NGƯỜI BÁN Ý TƯỞNG

 

“Những ý tưởng đều có thể đem bán, thậm chí là bán với giá cắt cổ”.

 

Tôi ý thức nhận ra điều đó vào lần thứ tư trong 10 ngày trở lại đây khi đem xe đi rửa. Tôi có thói quen chỉ rửa xe khi những đợt mưa kết thúc. Tuy nhiên sau đó một, hai ngày trời lại bắt đầu mưa. Có đôi lần trời mưa ngay sau khi dắt xe ra khỏi chỗ rửa. Lúc ấy tôi chỉ biết đổ tại cho sự cập nhập tai hại của phần mềm dự báo thời tiết trên điện thoại.

Cuộc sống của tôi sau giây phút thăng hóa ấy hóa chẳng có gì thay đổi. Tôi vẫn tự rang cơm còn từ tối hôm qua, vẫn mua một cái bánh mỳ trứng 10 nghìn để ăn sáng. Ngán ngẩm theo dõi vòng đội bóng yêu thích thua liên tiếp. Con đường tới văn phòng vẫn bụi mù và tắc nghẽn vào lúc 9 giờ sáng. Nỗi phân vân khi lựa chọn một bản hit Tây hay Việt để bắt đầu ngày làm việc vẫn hành hạ tôi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được có một sự thay đổi và khác biệt. Chỉ là sự khác biệt này bình thường vô vị đến mức nhiều lúc tôi đã nghi ngờ là chẳng có gì xảy ra cả. Điểm nhấn ở đây là những ý tưởng trong tôi nhiều lúc được phóng ra và trở thành hiện thực đúng người đúng thời điểm. Tuy vậy rất ít người làm theo sự tư vấn miễn phí, số còn lại thì cuộc đời đã lật sang một trang mới.

Tôi chẳng thể phân biệt được liệu đây có phải là sự ngẫu nhiên hay sắp đặt từ trước không. Như có sức mạnh của Ơn trên ban xuống, tôi luôn thấy mọi thứ diễn ra giống trước khi trở thành hiện thực theo cái hoàn toàn tự nhiên.

Tôi sẽ giải thích đơn giản thôi. Mọi người đều biết câu chuyện Newton và quả táo rồi phải không? Ý tôi là nó dễ hiểu như vậy đấy. Việc tôi sản sinh ra ý tưởng nhiều như thế này giống như việc đi qua một công tắc đặt giữa ngã tư đông người qua lại. phía trên công tắc này treo một biển báo “Hãy ấn vào đây để mọi chuyện được bắt đầu”. Xin lưu ý là tất cả đều thấy cái công tắc đó nhưng không ai dừng lại một giây để ấn vào. Có lẽ mọi người còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm, phải trở thành ông này, anh kia… Còn tôi là một đứa rỗi việc hơn, ít tham vọng hơn và tất nhiên tôi sẽ người ấn vào cái công tắc làm nảy sinh ý tưởng đó. Lúc này tôi đã không còn là tôi nữa, mà trở thành Người bán ý tưởng.

Tôi gác lại vài chuyện không còn quan trọng nữa để bắt đầu kinh doanh. Đầu tiên tôi vĩnh biệt công việc marketing ở một công ty nhàn rỗi đến mức mà thời gian hàng ngày dùng để lau từng kẽ tản nhiệt laptop. Rũ bỏ những buổi học tiếng Anh mà giáo viên nói như chim hót, cùng mấy cô bạn xinh xắn trong lớp với khuôn mặt chỉnh sửa vô hồn như tượng sáp. Cuối cùng, tôi dồn chút tiền tiết kiệm mở một văn phòng với toa let thường xuyên bị tắc nước bắt đầu công việc

 

Văn phòng tôi thuê nằm trong khu tập thể năm tầng dành cho cán bộ, công nhân viên thời bao cấp trước đây với màu sơn vàng đã mốc méo, tróc ra từng mảng,. Các ban công được cơi nới, rào kín như chuồng cọp treo đầy quần áo lúc nào cũng rỉ nước. Toalet hoạt động với một nhịp độ thất thường và sai be bét hơn cả thông tin thời tiết trên điện thoại. Điều hay ho là chỗ riêng tư này lại có một cửa sổ với chấn song cổ xưa chỉ bắt gặp khi lạc bước trong phố cổ. Mỗi khi có nắng thì ánh sáng rọi vào chính giữa khiến bệ ngồi rực rỡ như một ngai vàng, mà các thần dân là vài loại côn trùng như mất phương hướng trong khu vườn chật hẹp.

Văn phòng của tôi đánh số 301. Tiền thuê với giá rẻ như cho vì sự xuống cấp nghiêm trọng bên trong. Việc đầu tiên tôi phải làm là thổi vào cái nhà hoang này vài ý tưởng sửa sang mang tính nghệ thuật, hợp với tính chất kinh doanh của Người bán ý tưởng. Sau đó tôi lập một trang web giới thiệu cụ thể công việc của mình và lợi ích của khách hàng.

Hôm khai trương, khách hàng gửi in nhắn tới nhiều như đang hứng chịu một trận thư rác. Tôi kết thúc ngày đầu tiền bằng việc theo dõi bản tin trên trên chiếc laptop. Hôm nay có bảy doanh nghiệp phá sản là lời chào mừng Người bán ý tưởng đến với thị trường kinh doanh kiểu gì thì cũng chết.

Phải thú nhận rằng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kinh doanh một mặt hàng như thế này. Những mớ kiến thức và lối tư duy theo sách vở mà các giáo sư, giảng viên đã khéo léo luồn vào đầu chúng tôi những bài học cách xa thực tế trong thế giới chẳng có chỗ cho lý thuyết và học thuộc lòng ứng dụng được. Ngay cả việc soạn thảo một hợp đồng đơn giản với đối tác cũng là cả vấn đề. Nhưng tôi vẫn phải làm. Mỗi ngày tôi kiên trì và học những kĩ năng đơn giản như “Phải trả lời nhẹ nhàng nếu bị khách hàng chửi”.

Người bán ý tưởng đã đưa tôi gặp gỡ các khách hàng với yêu cầu không bình thường, ngay đến cách chiều lòng thượng đế tôi cũng phải đưa ra những ý tưởng cũng thật khác người.

Một công việc không-ai-làm như thế thì sẽ nhận được thù lao cũng chẳng-bình-thường tí nào. Một bữa trà chanh ngồi sát hồ Gươm vào lúc 3 giờ sáng, hay xấp tiền 1 Đô la đã ngả màu mà khách hàng tích cóp được khi đi du học. Thú vị nhất là lần tôi nhận được thù lao là trai nước hoa, đổi lại phải trói chặt khách hàng là một cô gái 20 tuổi xuống đường ray tàu hỏa. Cô hỏi tôi cô ấy muốn biết cảm giác thót tim mà chết là như thế nào. Và tôi đã làm đúng ý như cô muốn. Tôi chỉ cắt phăng dây buộc khi có tàu đi qua trước đó hai phút.

Có vài yêu cầu đơn giản nhưng trong cái đơn giản lại khó như bắt sao trên trời bỏ lồng đèn. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi, độc thân, đã ngủ với vài anh chàng và cô mê mệt mèo. Cô muốn tôi tìm một con mèo hiểu tiếng người và biết đáp lại như người.

“Tại sao lại là một con mèo chứ không phải một gã cao to như chiến binh La Mã và thông minh?” Tôi thắc mắc Đối với tôi thì lựa chọn thứ hai sẽ dễ dàng hơn.

Khách hàng Mèo bỏ kính râm ra, nhìn thẳng vào tôi nhấn mạnh từng chữ một để giúp tôi nhận ra tại sao lại là một con mèo. Mùi nước hoa quá nồng của cô khiến bầu không khí trở nên có điểm nhấn hơn như cách cô phát âm.

“Tuyệt đối không được!” Cô cười quả quyết. “Cao to sẽ khiến hắn thu hút được đám gái trẻ yêu cái vẻ ngoài đó và thông minh sẽ giúp hắn che giấu các mối quan hệ bên ngoài. Còn mèo thì lại thỏa mãn nhiều tiêu chí hơn và còn rất trung thành nữa. Hiểu không chàng trai?”.

Cách biểu đạt như đinh đóng cột, cùng nụ cười đi sâu vào tận bên trong từng gã đàn ông của cô đã làm tôi yên trí đây là một khách hàng tiềm năng và nghiêm túc. Khi cô ra về, tôi mở laptop, lập một file và ghi rõ việc cụ thể ý tưởng về một con mèo biết nói tiếng người. Tại sao con mèo này lại biến nói là do nó đã trở thành chủ nhân của người nuôi nó. Gã đó là một gã vô hại và khá ngốc ngếch nữa.

Một hôm khi đang bận tư vấn cho một công ty giải trí nên kinh doanh việc giải quyết scandal thì khách hàng Mèo gọi điện tới. Cô cho biết đã tìm được mèo biết nói và cả nhân tình mới nữa. Đó chính là chủ của con mèo biết nói đó định nhờ cô nuôi hộ trong lúc đi công việc ở nước ngoài. Cô than thở mình sắp bị đuổi việc vì suốt ngày gọi điện và nhắn tin vì không chịu được những lời nồng nàn của người tình. Ồ, có khác so với kịch bản của tôi nhưng cũng không hề gì. Miễn là khách hàng hài lòng.

Công ty quay trở lại khi kết thúc ba ngày Tết. Tôi tới văn phòng sớm hơn dự định vì có khách hàng đã đợi sẵn ở đó. Dọc đường, vô số cành đào mới đây vẫn còn rực rỡ mà giờ đã phai úa, rụng hết hoa lá, từ gốc đến ngọn đang chết dần mà không thể cứu vãn được. Những ngày đầu năm yên bình không thể diễn tả. Tôi chưa thích ứng được với trạng thái này vì đã quen với sự hỗn mang của đô thị hàng ngày.

Tôi đi dọc qua một hồ nước mà lần cuối cùng mình chiêm ngưỡng là vào buổi sáng hôm 23 tháng Chạp. Hồ này là nơi phóng sinh hàng nghìn con cá, lúc đó chỉ riêng những tiếng đớp mồi của chúng cũng tạo nên những trận rung động lan tỏa khắp cái bể bơi kếch xù. Vậy mà lúc này nếu ném một đồng xu xuống thì sẽ có cảm thấy những âm vang rất nhỏ cho đến khi chìm xuống tận đáy. Không thấy lũ cá đâu cả, bằng cách này hay cách khác chúng đã chẳng còn ở đây nữa.

“Xin lỗi, nhà vệ sinh dùng để hút thuốc thì được, còn bồn cầu mỗi khi nhấn nút xả thì nước sẽ trào ngược lên và làm ướt đôi giày xỏ của anh”. Tôi cảnh báo Giày Xỏ khi thấy gã liếc mắt nhìn quanh và dừng lại trước cửa toa lét.

Giày Xỏ khẽ gật đầu đáp lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua xuyên qua cánh cửa gỗ rẻ tiền. Dường như gã lo sợ sẽ có một đàn siêu vi trùng đẩy tung cửa mà bu lấy mình. Nhìn vào độ bóng bảy của đôi giày xỏ thì e rằng đám vi trùng ngay khi bám vào đều ngã lộn cổ, chấn thương sọ não hết. Giày Xỏ đưa mắt bắt cảnh toàn bộ không gian văn phòng Người bán ý tưởng một lần nữa trước khi đưa ra quyết định. Gã khịt mũi trước cài mùi trong phòng là sự tổng hợp hài hòa bởi các trạng thái của thời tiết lạnh, mưa, nắng và nồm. Gã giống tôi, chưa thích nghi được với môi trường mới khi bước qua cánh cửa mỗi gió lùa qua là kêu ken két đằng sau lưng.

Giày Xỏ cao hơn tôi, khuôn mặt trắng nhợt nhạt sau chiếc kính cận sạch không tì vết. Bộ vest hàng hiệu với những đường cắt hoàn hảo, nhưng trông Giày Xỏ có vẻ chẳng thoải mái gì cho lắm. Gã lập tức đi vào vấn đề.

“Tôi muốn hẹn hò, muốn được trò chuyện và làm tình nhưng không phải yêu và càng không thể là một đám cưới” Giày Xỏ thản nhiên nói với giọng điệu không to, không nhỏ, không bỡn cợt và không gây cười.

Người bán ý tưởng Từ khi hoạt động nhận được vài yêu sách điên rồ hơn thế, nhưng mua một ý tưởng đem đến một người không phải là bạn gái mà cũng chẳng phải là vợ mà được làm tha hồ làm tình thì nghiêm túc mà nói nó như là một cái tát vào mặt.

“Anh có những yêu cầu cơ bản nào về cô gái đó không?” Tôi nhẹ nhàng hỏi trong khi nhấc tách cà phê lên môi. Tôi cũng mời khách hàng cà phê và ăn táo với mình. Những quả táo xanh vẫn còn lấm tấm mấy hạt nước vừa rửa xong.

Giày Xỏ chỉ nhấp môi xã giao, còn táo thì gã chơi liếc xuống dò xét rồi bỏ qua. Có lẽ gã cái màu xanh man mát của những quả táo kia là đã qua công đoạn ngâm hàng tiếng đồng hồ trong thùng hóa chất rồi. Gã cảm ơn tôi về mấy lễ nghi xã giao này và mỉm cười nhấn mạnh đến quyền lợi của người bán ý tưởng nếu vụ làm ăn này thành công. Tôi gật đầu, sẵn sàng lắng nghe những gi khách hàng chia sẻ với tất cả sự tôn trọng như chấp nhận một lời thách đấu.

Giày Xỏ biến cuộc nói chuyện thành màn độc tấu về cuộc đời và gia đình của mình. Giày Xỏ nói rằng từ nhỏ gã đã bị ám bởi một lời nguyền, nói đúng hơn là một sự thừa hưởng từ gia đình của mình. Lời nguyền này có đặc tính của gien di truyền, nó bắt đầu từ cụ, rồi ông nội gã, cha gã và bây giờ là đến lượt gã.

Giày xỏ sinh một gia đình bốn đời đều trung thành với những công việc chân tay mà việc mua một đôi giày đẹp là giấc mơ xa xỉ. Bố Giày Xỏ, một công nhân từ hồi vẫn còn mô hình hợp tác xa xoa đầu nói với con trai “Con sẽ có tất cả nếu như con chịu khó học hành, còn không thì chỉ là anh thợ quèn như bố” khi thấy Giày Xỏ đứng hồi trước cửa hàng thời trang đẹp đẽ và thơm tho.Từ giây phút đó trở đi, lời nguyền gia tộc đã bám theo gót chân Giầy Xỏ. Gã thề bắt đầu tư mình, sẽ không còn ai trong các thế hệ tiếp theo phải làm công nhân cả. Và gã đã làm được, thậm chí còn làm rất tốt. Gã giống tôi, đã thành lập công ty riêng nhưng có hàng trăm nhân viên, có cả toà nhà làm việc riêng, biệt thự ở ngoại ô, mấy chiếc Lexus và Mercedes.

“Tôi hiểu tại sao anh lại có thể đưa ra một yêu cầu phi lý như thế”. Tôi nhún vai, “khi dựa vào những gì anh đã làm và đã có”.

“Như tôi đã nói. Anh sẽ được hậu đãi nếu làm được”. Giày Xỏ đưa ngón tay lên sống mũi chỉnh lại kính. “Nhưng cô ta không phải kiểu mà anh đang nghĩ là bỏ tiền là mua được đâu. Cô gái ấy phải yêu tôi, phải thuộc về một mình tôi, phải dâng hiến tất cả cho tôi dù tôi không yêu cô ta”.

“Tôi sẽ sớm gọi cho anh”. Tôi mỉm cười nhưng quyết tâm chơi gã một phen.

Tôi đã phác thảo ý tưởng về cô gái ấy, tôi gọi cô ấy là Nàng.

Nàng là một cô gái mà tôi với Giầy Xỏ sẽ phải nói chuyện với nhau bằng nằm đấm ở độ tuổi nông nổi nhất chỉ vì tranh giành ai sẽ được đi bên cạnh Nàng. Ngực nàng nhỏ như bao bạn gái, chiều cao của Nàng nói ra thì thật xấu hổ với đám thanh niên bây giờ. Nàng không nắm giữ những kỉ lục chơi game trên Ipad, mà chỉ biết kể những câu chuyện cổ tích cho bọn trẻ con. Nàng cũng chẳng ngại ngùng gì khi ra đường với mái tóc rối bời cùng khuôn mặt chẳng có một chút mỹ phẩm nào. Nàng luôn là người sau cùng ở lại lớp dọn dẹp, nhưng bao giờ cũng là cô gái duy nhất ngồi xem đám con trai chơi bóng với lớp bên cạnh. Nàng biết rằng bọn tôi sẽ chiến đấu vì sự có mặt của Nàng để bảo vệ sĩ diện của bọn tôi vậy. Nàng là búp bê nhỏ nhưng là công chúa trong đám cầu thủ.

“Nếu tôi bỏ nhiều tiền hơn thì ngay ngày mai sẽ được gặp chứ?” Giày xỏ hào hứng khi tôi gọi cho gã.

“Tôi sẽ cố gắng”. Tôi đáp rồi cúp máy.

Tiếp theo tôi nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của một khách hàng trước đây. Đó chính là Nàng mà tôi đang tìm kiếm.

Nàng đã khóc ngay lần đầu tiên khi chúng tôi gặp. Nàng khóc mà vì sự thắc mắc của những đứa trẻ, học trò lớp mẫu giáo của Nàng. Chúng tái hiện sự tích bánh chưng- bánh giầy theo cách của riêng mình. Nàng cứ tưởng đứa dâng bánh trưng bằng đất nặn là chấm hết. Nhưng một đứa khác hăm hở đi lên và chìa ra phong bánh kem nhân socola hét “Cún đã tìm thấy cái này”. Nàng liền chạy đến mắng yêu nó là không phải như vậy thì Cún mở to mắt hỏi “ Vua cha nhận bánh trưng thì cũng phải nhận bánh kem chứ ạ”. Nàng ngập ngừng trong chốc lát chưa biết phải giải thích làm sao thì lũ trẻ nhao nhao lên tán đồng với thắc mắc của Cún.

Đám trẻ không sai vì chúng không nhận thức được cái sai của mình, Ngay chính bản thân nàng cũng thấy chúng nói có lý. Mắt nàng đỏ, nước mắt sắp trào dâng khỏi hai khóe mắt khi bọn trẻ hỏi. Ngay sau chiều hôm đó Nàng đã tìm đến Người bán ý tưởng. Nàng không quan tâm đến triết lý kinh doanh của tôi là gì, Nàng muốn mua ngay một ý tưởng hay một thứ gì đấy chẳng liên quan cũng được. Chỉ cần nó đẩy được nàng ra khỏi cơn khủng hoảng tâm lý này.

Lúc đó trong tay Nàng vẫn nắm chặt một món ăn dâng lên vua đó, nhưng chỉ còn là một nhúm đất màu rêu không thể nhận diện. Tôi khoanh tay chăm chú nghe Nàng kể lại với tâm trạng sướt mướt, Nàng khóc nhiều đến nỗi cả tâm hồn trải dài mênh mông trong tôi cũng chìm trong biển nước. Tôi giúp cải thiện tâm trạng bằng hai phong bánh Oreo với thành phần chính là kem và soloca. Đó là lần đầu tiên tôi im lặng trước một lời đề nghị của khách hàng. Đây là ý tưởng của tôi và yêu cầu của Nàng, Nàng chỉ muốn một thằng nào đấy lắng nghe mình, không hơn không kém.

Trước khi về, Nàng cho tôi biết về ý định sẽ bỏ nghề và thử sức với lĩnh vực mới.

“Tôi nghĩ rằng mình sẽ mở một lớp học thêm cho phép lũ trẻ thỏa sức sáng tạo và đi đến tận cùng cái gọi là sai lầm. Như thế thì chúng sẽ thay đổi cá thế giới này từ những gì rút ra sau những sai lầm đó”. Nàng cười, lấy khăn giấy chấm lên mắt.

Một lần nữa Nàng lại cảm ơn tôi vì đã dành thời gian lắng nghe một đứa con gái vừa trải qua những giây phút bất bình thường. Nhưng chính tôi mới là người phải cảm ơn Nàng, chính Nàng đã cho tôi hiểu là một ý tưởng hay không cần hoàn toàn mới, nhưng nó phải nhào nặn theo cách khác. Chúng tôi chia tay nhưng sau cái ngày điên rồ đó tôi và Nàng thỉnh thoảng thư từ, điện thoại trao đổi với nhau.

Tôi giới thiệu Nàng với Giầy Xỏ, với ý tưởng là sẽ đẩy gã lún sâu vào sai lầm của mình theo cách không thể cứu chữa. Gã sẽ yêu Nàng nhưng không bao giờ Nàng đáp lại gã vì con người của Giày Xỏ là thứ Nàng ghê tởm nhất thế gian này. Còn Giày Xỏ, gã sẽ không bao giờ được nếm trải cái hương vị ngọt ngào của tình yêu đem lại, không bao giờ.

Nàng nhanh chóng đồng ý vì chính Nàng cũng hứng thú với kiểu hẹn hò chưa bao giờ trải nghiệm này. Ngay hôm sau tôi đã tổ chức thành công buổi gặp mặt giữa Nàng và Giày Xỏ. Mọi chuyện thế nào tôi chỉ được biết vào tối nay, khi buổi đi chơi đã tàn.

Đầu tháng Tư, vẫn còn phẳng phất chút gì còn lại khi xuân tàn muộn. Không khí mát mẻ được ướp hương hoa mùa hè cùng cái lộng gió từ hồ Tây thổi vào. Khách khứa ai cũng mặc lễ phục, đám trẻ con rắt díu nhau nô đùa trong sảnh khách sạn với tầm nhìn đâu đâu cung là nước trong xanh. Tôi đang dự đám cưới Giày Xỏ với Nàng.

Chuyện này vượt ra khỏi khả năng của tôi. Tôi là Người bán ý tưởng, là người quyết định tất cả nhưng không phải, vẫn có lỗ hổng, vẫn có lỗi bảo mật nghiêm trọng mà Người bán ý tưởng dù đã làm rất tốt nhưng vẫn không thể chi phối toàn bộ.

Khi đôi uyên ương trao nhẫn cưới rồi hồn nhau trong tiếng pháo nổ và sâm banh rót đầy cả thác ly thì cũng là lúc tôi biến mất. Thương vụ làm ăn đã thành công mỹ mãn, nhưng tôi mất phương hướng vì kết cục này. Nhớ lại quá khứ thì đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Khách hàng Mèo. Người yêu cầu một con mèo và tránh xa lũ đàn ông thì lại có cả hai.

Cả hai đều yêu cầu một điều chẳng bao giờ đến với mình nhưng cuối cùng thì lại có được nó – mong muốn thành sự thật? Ý tưởng cũng không chiều theo họ cơ mà? Vì sao và tại sao?

Vì đó là tình yêu, tại đó là tình yêu

Tôi cứ đi, đi mãi và chỉ dừng lại khi trước mặt mình là chính là văn phòng. Tôi hoang mang và chông chênh vì Người bán ý tưởng đã không thể kinh doanh được nữa. Ai cũng có thể thay đổi được mà không cần đến tôi. Ai cũng là Người bán ý tưởng, còn tôi chỉ là đại diện một lúc nào đấy cho chính họ.

Một cô gái từ hành lang trên tầng ngay đúng cửa vào văn phòng ngó xuống nhìn tôi. Cô mỉm cười với tôi. Cô là khách hàng hay chỉ là đi ngang qua đây? Tôi không biết, không thể biết. Ai bán cho tôi một ý tưởng với, hãy giúp tôi làm quen với cô ta, hãy giúp tôi yêu cô ấy với. Có ai không?

Có.

Hãy đi lên và hỏi cô ấy. Người bán ý tưởng đang thúc giục tôi, đó là tôi và tôi cũng là Người bán ý tưởng.

 

 

 

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân