anh cứ xổ hết ra rằng mình đang cảm thấy bấy công khi đến lúc chia chác thì lại bị đám đần động kia gạt ra ngoài”. B9 úp mở về chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng. Tôi đưa mắt nhìn sang A9, gã đang khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế và nét mặt trở nên nghiêm túc đến khôi hài.
“Tổng công ty đang hoàn tất việc bán mảng kinh doanh game trong một tập đoàn lớn hơn rất nhiều. Mọi việc được tiến hành hoàn toàn bí mật, chỉ có nhân viên cấp cao mới biết vì đây không chỉ là mua bán mà tổng công ty chuẩn bị bước vào giai đoạn thanh lọc đội ngũ rất lớn. Bất cứ ai cũng không an toàn và người nào ở lại thì tương lai cũng rất mông lung. Hơn 2 năm trở lại đây, lợi nhuận và doanh thu để chi trả lương, duy trì hoạt động của tổng công ty, rồi mua xe đẹp cho các sếp lớn đều đến từ mảng game. Khi tổng công ty đã cắt đi huyết mạch của mình và chỉ có một số được hưởng lợi thì chắc chắn sẽ xảy ra hỗn loạn. Đám chóp bu biết rõ là thế, nhưng đây lại là thời điểm rút vốn tốt hơn bao giờ hết khi game sắp chạm đến đỉnh”. A9 kéo chiếc laptop lại, và cho tôi xem bảng thống kê lợi nhuận hàng tháng của game. Tiền mặt thu được từ việc bán vật phẩm hay lượt quay trong game thật đáng kinh ngạc. “Khi con cừu được vỗ béo chu đáo rồi thì sẽ đến lúc cắt cổ nó”.
“Và cuộc thanh trừng đã diễn ra. Ông đã bị cho nghỉ và chẳng được chia phần?”.
“Tôi tự nghỉ khi biết mình chỉ được thưởng một số tiền tượng trưng”. A9 chua chát nói.
“Anh còn cảm thấy tự ái và tổn thương nữa”. B9 thêm vào.
“Đúng thế. Tôi không cam chịu như thế này”.
“Vậy còn B9 thì sao, nếu ông nghỉ ai sẽ giải quyết mấy cái quy định vớ vẩn đây?”. Tôi nhìn A9 rồi lại quay sang B9. Cô chép miệng khi tôi một lần nữa chằm chằm nhìn.
“B9 quá quan trọng để không thể đụng tới ngay bây giờ. Có lẽ xấu nhất em ấy sẽ được chuyển sang một phòng ban hay một dự án khác. Cũng có thể B9 sẽ bị đẩy xuống công ty con chẳng hạn”.
“Còn lâu! Em không bao giờ vác xác đến cái chuồng lợn này đâu. Nhà vệ sinh thật là tởm”. B9 kêu lên.
“Nếu là mình thì tôi cũng sẽ không cam chịu”. Tôi thông cảm với A9. “Nhưng liệu có chuyện từ việc không cam chịu sẽ đến khả năng ông sẽ hành động, sẽ khua khoắng hay làm bất cứ điều gì đó để đòi lại những gì xứng đáng không?”. Lần này thì đến lượt B9 mở to mắt nhìn tôi và phá lên cười.
“Tôi có”. A9 đáp. Tôi biết tại sao B9 lại cười như thế rồi.
“Nhưng để đòi lại những của tôi và của chúng ta thì nhất định phải có ông tham gia”. A9 đứng hẳn dậy, một hành động khiến tôi cảm thấy cậu ta đang đầy một quả cầu áp lực vô hình về phía tôi. “Ông có thể tham gia hay từ chối, nhưng việc tôi muốn làm không thể không có ông. Nếu ông từ chối, mọi chuyện chấm hết”.
“Ông đưa ra hai lựa chọn, nhưng thật ra ông chỉ muốn tôi chọn một, mà lại là cái ông muốn”. Tôi lắc đầu và ngẩng lên nhìn đồng hồ. 12 giờ đúng.
Tai tôi nghe thấy tiếng nhân viên của mình qua lớp tường dầy 15 phân gọi nhau ý ới ở hai tầng bên dưới. Tiếng còi xe, tiếng người lớn tiếng ở bên ngoài vang vọc vào báo hiệu nửa ngày đã trôi qua. Trên bầu trời, mặt trời đang ngự trị trên ngai vàng của mình.
“Hai người muốn ăn gì đó với tôi không? Ở đây có bún bò và cơm rang ngon”. Tôi đề nghị và thực sự nếu A9 và B9 không đi thì tôi sẽ ăn cả cơm rang lẫn bún bò vì đói.
“Cơm rang phải nhiều thịt ít cơm và có trà quất nữa”. B9 nói, trông cô cũng có vẻ đói chả kém gì tôi.
“Tôi cũng một suất như vậy”. A9 giơ tay lên. “Tôi phải ăn thật no để có sức lôi kéo ông bằng được vào vụ này”.
Tôi khẽ thở dài mỉm cười. Nhưng càng nhìn tôi lại càng thấy B9 hấp dẫn từ sự xinh xắn đến vẻ xấc xược. Làm sao bây giờ?
…
Kể từ bữa trưa dài đến 2 giờ chiều đó thì tròn một tháng nay tôi không gặp A9 nữa, còn B9 thì ngày nào cô cũng qua chỗ tôi ngồi viết mã và càu nhàu đủ thứ như kiểu mọi thứ không êm xuôi tốt đẹp của cô là tại tôi hết. Thật ra B9 phải phàn nàn chuyện này với A9 chứ không phải tôi, nhưng vì A9 đã biến mất không sủi tăm nên B9 lại kiếm tôi đòi sự công bằng.
Thật ra đó mới chỉ là một nửa lý do B9 lại phải qua lại thường xuyên ở cái chỗ mà cô mô tả tởm lợm và nghi ngờ đám đàn ông luôn dành thời gian trong nhà vệ sinh để thủ dâm. Cô xả hết sự bực bội lên tôi vì cứ hôm nào cô mặc váy ngắn hay quần soọc đến công ty thì y như rằng tất cả sẽ nhìn B9 chằm chằm.
“Bao gồm cả anh đấy”.
“Ờ”. Tôi vui vẻ đáp lại.
Khi A9 nghỉ việc, anh đã thuyên chuyển B9 về công ty con để cô có thể tiếp tục làm việc mà không phải đến công ty trước 9 giờ sáng. Rất ít ngày trong tháng B9 xuất hiện vào buổi sáng. Thông thường cô đến vào lúc ăn trưa để tôi đưa cô đi ăn. Bọn tôi ăn xong sẽ không về công ty ngay, hôm thì đi uống cà phê, hôm khác đi xem phim của Pixar hoặc Marvel. B9 nói muốn ăn bỏng ngô vị phomai. Tôi chỉ ăn gọi là còn đâu B9 xử lý hết. Có hôm B9 ngủ quên ngon lành trong rạp, đầu cô nghiêng hẳn lên một vai tôi trong khi tay vẫn cầm gói bỏng ngô. Lúc đó tôi cũng không còn chú tâm xem phim nữa, tôi dõi theo hơi thở nhẹ nhàng, cảm nhận mùi thơm của tóc và da thịt vấn vương trong khứu giác và thầm muốn B9 ngủ càng lâu càng tốt.
“Ngày mai anh muốn đi đâu?”. B9 sau vài ngày yêu cầu tôi đưa cô đi bất cứ đâu mình muốn thì lại hỏi tôi muốn đi đâu. Một kiểu có qua có lại.
“Đi dạo”.
“Anh nhạt nhẽo thế. Thảo nào chả có ma nào ngó ngàng đến”. B9 bĩu môi nhưng cô vẫn bằng lòng để tôi đèo đi một vòng hồ Tây bắt đầu từ đầu Lạc Long Quân rồi kết thúc ở phố Quảng An nằm ở đầu bên kia hồ.
Chúng tôi mua cà phê, ăn bánh ngọt B9 thích rồi ngồi đối diện nhau gõ mã lệnh, trao đổi công việc từ xa cho đến khi hoàng hôn dần xuất hiện ở phái chân trời trong chiều tà thì đi về. Những lúc ấy cảnh tượng đẹp nao lòng đến mức một lần tôi không kìm lòng được đã kéo B9 lại khi cả hai chuẩn bị đi về rồi và hôn lên môi cô một nụ hôn không trọn vẹn. Cô bất ngờ nhưng vẫn tránh được nụ hôn của tôi, nên môi tôi chạm vào khoé miệng B9 cùng mấy sợi tóc. B9 khẽ đẩy tôi ra, rồi chạy nhanh xuống tầng dưới. Tôi đeo balo của mình lên vai, tay còn lại cầm balo của B9 và rảo bước đuổi theo cô. Chúng tôi đi đúng một dọc từ cửa hàng bánh nằm ở đoạn đầu ngã ba phố Yên Hoa cho tới đầu Thuỵ Khê thì B9 mới dừng lại vì mệt. khuôn mặt đỏ bừng cô đỏ bừng lên đầy tức giận nhìn tôi.
“Anh xin lỗi”. Tôi chỉ biết nói vậy và chẳng có gì giải thích về hành động đó cả.
B9 không nói gì hết. Cô đi tới rồi ngồi xuống ghé đá cách đó mấy bước nói đợi tôi lấy xe rồi đưa cô về nhà. Trên đường chúng tôi không nói với nhau một câu nào cả. Nếu ai đó hỏi tôi có hối hận vì đã hôn B9 không? Quên đi! còn lâu nhé!
…
Tròn một tháng thì B9 không đến công ty nữa. Cô đã xong dự án của mình và nghỉ việc thôi. B9 hẳn phải nhẹ nhõm lắm khi đào tẩu khỏi chỗ này. Hôm qua B9 hỏi rằng liệu tôi có phải là một thằng hèn khi chẳng dám bỏ đi ngay hôm đó với A9 để tung hê mọi thứ rác rưởi và bất công ở cái chỗ này không?
“Ừ, có lẽ vậy”. Tôi tủm tỉm cười.
“Anh đi chết đi”. B9 chào tạm biệt tôi như thế đó.
…
Một tháng sau thì tổng công ty gửi quyết định cho tôi nghỉ việc với lý do “Nhiều lần vi phạm nội quy và không chu toàn trách nhiệm trong công việc”. Một trận cuồng phong đã đổ xuống tổng công ty hơn cả đợt cắt giảm nhân sự cách đây 2 tháng.
Vụ mua bán mảng game đã đổ bể khi giá trị vật phẩm bị lạm phát đến kinh hoàng. Những thứ mà người chơi ngồi cả ngày cầy game hay đổ tiền mặt để có thông qua đánh bạc giờ nhiều đến mức khiến tất cả trở nên tầm thường và ai ai cũng sở hữu được. Trước đó 1 tháng, là thời gian mà B9 còn làm việc thì trong game đã manh nha việc xuất hiện những người chơi liên tục quay trúng vật phẩm có giá trị cao với tỉ lệ bất thường với cấp số nhân mỗi ngay. Ban đầu thì tổng công ty không hề biết cho đến khi nhiều người chơi phàn nàn rằng có ai đó “hack, cheat” gian lận trong game. Lúc này thì A9 lẫn B9 đã nghỉ việc, việc dò lãi từng đoạn mã để tìm lỗi rất mất thời gian. Tổng công ty cũng gọi cho tôi để hỗ trợ và họ thừa nhận rằng một phần mã trong game là của tôi trước đây. Tôi nói cho mình hai ngày để xem xét tình hình, nhưng tôi bó tay không thể truy được nguyên nhân vì mã đã thay đổi rất nhiều rồi.
Từ lúc đó trở đi, vật phẩm chỉ có thể bỏ thời gian ra chơi hay đánh bạc mới sở hữu được, thì người chơi quay ra mua của những cá nhân may mắn kia. Trong khi những người chới ấy ngày ngày vẫn thắng vật phẩm bằng chính việc chơi bạc. Nhưng họ khác số còn lại khi liên tục thắng nhà cái và phá giá giá trị vật phẩm. Tổng công ty liền khoá lại tất cả các tài khoản có nghi ngờ gian lận đó, nhưng xui xẻo cũng khoá luôn nhiều tài khoản của người chơi khác nên tạo ra một cuộc tẩy chay lớn trên cộng đồng mạng. Cuối cùng tất cả dẫn tới một cuộc thoái trào toàn diện trong game và kết quả là vụ mua bán bị đổ bể khi bên mua bỏ của chạy lấy người. Game sụp đổ, tổng công ty chọn tôi làm vật tế thần còn đám người bí ẩn thì chắc hẳn đã thu được một số tiền lớn. Một lần nữa tôi lại là kẻ thất bại và vô dụng trong mắt người khác.
…
Sau đó một thời gian, tôi nhận một cú gọi của A9, tính từ lúc gặp cậu ta đã hơn 5 tháng chúng tôi mới liên lạc với nhau. Lúc đó tôi đang ở Nha Trang, tôi đang ngồi bãi biển ngắm nhìn B9 bơi trong bộ bikini màu trắng. Nước biển trong xanh đẹp tuyệt vời, cát trắng hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao B9 lại có nhã ý rủ tôi tới đây với mình. Sáng qua tôi và B9 mới từ Hà Nội bay vào Nha Trang. Lúc này mới đầu tháng 5, thời tiết thật hợp lý để đi nghỉ dưỡng.
“Nếu không có ông tìm được lỗ hổng trong game thì mọi việc sẽ không suôn sẻ như vậy. Tôi thì cũng chẳng nhàn rồi khi chỉ phải đăng nhập vào một loạt máy tính để cho các nhân vật tự động chơi bạc và lĩnh vật phẩm”. A9 hồ hởi nói. “Dạo này ông có gặp em ấy không?”
“Không”. Tôi đáp tỉnh bơ. “Hôm qua tôi đã nhận được phần của mình. Cảm ơn ông”.
“Ông định làm với số tiền đó? Khởi nghiệp hay mua biệt thự ở ngoại ô và một chiếc Porsche”.
“Tôi không biết”. Tôi cười.
“Cảm ơn ông vì đã chấp nhận là người cuối cùng ở lại để tôi và B9 ra đi mà không cho ai đó một cơ hôi mảy may nghi ngờ sự hợp tác của chúng ta cả”. A9 nói một mạch không dứt.
“Tôi cũng chỉ vì phần của mình thôi”.
“Nếu gặp B9 tôi sẽ nói em ấy nên xin lỗi vì đã gọi ông là thằng hèn vì đã không dám bỏ đi. Ông cũng hãy thông cảm với em ấy, còn non nớt lắm”.
“Sao ông biết vụ đó?”.
“B9 kể với tôi mà. Em ấy còn bảo ông là một thằng khốn nạn nữa”. A9 phá lên cười.
“Có lẽ một lúc nào đó B9 sẽ hiểu và đền đáp cho tôi”. Tôi nhún vai đáp.
“Chúc ông may mắn. Tôi có việc rồi, hôm nào gặp sau. Chào ông”. A9 nói. “À khoan, tôi nghĩ rằng ông nên viết lại tất cả câu chuyện này đi. Đảm bảo ăn khách đó”.
“Đồng ý. Tôi sẽ viết. Nhưng phải nghĩ cho câu chuyện một cái tên ra gì chứ”. Tôi đáp. “HỒI KÝ VỀ MỘT VỤ NỔI LOẠN THÌ SAO”.
“Hay đó”.
Cuộc gọi với A9 kết thúc thì B9 ngoi lên dần dần từ dưới làn nước trong xanh. Cô vẫy gọi tôi ra hiệu mang khăn tắm cho mình. Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi chiều phương Nam, B9 đẹp đến mức tôi không thể thốt lên lời, chỉ biết đứng dậy tiến đến B9 theo sự cuốn hút vô hình của cô. Lúc này tôi không nghĩ gì cả, không mảy may quan tâm điều gì hết ngoài việc đi dạo với B9 ở chốn thần tiên này.
Photo theslowtraveler