ĐIỀU GÌ ĐÁNG SỢ HƠN CẢ NHỮNG GIỚI HẠN MỚI?

Đôi khi những khó khăn hay giới hạn mới không khiến bạn bế tắc bằng việc mình không thể tái thực hiện lại các thói quen hoặc những gì bạn làm hàng ngày một cách tự nhiên và thoải mái.

Gần đây có một thời điểm mình bị bế tắc cùng một lúc về cả mặt tinh thần lẫn thể xác. Mình không thể tập trung để viết truyện ngắn và tiểu thuyết vào ngày hôm sau dù hôm qua viết liền 5000 chữ. Mình cũng rơi vào trạng thái thể xác bỗng nhiên vượt khỏi sự kiểm soát của bản thân khi không lặp lại được những gì mình vốn coi là bàn năng tự nhiên. Vì thế, khi đối diện với hoàn cảnh không thể tái tập trung và thể hiện như bao lần khác mình bị căng thẳng tột độ và nghi ngờ bản thân mình.

Nói thế này thì hơi quá, nhưng việc mình liên tục chia sẻ những lợi ích của thói quen từ viết, đọc, tập luyện với mọi người mà chính mình cũng bị rơi vào một hố sâu vô trọng lực khi cùng lúc bị căng thẳng và mất kiểm soát trong cả tinh thần lẫn thể xác hơn cả khi không ai biết đến mình. Có thể ai đó sẽ tìm đến một người, một hình thức thư giãn để giúp bản thân giải toả những áp lực đó, còn mình thì không. Mình chấp nhận cảm giác vượt tẩm kiểm soát ấy đến với mình và ngồi ngắm nhìn nó đến rồi đi, lướt qua lướt lại trong tâm trí lẫn hiện diện trong từng cử động của thể xác.

Lần gần đây nhất là mình đã ngồi và nằm lặng trong im lặng để theo dõi sự bất lực đến tận cùng đấy. Nhưng lần này lại khác xa lần tương tự thế vài năm trước. Dù mình chẳng muốn làm gì, nghĩ gì nhưng mình vẫn tìm một cái gì đó để làm như trả lời inbox của một bạn muốn tư vấn chọn sách, giúp em họ tìm lại file công việc trong laptop…

và 10 giờ tối hôm đó, trong tình trạng bất kiểm soát, mình đã ngồi thiền 21 phút – một việc đáng được ghi nhận là tử tế nhất trong ngày hôm đó của mình. Những điều mình làm dù nhỏ bé nhưng đã cho mình nhận biết được rằng, tâm trí đôi khi là kẻ giả dối nhất thế gian này khi trong một lúc nó khiến bản thân mình tồi tệ đến mức muốn giơ tay đập vỡ chính con người mình ngay lúc đó. Cuối cùng,mình nhận ra trong mỗi lần bị bế tắc như thế, mình có phần đúng và sai.

Điều mình Sai ở đây là đã quên đi một việc có thể dễ dàng thời điểm, bối cảnh này nhưng ở một thời điểm thì lại là chuyện khác. Mọi thứ có thể tái lặp lại nhiều lần, nhưng kết quả thì không giống nhau. Cách duy nhất để kiểm soát điều này là LUÔN NGHĨ ĐẾN MỘT TÌNH THẾ BẤT NGỜ XẢY RA. Đơn giản phải không nào? Nhưng chính vì bản thân mình quá tự tin vào một khả năng hay kỹ năng bản thân tinh thông, thì càng lại ít chuẩn bị cho sự chuyển biến bất ngờ Khi sự việc diễn ra. Và khi căng thẳng xuất hiện, nó kéo theo một chuỗi các nghi ngờ về bản thân bạn và nghiêm trọng hơn là dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn cái bên trong bạn.

Còn điều mình Đúng ở đây sau khi rơi vào trạng thái bế tắc ấy mình đã không để bản thân bị dằn vặt, bị đau khổ hay nguyền rủa tinh thần, thể xác khi sự bế tắc ấy phong toả mọi lối thoát. Thay vì thế mình chấp nhận nó, mình hoà vào nó và đặt câu hỏi cũng như trả lời sự bế tắc ấy trong khi ngồi hay nằm. Có lúc mình ổn, có lúc không, nhưng trạng thái ấy đến và đi. Mình tiếp nhận một số thông tin bên ngoài như đi bộ một vòng thay vì 1km, không đọc sách nhưng chọn sách giúp người khác, không mở file viết lách nhưng tìm giúp file công việc cho người khác. Những hành động này rất nhỏ, nhưng vì nó nhỏ nên mình có thể làm một cách vô thức dù bản thân chẳng muốn nhấc một ngón tay.

Và trước khi một ngày kết thúc, mình đã 1 bữa tối ngon lành, đi tắm đầy thoải mái và biết rằng mình có thể thiền ít nhất 10 phút. Hôm đó mình ngồi thiền được 21 phút một cách chú tâm vào hơi thở, trước khi mọi thứ lại trở về quỹ đạo vào ngày hôm sau.

Điều mình muốn chia sẻ trong bài viết này là kể cả với những người ý thức được cũng như đã xây dựng một nền tảng thói quen, thể trạng khoẻ mạnh trong nhiều năm cũng hoàn toàn mất kiểm soát vào một lúc nào đó. Trong những lúc như thế, hãy tạm thời quên những thói quen đó, quên cả sự dễ dàng mà bạn vẫn luôn làm được đi, lúc ấy mọi thứ đều khó khà bất khả thi đến mức càng cố gỡ rối thì bạn càng bị rối.

Thay vì vậy, hãy đặt cuộn chỉ ấy xuống, tìm kiếm những mảnh nhỏ xung quanh mình, ghép nối chúng lại với nhau, mất bao lâu trong ngày hôm đó cũng được để tạo ra những thành quả nhỏ bé nhất có thể. Từ những điều nhỏ bé này sẽ tạo một động lực, một niềm tin và một con đường dẫn lối bạn đi qua sự bất lực đang triệt tiêu tinh thần lẫn thể xác bạn.

Đừng trốn chạy những khoảnh khắc bất lực đến tuyệt vọng khi nó đến. Hãy chấp nhận, hãy bình thản, ngồi xuống hay nằm im quán sát sự bất lực ấy đến rồi đi, và làm những gì nhỏ bé nhất có thể trong lúc đó, như đứng dậy vô tay vài cái lên tinh thần cũng được.

Mình có thể không kiểm soát trong ngày hôm đó.

Nhưng vì duy trì một sự chấp nhận không kêu ca khi nó đến, cũng như có bất cứ hành động nào dù tí hon đến thế nào thì cũng giúp mình nắm lại một chút quyền kiểm soát bản thân mình.

Mình cũng không thể kiểm soát những gì xảy ra với mình, nhưng mình có thể lùi lại hay bước đi chậm hơn khi nó xảy ra.

Mình có thể thua sự bất lực ấy trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng vì một chút hành động bé nhỏ kia, mình sẽ chiến thắng và kiểm soát tất cả những ngày còn lại.

Và hôm nay, mình thấy ổn và học hỏi được nhiều điều khi sự bất lực sâu sắc ấy qua đi.

(Ảnh cũ post lại ạ 😂)

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận