Được gì khi startup thất bại – Post 11

Do chị Huyền Anh vướng bận công việc nên mình đã phải chạy nước rút trong thời gian này – Vừa tìm người thiết kế lẫn viết mã. Vì trước đây đã làm ở Yah và biết chị Huyền Anh làm việc tỉ mỉ ra sao nên mình cũng kĩ lưỡng trong việc tìm design mới. Mình ước lượng là trong khoảng hai tuần sẽ tìm được nhưng thực tế là 1,5 tháng. Có những việc không bao giờ nằm trong kế hoạch và bản thân cái gọi là kế hoạch chỉ là sự mường tượng của bản thân mà thôi.
 
Mình vừa tự tìm, liên hệ và nhờ Long giới thiệu. Thời gian này mình hay gặp Long nhiều đúng đợt Long hay ở Hà Nội để giải quyết mấy việc liên quan đến studio game của mình có tên là Naval. Nghĩ đến cảnh mà đi đi lại lại từ FPT Hoà Lạc về Hà Nội gần sáu chục cây số là đã oải lắm rồi. Mình có hỏi anh Giang trong team Yah trước đây, nhưng anh nỏi rằng kỹ năng của mình không phù hợp. Một vài người bạn khác khi mình đánh tiếng thì cũng vướng vào việc công ty hay không thoả thuận được những điều khoản. Có một anh hơn mình 2 tuổi tên là Thắng, bạn của bạn mình trên facebook khi nghe cà phê để trao đổi thì anh nói rằng sẽ tham gia, không lấy tiền công mà còn muốn góp vốn vào nữa. Anh ấy muốn là một thành viên sáng lập và đòi hỏi “cổ phần” trong Clopic.
“Anh muốn bao nhiêu?”
“Ừm, 40 phần trăm nhé. Ban đầu anh cũng sẽ góp 30 triệu làm cùng em”.
 
Sau đó để tỏ ý rõ thành ý và sự nhiệt tình của mình, anh Thắng liệt kê vài cái tên có số má trong hội lập trình mà anh ấy biết. Thậm chị anh Thắng còn gọi một cuộc cho bạn mình, cũng mở một công ty công nghệ khoe đang tham gia vào một startup thú vị và muốn dẫn mình qua đó nói chuyện. Nếu không kể chị Huyền Anh cũng ngỏ ý góp vốn với mình thì đây là lần đầu tiên có người khác đề nghị như thế. Lúc đó mình chưa bao giờ nghĩ đến hoặc quá là nghiệp dư khi cho rằng việc góp vốn sẽ biến Clopic không phải là của mình và những người mình chọn nữa. Dĩ nhiên mình rất vui khi chị Huyền Anh muốn đóng góp, nhưng mình phần nào biết được cuộc sống của chị đang phải chu cấp cho gia đình thì mình hứa rằng lúc nào cần mình sẽ nhờ cậy chị. Còn trước sự nhiệt thành của người ngoài thì mình không hào hứng lắm. Điểm này mình ảnh hưởng bởi sếp Hoàng, sếp không thích ai đó bước vào trong sản phẩm của mình, thích tự bản thân thực hiện hơn và chứng kiến sáng phẩm đó chết hay thất bại thì cũng bởi chính mình. Trước lời đề nghệ của anh Thắng, mình nói sẽ suy nghĩ và cân nhắc, nhưng thật ra thì mình đã từ chối luôn ở trong lòng từ lúc đó rồi.
 
Song song với việc tìm kiếm người chạy công việc cho Clopic thì mình cũng kiếm tiền, tiết kiệm từng 10 nghìn một để đổ vào startup nhờ vào việc viết lách. Có thời điểm một ngày mình nhận dịch bài, tìm ảnh cho một website với giá 40 đến 100 nghìn một bài dài khoảng chưa đến 800 chữ. Nó là mức rẻ so với thị trường nhưng đổi lại bên đó nhận không giới hạn nên mình cũng có dòng tiền nhỏ nhưng ổn định khác. Và quan trọng hơn là những việc tìm ảnh hay dịch tin tức đối với mình là dễ dàng dù tiếng Anh của mình cũng chỉ ở mức trung bình. Và từ 1 năm trước mình đã bắt đầu tiết kiệm được hơn 100 triệu từ những bài báo và các cuộc thi viết. Nhưng một ngày mình đặt ra giới hạn chi tiêu không được quá 50 nghìn. Mình mua mì hộp, trứng và xúc xích đóng hộp cất vào tủ lạnh ở công ty để có thể tiết kiệm ở mức tối đa, dù biết rằng ăn như thế có hại cho cơ thể do tích tụ lượng muối nhiều. Đợt 30/4 – 1/5 năm đó khi cả công ty nghỉ 5 ngày thì mình vẫn lấy chìa khoá lên văn phòng viết bài và đọc sách như bình thường đến 9-10 giờ mới về. Thằng bạn thân còn phải qua tận công ty đợi mình viết bài gửi đi lúc 10 giờ tối hôm 1/5 thì mới lên phố cà phê. Trước đó, anh trong haivl trước đây có hướng dẫn team yah làm marketing liên hệ với mình nói rằng anh có biết mấy fan page mình làm nội dung ổn nên muốn mình tham gia xây dựng một fan page cho chỗ bạn anh ấy. Lúc đó mình rất phân vân vì ngoài việc Clopic, viết lách ra mình vẫn trong đội ngũ QAZ dù lúc ấy thật sự là chẳng có việc gì cả, nhưng cái nhạy cảm ở đây là anh ấy muốn mình giữ kín chuyện này vì “Cứ lẳng lặng thì tốt hơn”. Mình xin 1 ngày để suy nghĩ, anh ấy đồng ý và hứa hẹn rằng khi làm việc với bên anh ấy mình sẽ tiến bộ và có nhiều cơ hội trong tương lai.
 
Sau một ngày, mình đồng ý và được anh ấy dẫn đến một công ty truyền thông nằm trên phố Duy Tân gặp những người mình sẽ làm việc cùng. So với QAZ thì công ty đó quy mô lớn hơn nhiều, dòng tiền cũng ổn định hơn cũng như có đầu tư ở bên ngoài. Dù anh trong haivl chưa nói bản chất của việc lập fanpage là gì nhưng trước khi nhận việc mình đã tìm hiểu về công ty anh giới thiệu rồi đến tận nơi mình nhận ra rằng công ty truyền thông này muốn startup một website tin tức. Cái họ có là vốn lớn, đã có giấy phép hoạt động, đội ngủ đông đảo và một website đối với mình là đơn giản đến mức phải gọi là xấu. Anh giám đốc này hơn sếp Hoàng một tuổi, trông ra dáng là một giám đốc điển hìnhh với bộ suit màu đen và nói năng hoạt bát, nhanh nhẹn. Anh có hỏi mình vài câu liên quan đến YAH và công việc hiện tại của mình. Mình trả lời rõ ràng về việc tại YAH thất bại là những yếu tố khác chứ không phải là một sản phẩm kém, dù thời gian ra mắt là lâu, nhưng mình giữ kín chuyện đang làm Clopic. Anh Giám đốc hỏi mình có tin rằng sản phẩm lần này bên anh ấy sẽ thành công với kinh nghiệm đã làm qua YAH không. Mình đưa mắt nhìn anh trong haivl nói riêng việc có anh ấy trong đội ngũ này là sự đảm bảo lớn rồi còn thành công hay không thì khi làm với YAH đã khiến mình câm lặng trước việc đưa ra đánh giá khách quan. Anh ấy muốn mình sử dụng tư duy từ việc tạo nội dung cho các fanpage bên QAZ để giúp cho fanpage bên này tăng trưởng nhanh nhất có thể. Việc này dù tốn thời gian nhưng không khó khăn và áp lực với mình vì bên đó đổ tiền để mua like và tương tác trên facebook, cũng như nội dung thì đã có anh trong haivl tư vấn sâu vào.
 
“Ok, cảm ơn em. Bắt tay một cái để lấy tinh thần nào”.
Sau cái bắt tay đó, anh giám đốc chị quản lý nhân sự vào để nói về các đãi ngộ, điều khoản và lấy thông tin cá nhân với số tài khoản ngân hàng của mình. Từ lúc đó trở đi, mình đã ngủ ít thì bây giờ còn ít hơn. Từ 5 tiếng có hôm xuống còn 3 tiếng. Vì bản chất của fanpage bên đó là ưu tiên chia sẻ những thông tin mới nhất, hot nhất từ cộng đồng nên dù có đi ăn hỏi đứa bạn tận dưới Thanh Trì mình cũng phài tìm một quán cà phê trong làng để up bài đúng thời điểm. Lúc đó đúng là không hết việc để làm nhưng mình vẫn không vui vì những việc này là để giúp cho sản phẩm của người khác nhanh chóng ra mắt thôi. Điều an ui ở đây là mình có tiền để bơm vào Clopic.
Một tối khi mình đang viết truyện gửi đến báo đã đặt trước thì Long inbox nói muốn nhờ mình một việc. Long cần 2 triệu để đẩy môt app game mới làm lên iTunes và hẹn sau đó 1 tuần sẽ trả mình. Long nói rằng rất ngại khi hỏi mượn tiền mình vì mới quen không lâu. Mình nói Ok, không có vấn đề gì cả, hẹn Long mai qua công ty mình ở Nguyên Hồng đưa tiền. Sáng hôm đó bọn mình đã nói rất lâu về Clopic và Long cũng cho mình nhiều góp ý lẫn chỉ ra những mặt thiếu xót của mình. Nghe cái cách Long hăng say nói về Clopic như vậy mình bất ngờ đề nghị Long có muốn trở thành đồng sáng lập với mình không. Lúc đó cả mình lẫn Long đều bất ngờ. Mình có thể tính toán mọi nước bước khi từ chối đề nghị của anh Thắng, nhưng chính mình cũng có thể tự nguyện lôi kéo người khác vào Clopic mà không cần ở họ cái gì cả.
 
“Clopic thú vị, có tiềm năm và nhất là có một người tâm huyết như anh”. Long nói. “Nhưng em cũng còn việc học vì đang làm đồ án cho năm cuối, rồi studio game của mình nên sẽ phải cân nhắc rất nhiều. Và quan trọng nhất, em không dễ tin người và tin vào triển vọng của startup anh ạ”.
“Em cứ suy nghĩ đi, anh đợi, dù sao thì vẫn dang tìm design mới và ai đó viết mã mà”.
“Ok không nhanh đâu anh nhé. À, em có thằng bạn trên FPT Hoà Lạc design tốt lắm. Nó là nhân tài trong khoá học cùng em đấy”.
“Cứ cho anh contact liên hệ nhé”.
“Ngay hôm nay em quay lại FPT Hoà Lạc, em sẽ hỏi nó giúp anh luôn”.
“Cảm ơn em”.
 
Sau đó mình với Long chia tay, dù không nói ra nhưng cả mình lẫn Long đều có ấn tượng sâu sắc hơn về nhau thông qua Clopic. Có thể đó là một bộ mặt tích cực của startup khi kết nối các tâm hồn có chung nhịp điệu, tần sóng với nhau mà chẳng cần lý do hay thời gian để kiểm định cả. Tối thì Long inbox mình nói rằng bạn đó đồng ý vì cũng đang rảnh sau khi làm xong đồ án, hẹn thứ hai nếu mình có thể thì hãy lên FPT Hoà Lạc nói chuyện. Nghe Long nói thế mình thở phào nhẹ nhóm, dù rằng đầu tuần tới mình phải sắp xếp đi một chuyến hơn 60 cây số mà vẫn đảm bảo các công việc đang làm. Lúc này mình cũng thường xuyên trao đổi với Tấn về vấn đề viết mã, liệu rằng những ý tưởng mình đưa ra có thể thực hiện được không. Tấn nói hiện tại mọi thứ đều có thể làm được dù rằng có những chức năng lần đầu bạn ấy biết. Mình nói với Tấn rằng đầu tuần sẽ có design mới nên ít hôm nữa là bắt đầu được rồi.
Cuối cùng thì lâu lắm rồi mình mới có thể cho phéo bản thân được nghỉ một hôm cuối tuần sau khi đã sắp xếp bài, ảnh, truyện gửi tới các bên đang hợp tác. trong thời gian năm 2014 mình độc thân và hay đi chơi với Phương Genie,một bạn của bạn mình quen trên viettruyen. Phương chụp ảnh rất đẹp, rất có phong cách riêng, phon cách và suy nghĩ của Phương cũng giống mình và Phương cũng có một sự bất mãn trong công việc. Phương cũng có gu ăn mặc giống mình, đồ tối màu và quần jean. Quen Phương 5 năm mình mới gặp đúng 1 lần Phương diện váy. Thời gian đó mình với Phương không phải là một đôi nhưng đi chơi và nói chuyện với nhau còn hơn là một đôi. Nếu công việc nhấn chìm mình trong toàn bộ thời gian thì những chiều cuối tuần Phương rủ mình đi chơi thì chẳng khác là cơn mưa làm mát cái đầu nóng và trực nổ tung của mình.
 
Phương làm ở công ty điện lực nhà nước, nhưng luôn đam mê công việc đồ hoạ và chán ghét việc mình đang làm. Phương là một trong những số người ít ỏi biết về Clopic tường tận và thực lòng là mình đã dành cho Phương một ví trị trong team Clopic ngay từ đầu. Mình đã dẫn Phương gặp chị Huyền Anh, để nghe chị chia sẻ về đồ hoạ và việc con gái làm sẽ có lợi thế và bất lợi như thế nào. Ngoài ra cái mà mình muốn chị Huyền Anh truyền đạt đến Phương là tinh thần dũng cảm, sẵn sàng nghe theo tiếng nói của con tim để đi theo công việc mình thích chứ đừng sợ người trong gia đình ngăn cản. Một điều mình làm tốt như viết nên các câu chuyện là rất giỏi dụ con ngừoi ta bỏ học và bỏ làm.
 
Cuối cùng, Phương đã đã từ bỏ công việc nhà nước mà nhiều người mất nhiều tiền để vào được mà theo duổi đồ hoạ với mức lương thấp hơn rất nhiều. Phương nói với mình rằng Clopic và mình đã tiếp sức cho Phương rất nhiều. Nhiều khi mệt mỏi hay chán chường thì nhìn vào việc mình đang làm Clopic đã giúp Phương có thêm động lực để tiếp tục những ngày áp lực vô cùng đến từ việc bỏ làm mà gia đình phản đối. Thế đấy, dù thời điểm đó Clopic trên ra mắt, nhưng giá trị vô hình của nó đã đem đến cho mình những mối quan hệ gắn kết đến tận bây giờ và ngược lại những gì mình làm cũng là niềm cảm hứng cho ngừoi khác.
 
“Đừng bao giờ sợ thất bại hay chỉ trích vì dù em có chạy trốn đến tận cùng thế giới em vẫn phải đối diện với con người thật của mình”. Một lần mình nói với Phương như thế.
 
Và một lần nữa, sau buổi đi chơi rất thoải mái hôm đó thì lại có vấn đề xuất hiện.
 
Những phần khác mình có post trên j2team và blog tranducnhan.com
Ảnh Phương Genie – một thành viên trong Clopic và một status Phương viết cho mình trên page Clopic
 
Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận