Tôi đang đối mặt với một xác chết. Một thân thể mặc vest như đi hẹn hò với khuôn mặt bê bét máu, nhưng không lạnh ngắt và trắng bệch như ma-nơ-canh.
Không, người này vẫn sống, dù chỉ thoi thóp nhưng chắc chắn là vẫn sống. Anh ta bị một phương tiện nặng trên 2 tấn đâm phải nên mới chấn thương nặng như thế. Không ngoại trừ thủ phạm là xe bus. Vết thương ở đầu rỉ máu do đập đầu xuống đường, nhìn qua thấy xương sọ vẫn còn nguyên vì chỉ chấn thương phần mềm. Nghiêm trọng hơn cả là be sườn bên trái bị xé rách bởi một lực đâm kinh hoàng. Xương đùi có lẽ cũng đã gãy vụn đến mức không thể nối lại được nữa. Tay anh ta vẫn nắm chặt điện thoại, mọi thứ ập đến quá nhanh, quá bất ngờ trước khi nhận biết được điều gì đã xảy ra. Điện thoại đang nhấp nháy đèn.
Bản năng sinh tồn của người này đánh bại cả lời vẫy gọi của tử thần chết. Dù đã mấp mé cái chết nhưng vẫn giành giật tới từng giây phút một cách quyết liệt. Căn cứ vào vệt máu kéo dài từ đầu con ngách vào tới tận trong này thì mới biết bản năng sinh tồn quá lớn, quá mạnh để truyền tải thông điệp Hãy cứu tôi,Tôi không muốn chết với bất cứ ai bắt gặp của người này. Tôi kinh ngạc, không phải vì thân thể máu me kia mà là nhận thấy mình là người đầu tiên phát hiện. Vậy mà tôi dỏng tai nghe ngóng xung quay vẫn có tiếng thức ăn âm ỉ trên chảo nóng, tiếng trẻ con nô đùa từ sân bóng cách đây vãi dãy nhà vọng lại. Một tai nạn chết người chìm nghỉm trong trạng thái bình thường, thời gian vô cảm trôi mà chẳng đoái hoài nhìn lại.
Anh ta mở to đồng tử nhìn tôi với sự van nài khẩn thiết. Tôi có thể làm gì được, một cú gọi cho xe cấp cứu đến thì rõ rồi và tôi đã làm thế, nhưng sau đó thì làm gì nữa. Đọc tiếp truyện Tất cả đều cần những lý do à, hay bật album của Gwen Stefani trong khi đợi xe cấp cứu đến? Chứng kiến một người trạc tuổi mình hai tay co quắp như thế này đã làm tê liệt sự lạc quan của tôi, đẩy tôi vào sự tuyệt vọng không lối thoát. Nhìn kìa, anh ta đang cố nói với tôi điều gì đó dù máu trong miệng cứ đẩy ra, đỏ lỏm từ cằm xuống đến cổ. Tay nắm điện thoại cũng động đậy theo, khẽ khàng tới mức không cảm thấy gì hết. Anh ta đang gọi tôi thì phải.
Tôi thận trọng nhấc chân đi vài bước rồi từ từ cúi xuống nhìn anh ta. Chúa ơi, tôi khóc mất thôi khi phải chứng kiến một người đang sống mà sắp phải chết. Mọi sinh khí, mọi vui vẻ trong tôi đã bị hút cạn cùng với hơi thở yêu ớt của anh. Anh ta nhìn tôi rồi nhìn tay cầm điện thoại, rõ ràng anh muốn tôi cầm lấy nó. Đó là điều anh chờ đợi ở tôi chứ không phải là cú điện thoại tới bệnh viện. Thực tế là xe cấp cứu dù đến cũng là quá muộn. đã Tôi gật đầu lia lịa đồng ý, anh ta mỉm cười với tôi rồi cố gắng nói điều gì đó tôi không thể nghe được. Máu từ những vết thương vẫn trào ra nhưng chẳng ngăn cản được anh.
Dù vì lý do gì thì tôi đã không còn ghê sợ nữa, không tồn tại khoảng cách giữa kẻ sống và người sắp chết nữa. Tôi nắm chặt tay Anh, tay kia nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay khỏi điện thoại. Miệng tôi mỉm cười khích lệ anh, tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay Anh.
“ Sẽ không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi”. Tôi nói đi nói lại những lời động viên vô tác dụng cho tới khi mắt Anh dần dần khép lại. Nhìn Anh cười tôi biết mọi việc đối với Anh đã xong.
…
Tôi rảo cẳng bước dài trên con phố thường ngày vẫn đi, vẫn chép miệng khi thấy ai tỉnh bơ quẳng rác ra vỉa hè. Cung đường chiều nay trở nên u ám vô cùng, nhìn cột đèn hay gốc đa cắm đầy hương đều thấy sự tang tóc. Càng đi, càng nhiều những khuôn mặt già trẻ, trai gái, lớn bé cứ đập vào mắt tôi cùng với câu hỏi tại sao trừ tôi ra thì chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra? Tất cả đều nhìn vào đôi tay và chiếc áo dính máu của tôi với sự hiếu kì, tò mò, nhưng níu áo tôi lại mà hỏi cả. Họ nghĩ rằng tôi vừa bước ra từ lò mổ hay đơn giản chỉ là thằng du côn vừa sinh sự trong quán bia thôi. Dù là gì lý do gì cũng không đáng quan tâm, quá chăng chỉ là vết máu như một kiểu chơi trội.
Lúc này khi nghĩ lại tới mới biết sợ vì sự cảm thông của mình với người chết. Nếu như ai đó thấy tôi cầm chiếc điện thoại trong tay thì mọi chuyện đã khác. Đám trẻ con sẽ nhao nhao hét toáng lên, bác trung niên đang tất bạn sửa soạn bữa tối liền ném chiếc chảo đầy dầu nóng đó ngăn chặn một đứa hôi của. Đáng ngại hơn nữa là tôi sẽ bị cáo buộc giết người. Dĩ nhiên tôi bỏ chạy và ngay sau lưng sẽ là một cuộc săn lùng của những cái đầu nóng đòi trả mạng dù chưa biết đầu đuôi như thế nào. Cuối cùng, cảnh sát sẽ tới áp giải, còng tay tôi vào chấn song buồn giam nếu như tôi vẫn sống trước đòn hội đồng của đám đông gào thét đòi công lý.
Nếu mọi chuyện xảy ra như vậy thì tôi chỉ còn biết nguyền rủa số phận vì điều gì đã sắp xếp cuộc gặp gỡ này, còn cô bạn gái của tôi sẽ tức điên khi tôi trễ hẹn. Một lần tôi nữa tự hỏi sẽ phải làm thế nào để thực hiện mong muốn của người chết khi dựa vào cái điện thoại dính máu này. Món thừa kế bất đắc dĩ này chỉ là những tin nhắn và vài cuộc gọi lỡ. Thậm chí tin nhắn cuối cùng của anh ta còn không gửi được. Tôi gọi lại vào số của địa chỉ nhận tin nhắn kia nhưng đầu dây bên đó không nhấc. Một lần, ba bốn lần vẫn thế. Tôi căng tai ra lắng nghe mọi âm thanh phát ra từ xung quanh. Tiếng còi xe máy, tiếng phanh gấp của xe bus khi đến điểm đỗ, tiếng người ta quát tháo nhau khi tham gia giao thông. Tuyệt nhiên không có tiếng còi hú ẫm ỹ đòi nhường đường của xe cấp cứu và cảnh sát. 15 phút trôi qua nhưng có lẽ anh ta vẫn nằm ở đấy một mình trong khi linh hồn đang dạo chơi ở hành lang dẫn tới thiên đường.
Tôi dừng lại khi nhận ra rằng chính mình cũng mất đi phương hướng, điều này được thể hiện rõ khi con đường tôi đi trở nên xa lạ và không có dấu vết đáng tin cậy để bước tiếp. Tôi ngoảnh mặt lại và rẽ vào lối nhỏ vì trước mặt là một cảnh sát lăm lăm dùi cui đứng chắn ở ngã tư.
…
Tôi mua một chiếc mũ lưỡi trai trong cái nhìn tò mò của cô bé bán hàng. Có lẽ đôi tay dính máu của tôi. Rồi vòng vèo trong cái nhìn tò mò của cô bé. Rẽ phải, rẽ trái nhiều lần vào các đoạn đường nhỏ nhưng thông suốt với nhau. Tôi cố gắng tránh xa các ngã tư, quân cảnh như một tù nhân chạy trốn khỏi công lý và tim rung liên hồi nếu ai đó va phải rồi nhìn chằm chằm mình. Tôi cứ đi như thế cho đến khi cảm thấy an toàn rồi chọn một quán cà phê kín đáo và ế khách. Trong lúc chờ cà phê tôi vào nhà vệ sinh dùng xà phòng hay bất cứ chất tẩy rửa nào nhìn thấy để gội rửa vết máu trên tay.
Cà phê dở tệ phản ánh đúng tình trạng của quán nhưng tôi uống một hớp là hết. Tôi dùng điện thoại tìm kiếm, theo dõi những cập nhập mới nhất trên các trang web tin tức, mạng xã hội hàng đầu. Tai nạn từ Hà Nội vào tới Sài Gòn như mùa gặt được mùa dưới lưỡi hái của thần chết. Đa số cái chết nào cũng xuất phát từ hai phía, phương tiện giao thông cũng chẳng vui vẻ khi đâm con người lăn quay dưới bánh xe. Không có gì cả, vụ việc vẫn chìm trong im lặng và xếp hàng chờ được tung lên mạng.
Tôi thở dài, cảm thấy bình tâm hơn khi biết mình vẫn vô can, ít nhất là chưa bị đụng tới trong thời điểm hoảng loạn này. Bây giờ tôi mới nhận ra sự tồn tại dưới dạng vật chất của chiếc điện thoại người đó đặt vào tay tôi. Nó có độ nặng nhất định, màn hình cảm ứng và không phải là iphone. Nó vẫn nhận tin nhắn và cuộc gọi đều đặn mà tôi chẳng hay biết. Nỗi sợ hãi tất cả trong tôi đã lấn át tiếng chuông và báo rung của điện thoại. Đây là câu trả lời cho tất cả và cũng là bản đồ mà tôi đang loay hoay tìm kiếm đường ra trong mình.
Tin nhắn công việc, hẹn hò cà phê, đồng nghiệp trách móc tại sao không nghe máy và cả những tin nhắn trước đó nữa. Đây là các tin nhắn gửi từ Em. Tôi đọc thêm các tin nhắn khác với những nội dung khác mà Em gửi đến. Một cuộc cãi vã chỉ vì 10 phút trễ hẹn, đoạt tuyệt mọi liên lạc, thề sống thề chết là sẽ chia tay, sau đó lại cho nhau cơ hội cuối cùng nếu như Anh biết nơi Em đợi và tìm em trong chiều nay. Tôi gọi vào số của Em, thuê bao không liên lạc được.
Sau đó tôi lục lọi mọi thứ, mọi điều liên quan giữa Anh và Em. Mạng xã hội lưu giữ tất cả thông tin nhưng quá nhiều để chọn ra một địa điểm. Không ít trong số đó sai cả địa điểm lẫn địa chỉ. Tôi chịu thua và quyết định chấm dứt cuộc hành trình vô định này. Trước khi tắt máy, tôi tò mò đọc những tin nhắn mà Anh đã gửi, cả tin nhắn gửi mấy lần nhưng không tới được địa chỉ. Anh biết em ở đâu và sẽ gặp Em trong giây lát nữa thôi. Chỉ anh biết, hiểu và yêu em. Tin nhắn gửi đi thành công cuối cùng của Anh cho Em. Tôi lặng đi mấy phút rồi bấm số gọi cho cô bạn gái đỏng đảnh, khó chiều của mình hỏi.
“ Nếu anh không còn ở trên đời này thì em có muốn nhận lấy điều gì cuối cùng từ anh không ?”
“ Vậy hãy buông tha cho tôi có được không? Đồ đểu! Chẳng biết vì ai mà tôi cứ đứng khóc như một con ngốc ở bến xe bus thế này” Bạn gái tôi vừa hét vừa mếu máo khi trả lời tôi. Cô ấy khóc thật rồi.
“Anh yêu em. Hãy đợi anh”
Tôi đứng dậy trả tiền, mở cửa với sự thô bạo vì nôn nóng trước mọi chuyện đang diễn ra. Xem nào, một loạt trang web tung tin hiếp dâm thiếu nữ với phu nhân giám đốc kéo theo cả nhà đi đánh ghen. Cư dân mạng tha hồ bình luận, bênh vực và lên án những người trong cuộc. Đen đủi thay cho một cái chết mà không được ống kính phóng viên chĩa vào và đèn flash nhấp nháy tới từ đám đông. Đã cuối ngày rồi, mặt trời không còn nghĩa vụ với con người nữa, lẳng lặng lặn đi để rồi trở lại khi ngày mới bắt đầu. Không khí bụi mù, ô nhiễm bởi tiếng ồn còi xe vang lên ở mọi con đường, ngã tư. Tiếng còi cứu thương kêu inh ỏi đâu đó, tiếng loa lắp trên xe Ford Ranger chuyên dụng của cảnh sát réo lên kêu gọi nhường đường. Tất cả hòa lẫn vào nhau, níu chân và nhất quyết vượt lên trên nhau trong khi đó phải là lúc hòa nhã hơn. Tắc đường cục bộ rồi.
Tôi rảo bước còn nhanh hơn trước, hình ảnh về Anh, những tin nhắn của Em không phải là động lực thôi thúc tôi tiến về phía trước. Có một điều gì đó lôi kéo hay nói đúng hơn là hút tôi tới. Bạn gái của tôi chăng, nhưng đây không phải là con đường dẫn tới điểm đón xe bus quen thuộc. Có lẽ nhưng mọi con đường đều dẫn tới thành Rome cơ mà. Tôi cảm nhận thấy sự lo lắng đang đè chặt và bóp nghẹn trái tim mình. Chẳng ai muốn như vậy cả nhưng số phận chúng tôi giống như hộp kính có chứa lá thăm trúng thưởng vậy. Sự ngẫu nhiên sẽ chọn ra vài một vài con số để xướng lên cho tất cả biết.
Nếu điều đó xảy ra thì tôi phải làm gì? Lúc này tôi đã chạy hối hả, gặt phăng những cái lưng đi trước, ai cũng phàn nàn vì hành động của tôi. Tôi sẽ làm gì ư, có lẽ tôi cũng giống Anh, giống từ ánh mắt nhìn cầu cứu và cả cách gửi gắm. Không hiểu vô tình hay được sắp đặt, tôi đã quay lại nơi gặp Anh khi mọi thứ xung quanh thay thế cho những viễn cảnh tôi đã tưởng tượng đến. Đám đông đã bu lại con ngách đông tới mức tràn ra cả hai đầu đường. Tôi gặp Em ở đây.
…
Không có ai cả. Viễn cảnh trong đầu tôi hiện ra trước cả những gì tôi thấy. Sau cái chớp mắt tất cả đều biến mất, chỉ còn Em ôm đầu chàng trai vào lòng mình. Em đã tới đây một lúc. Anh ta vẫn mỉm cười như lúc trước nhưng đã đi rồi, nhưng cô gái chẳng hề quan tâm đến điều đó, cô đang thủ thì vào tai anh từng lời ngọt ngào, động viên và an ủi như đang hát một điệu ru. Tôi lặng thinh, dựa vào tường nhìn cặp tình nhân trong giây phút cuối cùng. Mọi thứ bên trong tôi đã ngả nghiêng, trôi dạt rồi sụp đổ khi chứng kiến cảnh này. Tuyết tan, lửa tắt, mưa ngừng rơi nhưng thời gian trôi qua và định mệnh vẫn phải xảy ra. Chúng ta chẳng thể làm được gì cả, chỉ biết ôm lấy nhau, nói với nhau những gì có thể giúp nhau đứng dậy và đi tiếp.
Em đã nhận ra sự có mặt của tôi, cô cũng thấy tôi cầm điện thoại của người mình yêu nhưng vẫn ngồi bên cạnh anh. Trước khi tội kịp nói gì thì Em đã lên tiếng.
“ Không phải giải thích vì khi anh vừa chạy đi thì cũng là lúc tôi tới. Anh ấy đã nói gì với anh?” Em nhin tôi hỏi. Tôi lẳng lặng đi tới rồi đưa cho cô chiếc điện thoại với tin nhắn không chuyển được.
Anh yêu em. Đó là nội dung của tin nhắn.
Em mỉm cười nhưng không ngắn được những giọt nước mắt, cô ôm chặt Anh trong sụ nức nở mà chẳng ai có thể xoa dịu. Tiếng khóc của thu hút mọi cái tay xa gần, chốc chốc cả con ngách chật cứng người tắc nghẽn cả hai đầu. Tách tách! Điện thoại di động nháy hết tần suất và vô số đôi mắt chỉ biết đứng nhìn coi đấy là lẽ đương nhiên. Sau đó hàng chục trang web đăng tải vụ tai nạn, hàng nghìn bình luận của cư dân mạng với nội dung cảm thông và chia sẻ nỗi đau với cô gái. Tiếng còi xe cứu thương hú vang cả góc phố, cuối cùng thì cũng đã tới theo đúng kịch bản mang tên Tai nạn thời công nghệ số.
…
Tôi và Em đứng nhìn nhân viên cấp cứu phủ khăn trắng lên anh sau khi đã cẩn thận đặt lên cáng di động trước khi đi đưa đi. Cảnh sát người thì dùng phấn vẽ lại trạng thái của người chết sau khi có được sự tường thuật của tôi và em. Họ cũng tìm thấy chiếc Lexus vô chủ đã đâm trọng thương rồi dẫn tới cái chết của nạn nhân trong tình trạng cháy trụi.
Trước khi bị cánh phóng viên bu lấy và mọi người hiện đang chú ý tới chuyển động của xe cứu thương thì tôi và Em thu quân ngay khi có cơ hội. Cả hai đều không muốn mặt mình xuất hiện trên trang nhất báo giấy hay báo mạng dưới hình thức là công cụ để bán báo giấy và tiêu điểm chèn quảng cáo trên internet.
“ Anh yêu em đó cũng chính là những gì anh ấy nói với tôi trước khi trút hơi thở cuối cùng”. Em cứ đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại tôi đưa vu vơ nói. “Cũng chỉ có em là hiểu anh và biết anh ở đâu thôi phải không anh?”. Những lời chứa chan tình cảm làm tôi cũng cảm giác thấy người cô yêu đang đi bên cạnh chúng tôi. Tôi bất lực khi nhìn cô bước đi một cách vô định, không mục tiêu, không điểm đến. Nước mắt vẫn rơi thấm đẫm trên khuôn mặt và dưới chân cô đi.
Vậy đấy, một tai nạn chết người là hệ lụy của cả một đống mắc xích to, nhỏ đan xen lẫn nhau có sự xuất hiện của cả những yếu tố trực tiếp lẫn gián tiếp. Khi đối diện với một cô gái có liên quan, gắn bó thiết yếu với cái chết này thì cũng dù lời nói có chứa đựng sự cao đẹp,khéo léo và vỗ về thế nào cũng vô dụng. Tìm lại còn khó hơn là lấp đầy cái khoảng trống đã chiếm trọn một chỗ tít tận bên trong một người như cô gái tôi đi bên cạnh đây. Có lẽ giúp cô ấy đối diện với sự thật còn tốt hơn là đổ thừa cho thời gian làm mọi việc rồi sẽ qua đi thôi.
“Cô biết không… Thật khó để có thể chấp nhận sự mất mát này, ý tôi là người đã khiến cô lúc nào cũng bực mình, ghét cay ghét đắng để rồi lại thấp thỏm lo lắng”. Tôi cố gắng diễn tả theo trạng thái bình thường nhất. Em đang lắng nghe từng lời cô nói. “Nhưng địa ngục lại chính là thiên đường khi nhìn bằng ánh mắt khác nếu như ta quan sát theo sự khách quan đó”
“ Tôi hiểu rồi, ít ra tình yêu hai đứa tôi sẽ sống mãi chứ không chết đi theo thời gian phải không?” Em khẽ mỉm cười và gạt nước mắt khi tôi gật đầu.
Tôi vòng tay ôm lấy Em trong một lúc, ôm thật chặt, cái ôm giữa hai người xa lạ với nhau.
“ Cảm ơn anh”. Em nói rồi tạm biệt tôi. Bây giờ bước chân của Em mới nhẹ bẫng như trút bỏ một đỗng ưu phiền, đau khổ và tuyệt vọng. Trời đã tối, những vì sao đâu tiên nhấp nháy báo hiệu về một sự thay đổi.
…
Tiếng điện thoại, cô gái của tôi lại giục giã tôi đấy. May quá, đoạn này gần bến xe bus mà tôi hay đón cô ấy. Tôi băng qua mấy dãy nhà, giữa dòng người đông nghịt đang xôn xao về một cái chết trong vòng tay người mình yêu. Những hạt mưa đầu mùa cũng bắt đầu rơi, chỉ phút chốc nữa thôi cả thành phố sẽ được gội rửa trong sự tinh khiết từ trên trời rơi xuống.
Tôi thấy cô ấy rồi rồi, tôi vừa sang đường vừa giơ tay vẫy chào nàng, cô ấy đang ngồi liền bật đứng dậy cũng giơ tay lên nhưng giống như đang cảnh báo điều gì đó. Tôi khựng lại trong nửa giây khi nghe thấy tiếng cô ấy thét lên, lúc này một bóng đèn từ đâu đấy âm thầm lướt qua tôi rất nhanh. Tôi chỉ thấy một ánh đèn nháy lên và hình ảnh cô gái của tôi đang vẫy tay hay đang gào thét tôi cũng không rõ nữa.
Một chiếc xe bus vừa lướt qua tôi khi mọi giác quan của tôi chưa kịp cảnh báo. Tôi mắc lỗi khi qua đường không đúng vạch quy định. Suýt chút nữa tôi cũng giống như người tôi đã thấy trong ngách rồi. Tôi chột dạ lùi lại và cảm thấy một nỗi sợ khi cận kề cái chết, hai chân cứng đờ như mọc rễ sau khi đã đứng trên vỉa hè.
Tôi thấy cô ấy khóc như bao giờ được khóc ở phía bên kia. Khi đèn đỏ ở ngã tư nháy lên, cô ấy lao nhanh qua rồi tát tôi một cách mạnh nhất có thể. Người tôi yêu tóm lấy cổ áo tôi rồi đấm tôi mấy cái rồi nhắc đi nhắc lại “Anh có biết là anh sắp chết không hả đồ đểu?”. Lúc về tới nhà chúng tôi ôm và hôn nhau đắm đuối như thể đó là lần cuối cùng. Cô ấy cảnh báo tôi rằng nếu như tôi chết thì sẽ yêu gã khác ngay nhưng chắc chắn là đem nào hai đứa nằm cạnh nhau thì réo gọi tên tôi. Em yêu anh! Dù cho anh có thế giới nào đi nữa, dù cho sau này có thế nào đi chăng nữa. Nội dung ngắn gọn, xúc tích và tuyệt vời nhất mà cô ấy đã dành cho tôi đấy.
Tối hôm đó, các phương tiện truyền thông đua nhau đăng tải tin tức về vụ tai nạn mà nạn nhân đã chết trong tay người yêu mình. Đáng chú ý là có một trang đăng tải bức ảnh đám đông bu quanh hiện trường thi nhau giơ điện thoại, máy ảnh lên chụp rồi lại đút máy vào túi.
Photo : Instagram