Ngày 25
Anh với cô được bạn bè giới thiệu để yêu, ai cũng dùng những lời có cánh để nói về hai đứa.
Nhưng anh với cô lại coi nhau chỉ là một lựa chọn để trút cho người kia sự tiêu cực và giải toả sự ức chế mà ham muốn gây ra.
Anh và cô là kiểu quan hệ không tôn trọng, nâng niu hay chiều chuộng nhau. Sau ngày đầu tiên gặp mặt, anh nói chỉ muốn ngủ với cô, cô bật cười đáp “Được thôi. Bây giờ em cũng có ai để vui vẻ đâu. Nhưng anh sẽ phải phẫn nộ về những câu chuyện của em đấy. Anh chấp nhận không?”
Cô chỉ gọi anh khi áp lực cuộc đời sắp sập xuống đè chết mình. Một đống tiêu cực, một đống buồn bã hơn cả bị cưỡng hiếp.
Anh có công việc kiếm kha khá tiền, nhưng chỉ rủ cô đi tới những chỗ tầm thường nhất. Tới cốc cà phê mời cô cũng là loại rẻ tiền nhất.
Anh với cô chỉ gặp nhau ở chỗ đó, một khách sạn rẻ tiền mà phòng bên lúc nào cũng văng vẳng tiếng rên rỉ giả vờ lên đỉnh của gái điếm. Họ coi nhau như một mối quan hệ tốt nhất là đừng ai thấy là tốt nhất.
Cả hai mới 25, khoẻ mạnh và ngon lành nhưng không biết kiếp trước đã tạo ra oán gì để kiếp này cứ mãi sống trong sự cô đơn dài cả trăm năm.
.
“Rảnh không? Hôm nay em muốn qua đêm ở ngoài để kể chuyện”.
Cô gọi cho anh lúc 9 giờ tối. Cái giờ mà anh biết cả hai chỉ có thể gặp nhau ở đó. Cô luôn là người tới đón anh. Ngay cả việc đối xử ga lăng anh cũng không muốn làm cho cô.
Chuyện cô nói đều là thứ tồi tệ và kinh khủng. Đổi lại cô sẽ làm tình với anh. Bao nhiêu lần cũng được. Tới sáng trước giờ đi làm cũng được.
“Chỗ cũ nhé. Em qua đón anh nhé”.
“Em không đón đâu. Anh qua thì đi”.
“Em ở đâu?”
“Em ở công ty. Vừa chạy deadline”. Với lại xin anh là lần này đừng có đưa em vào cái chỗ chết tiệt kia có được không? Em sẽ mời anh ăn sáng mà”.
“Đồng ý”.
.
Lần nào cũng vậy, khi lần làm tình đầu tiên kết thúc anh luôn hỏi lý do tại sao cô lại tìm đến mình, vui vẻ đánh đổi tình dục để kể những
chuyện tiêu cực cho một thằng đàn ông tồi tệ nghe.
“Vì chẳng ai chịu được sự tiêu cực của người khác nếu chẳng nhận lại một cái giá xứng đáng”.
“Cũng đúng”. Anh thừa nhận. Nếu không phải sau đó anh sẽ vào sâu trong cô, vần vò cơ thể hấp dẫn của cô thì nhiều lần khi nghe cô nói hàng giờ đồng hồ không biết mệt anh chỉ muốn gắt lên “Em câm mồm đi có được không?”
“Thế tối nay là chuyện gì?”
“Em rủ anh qua đêm vì muốn anh nghe em chửi rủa thằng bạn thân hết lời đó mà”.
“Sao thế?. Nó tán bạn thân của em mà”.
“Nó muốn ngủ với em trước khi trao nhẫn cho vợ nó vào lễ cưới sáng mai”. Cô chua chát
“Vừa là bạn thân lại vừa yêu đơn phương em à? Thảm hoạ thật đấy!”
“Em không giận nó vì nó gạ gẫm em. Em căm hận nó vì trước đây nó từng thề sẽ cưới em nếu 30 tuổi mà em vẫn còn độc thân”.
Rồi cô khóc, khóc không thành tiếng. Cô nằm
quay lưng về phía anh để không phải nhận cái nhìn thương hại của anh.
Cô muốn nói anh hãy ôm em nhưng lại không thể đòi hỏi gì ở anh. Nếu anh ôm cô ngay bây giờ, thì kể cả trong kiếp này có khốn nạn với cô thế nào thì cô sẽ mãi mãi là của anh, sẽ là công cụ để anh giải toả bất cứ lúc nào anh muốn.
Còn anh nôn nóng muốn vào trong cô một lần nữa trước khi trời sáng để rồi đường ai nấy đi nên buông lời vuốt ve nhăng cuội “Em không xứng đáng bị đối xử như thế. Rồi em sẽ tìm được ai đó nâng niu và nhẹ nhàng với mình”.
Cô biết anh cũng nói lời gian dối, nhưng là những lời gian dối tử tế và ngọt ngào.
Sáng ra, trước khi về cô cho anh xem chiếc váy mà cô rất thích. Cô có tiền để mua, nhưng đây là chiếc váy ai đó tặng cô thì còn đẹp hơn gấp bội.
“Thế à?”. Anh thờ ơ đáp. Anh đã xong việc với cô rồi.
.
Hôm nay anh thực sự nhớ cô. Nỗi nhớ của người đang yêu bị tâm hồn cào cấu, không phải sự cám dỗ của khoái lạc.
Anh gọi để nói cho cô biết nỗi nhớ của mình đang dày vò tâm hồn anh như thế nào. Cũng muốn đưa cô đi ăn cái gì đó ngon ngon, và mua tặng cô chiếc váy cô đã kể.
A lô?
Điện thoại của cô có giọng đàn ông khác nghe điện. Cậu ta giới thiệu là bạn trai cô. Cậu ấy nói cô đã kể về anh, về chuyện giữa anh và cô cho mình nghe.
Cậu ta đề nghị sau này anh đừng tìm cô nữa. Giờ cô không còn cô đơn để cần ai đó phải ngủ với mình.
Tôi biết rồi.
Cảm ơn anh.
Cuối cùng cô cũng đã tìm được người yêu và thương mình. Chắc hẳn ân oán và duyên nợ kiếp trước đã trả hết rồi.
Anh đau khổ vì không còn cơ hội để nói cho cô biết về nỗi nhớ của mình nữa. Anh cũng không biết mình nên vui hay buồn khi cô đã có người thương. Anh chỉ biết có một nỗi đau đang cắt sâu mãi mãi giữa trái tim đang thổn thức của mình.
Anh tự hỏi nếu kiếp sau gặp lại, liệu cô sẽ tha thứ cho anh không?
Liệu cô sẽ xúc động khi lắng nghe anh kể
nỗi nhớ về cô trong kiếp này khi hai đứa nằm cạnh nhau không?
Và liệu cô có để anh yêu cô một cách điên cuồng mà kiếp này đã bỏ lỡ nhau không?
Photo ig