NGƯỜI TRUNG BÌNH

Tôi là một người Trung Bình, và việc đầu tiên khi thức dậy tôi luôn muốn hoàn thành trước tất cả đồng nghiệp; đặt ngón tay lên máy chấm công vào tám giờ sáng.

Tuy là một người Trung Bình, nhưng tôi là kiểu người Trung Bình diễn tròn vai, nếu không muốn nói là có năng lực xuất sắc trong đám người Trung Bình. Mỗi sáng thức dậy tôi luôn nghĩ đến việc liệu mình có phải là người đầu tiên đặt ngón tay lên máy chấm công hay không. Nếu sau hai hoặc ba người Trung Bình khác, thì đó là một ngày bỏ đi của tôi.

Trên người Trung Bình là đám người Giỏi, họ chiếm số ít nhưng lại sở hữu ba phần tư của cải và đứng trên bậc thang cao nhất trong xã hội Xếp Loại. Còn dưới người Trung Bình là loại người Kém, bọn này đông đảo, nhung nhúc như loài giòi bọ vậy. Chúng nhiều đến mức có dùng chân dẫm lên, di đi di lại thì cũng không loại bỏ được hết hạng người Kém này.

Khác với những công dân Giỏi và Trung Bình, lũ người Kém chiếm bảy mươi phần trăm trong xã hội. Mỗi khi nhắc nhở mình về điều đó, khắp người tôi nổi cơn da gà như hàng nghìn con kiến đang hành quân trên cơ thể mình. Từ tấm bé, tôi đã được gia đình giáo dục kĩ lượng về việc đề phóng lũ người Kém lười biếng chỉ giỏi ăn bớt thời gian làm việc này.

Một lý do khác khiến tôi thích đến cơ quan sớm mặc dù thời gian đó có thể dành ôm vợ ngủ thêm một lát, chỉ đơn giản là muốn ghé mắt vào phòng riêng của cấp trên – một người Giỏi hơn tôi chưa đến chục tuổi trong sự lén lút không được phép. Phòng riêng của sếp không bao giờ khoá. Ai cũng hiểu rằng vô phép bước vào lãnh địa cấm đó ngay lập tức sẽ phải trả giá đắt. Mỗi lần khẽ đẩy cửa nhìn vào, tôi đều nơm nớp lo lắng sẽ bị sếp hay ai đó vô tình bắt quả tang. Nhưng làm những gì bị cấm luôn luôn đem lại niềm vui sướng lạ lùng. Một thứ dopamine kì lạ.

Phòng sếp Giỏi toàn đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu, một chiếc tủ nhỏ đựng rượu vang, xì gà có gắn điều hoà riêng, rồi một hàng dài những bằng thành tích, huy chương mà xã hội Xếp Loại tặng thưởng gắn chi chít trên tường. Sếp tôi sở hữu hai chiếc ô tô trong gara, ngôi nhà bà mặt tiền trong trung tâm, một cô hầu phòng riêng túc trực trong giờ hành chính và nghe đồn, xin lưu ý là tôi chỉ nghe đồn thôi, rằng cấp trên có “bạn gái” ngay trong cơ quan. Tuy nhiên sếp Giỏi của tôi thì đếch quan tâm tôi là ai cả. Những gì tôi làm chỉ là tiếng vọng của một con ếch ở dưới đáy giếng và chẳng hơn gì một nhân viên Trung Bình khác.

Vì là một người Trung Bình, chúng tôi gọi thực tại của mình là vòng lẩn quẩn trong quy định và quy trình. Sáng đến cơ quan chấm công, làm những công việc trong 8 tiếng đồng mà chẳng cần sử dụng đến trái tim hay khối óc, hết giờ là về. Đầu tuần làm việc trong cơn ngái ngủ, hở một tí là dán mắt vào điện thoại lên mạng và chơi game dù có cà phê, hay đi ăn trong căng tin với nhau. Cuối tuần thì tụ tập nhậu nhẹt, hát hò như một cách thể hiện mình đang sống chứ không phải là một quy trình. Người Trung Bình chúng tôi là dạng sinh vật mặc áo cổ cồn trắng, chân váy bút chì, nam thì vóc dáng quả lê với vòng bụng ngày càng lớn hơn, nữ thì mặt trang điểm trắng bệch và là cái radio chuyên dòm ngó, hớt lẻo hoặc nói xấu tất tần tận mọi thứ trong cơ quan. Cả hai đều tỏ ra quan trọng và giả vờ bận rộn. Chúng tôi, những người Trung Bình đang ở ngưỡng giới hạn trên mức thang tiến hoá.

Tôi sinh ra trong một gia đình Trung Bình, một điều may mắn nếu đưa mắt nhìn ra xung quanh. Hơn 20 năm đến lớp, các trường tôi học luôn có những lớp dành cho các bạn con nhà người Giỏi. Đám này luôn nằm trong tốp đầu của lớp, hăng hái tham gia đủ kiểu hoạt động của nhà trường kết hợp với xã hội mà mỗi khi lớp chỉ định tôi vài bạn có thành tích tốt nhất lớp cùng tham gia, thì tôi cũng cảm thấy mình có chung nhịp đập với đám học sinh người Giỏi trong hơi thở, nhịp tim, đi đứng, cách nói năng… Ít nhất là trong lúc đó. Tôi không phải là kiểu học sinh có năng khiếu, bù lại tôi rất kiên nhẫn trong chuyện học, nhất quyết ngồi một chỗ cho đến khi làm được thì thôi. Học đối với tôi luôn là sự miễn cưỡng. Nếu được họn, tôi thích vào Youtube nghe nhạc của Linkin Park hay xem phim sex của Nhật hơn. Nhưng cuộc sống trung bình là thế, bao giờ mà chả có miễn cưỡng và bất mãn.

Cũng giống như bao nhiêu người Trung Bình khác, vòng luân hồi của việc học lấy bằng, rồi mang cái bằng đó đi xin việc và khi ổn định một chút thì cưới vợ trước tuổi 30, vì bố mẹ muốn thế và lũ bạn bè cũng cưới ở tầm 26,27 tuổi hết rồi. Sự ổn định luôn là mục tiêu tối thượng của người Trung Bình, thậm chí việc khuyến khích con cái mở rộng sự nghiệp là điều người lớn tránh nói với chúng tôi. Ánh sáng phát ra từ tham vọng leo lên hạng Giỏi không sao ví bằng sự ổn định. Lúc còn đi học, trong bữa cơm hay đi chơi cuối tuần với bố mẹ, hai người thay nhau kể cho tôi những chuyện chẳng tốt đẹp gì khi người Trung Bình ham hố tiến xa. Vài cái tên được điểm qua, bữa cơm của họ không ngon bằng nhà tôi, nhà họ bé hơn nhà tôi và chịu đứng đám hàng xóm người Kém chung quanh.

Hiện tại tôi đang bế tắc trong sự ổn định này, chuỗi luẩn quẩn đang hút cạn sinh khí mỗi ngày sống của tôi. Khi ai đó nhìn vào thì thấy tôi có một sự nghiệp ổn định, một cô vợ nết na, có triển vọng thăng tiến. Nhưng tôi tự hỏi liệu triển vọng đó có thực sự tồn tại hay chỉ giống như một quả bóng ngày ngày được bơm hơi rồi bất thình lình vỡ tung? Tôi và vợ không chạy theo mốt đổi điện thoại hay tích góp tiền mua ô tô. Vợ chồng tôi thích mua vàng để dành hơn và cũng không mạo hiểm kinh doanh hay chơi cổ phiếu. Đến tiền đối với người Trung Bình cũng phải ổn định.

Lại một ngày mới bắt đầu. Tôi vẫn đến cơ quan sớm hơn thường lệ nhưng hôm nay tôi không phải là quán quân. Có ai đấy đã trước tôi. Bên ngoài sảnh tiếp đón dành cho công dân, tôi thấy một gã trạc tuổi mình đang ngồi ở hàng ghế dành cho người Kém. Các nhân công người Kém đã tới từ khi mặt trời chưa lên cao để lau chùi từng viên gạch, ô cửa một. Họ không được phép đi lại cùng trên hành lang với nhân viên Trung Bình. Phía sau cơ quan có một cửa hậu và thang máy nhỏ dành riêng cho họ.

Khi đi lên tầng, tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy một nữ nhân viên thời vụ đang đứng trước phòng sếp Giỏi. Đó là một cô gái khoảng 21,22 tuổi đeo chiếc kính gọng đen nằm gọn trên sống mũi cao tự nhiên, khuôn mặt trái xoan khả ái vóc dáng cao ráo với chân dài miên man, mái tóc đen để xoã dài ngang vai, chân váy bút chì cô mặc ngắn hơn váy vợ tôi. Tôi yêu vợ mình nhưng phải công nhận cô gái này đẹp trông đến mòn con mắt. Đôi khi trong nhân gian, các mỹ nhân và hoa hậu vô danh xuất hiện mà chẳng cần phải đánh tiếng hay thi thố.

“Bạn gái mới của sếp à?”.

Tôi thầm nghĩ đồng thời trong lòng dâng tràn sự ghen tức. Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay sang nhìn tôi, lúc này tôi mới chính diện chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp như của diễn viên cổ trang hay một cô chúa trong truyện cổ tích bước ra đời thực. Nhìn vào màu sắc của tấm bảng nhỏ đeo trước ngực có màu đen của cô đã tố cáo với tôi rằng cô gái đẹp này là một người Kém.

Thấy tôi lại gần, cô thoáng bối rối rồi khẽ cúi chào, khi tôi trước kịp hỏi gì thì cô đã cất lời trình bày. Cô có giọng nói trong trẻo, dễ thương và gợi lên sự e thẹn rất tự nhiên.

“Có một trường hợp đòi gặp cấp trên cho bằng được ạ. Không hiểu người đó làm thế nào mà lãnh đạo gọi từ sáng yêu cầu cấp trên phải trực tiếp giải quyết luôn. Người đó đang đợi ở sảnh chờ rồi ạ”.

Tôi còn cảm thấy trong lời cô nói còn có sự sợ hãi nữa. Chắc hẳn đám nhân viên lâu năm chẳng ai dám đưa cái tin này lên sếp nên đã đẩy cô làm vật thế mạng. Nhân viên thời vụ mà nhất là người Kém được thuê chỉ để giải quyết những việc mà nhân viên Trung Bình chúng tôi không muốn làm, như qua lại các cơ quan trong thành phố để lấy tài liệu, báo cáo, chữ ký lãnh đạo, rồi nhét giấy vào máy in, cùng với lau công chuẩn bị phòng họp, gọi pizza cho văn phòng và nếu toilet có tắc thì cũng phải xắn tay áo lên mà xử lý.

Lãnh đạo cô nhân viên tập sự người Kém đang đề cập đến là “sếp của sếp của chúng tôi”. Đó là 1 người là người Giỏi trong số người Giỏi. Nhưng điều tôi kinh ngạc ở đây là có một công dân nào đó đã tác động được lên lãnh đạo để trút xuống cơ quan một mệnh lệnh không thể miễn cưỡng. Có tiếng càu nhàu vọng từ phía sau hành lang rồi nhanh chóng khuấy đại thành một cơn bực tức chỉ muốn trút lên kẻ nào vô tình xuất hiện. Đó là cấp trên của tôi và cô nhân viên thời vụ người Kém này.

Sếp tôi cao 1 mét 70 nhưng nặng tới 90 cân, vòng bụng vượt mặt mà những đồng nghiệp của tôi hay ví von giống đàn bà chửa tám tháng. Cổ sếp ngấn mỡ, hai má phù ra và hơi thở nặng mùi do hút thuốc lá và xì gà quá nhiều. Sếp hơn tôi chưa đến chục tuổi nhưng trông già hơn rất nhiều. Mái tóc lưa thưa nhưng lúc nào sếp cũng vuốt sáp cứng như rễ tre. Đôi mắt sếp nhỏ như kẻ chỉ, giọng nói sang sảng trực chỉ hăm doạ người khác nhưng lại hau háu trước gái trẻ. Sếp đi trước còn một nhân viên Trung Bình cúi gập người đi ngay sau nhưng cũng to béo ngang ngửa cấp trên. Sếp vừa đi vừa mắng chửi tất tần tận về những gì không vừa mắt mình bằng cái giọng khàn khàn, lè nhè do tối qua bia rượu quá nhiều. Từ sàn nhà bóng quá, mùi dung dịch rửa kính thơm quá, nhân viên chưa ai đến cho đến cả ánh nắng ngoài kia hơi gắt một chút cũng làm sếp khó chịu.

Tôi thở phào vì không phải là người phải gánh chịu cơn thịnh nộ của sếp. Tôi không phải là đứa hèn nhát nhưng cũng chẳng chịu đựng được khi ai đó xỉ xả mình vì sự khó chịu của họ. Nhưng tôi lại không thấy tội nghiệp cho tay nhân viên Trung Bình đang bị cấp trên mắng chửi vô cớ kia. Đó là một tay chuyên đi dâm chọc đồng nghiệp, một kẻ cờ bạc, rượu chè và cả ngày chỉ cắm đầu chơi game chứ không làm việc. Tôi khinh gã hơn bất cứ một người Kém nào có tư cách tồi tệ nhất.

Cơn giận của sếp chợt chững lại vì sắc đẹp của cô nhân viên thời vụ người Kém. Dĩ nhiên rồi, cô ta đẹp đến mức chẳng ai có thể bỏ qua được. Ngay đến gã đồng nghiệp Trung Bình vừa bị mắng tối tăm mặt mũi cũng phải ngước lên nhìn chòng chọc cô.

“Ồ hoá ra sếp cũng gặp cô ta lần đầu”. Cơn ghen tức của tôi lắng xuống khi biết cô ta không phải như mình nghĩ.

“Chào em, em ở văn phòng nào, lên đây có việc gì, anh có thể giúp gì cho em?” Sếp cười hề hề đổi kịch sang chèo tài ba như một diễn viên tốt nghiệp trường điện ảnh và sân khấu loại giỏi.

Cô trình bày lý do tại sao mình ở đây và sếp vỗ tay đốp một cái hớn hở nói tiết lộ tại sao sáng nay lại đến sớm hơn thường lệ.

“Tổ sư cái thằng khốn nạn nào làm khổ anh và em. Nhưng mà may quá, qua đây mới biết được đến em”. Sếp giọng ngọt xớt, đôi mắt như muốn xuyên qua chiếc áo sơ mi trắng để đoán xem cặp vú của cô to đến cỡ nào. “Em là nhân viên thời vụ ở phòng nào nhỉ? Sao anh chưa thấy em bao giờ?”.

“Em mới vào làm được hơn hai tháng ạ. Em ở phòng giải quyến vấn đề cho người Kém”. Cô gái đưa tay lên trước ngực tựa như giới thiệu mình nhưng kì thực là ngăn cản cái nhìn trơ trẽn của sếp.

“Cái chuồng lợn đó à”. Sếp xuỳ một tiếng rồi đưa tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ vốn là tấm mạng che đi niềm cảm hứng của tôi mỗi khi đến sớm để mời người đẹp vào. Từ ngoài hành lang, tôi có thể cảm nhận thấy mùi thơm của xì gà và rượu mạnh đặc trưng toát ra từ phòng Sếp. Sếp quát tay nhân viên Trung Bình kia đi làm việc của mình và quay sang cộc lốc hỏi tôi “Cậu làm gì ở đây?”.

Tôi trình bày rõ ràng, ngắn gọn và rành mạch bằng một chất giọng đều đều rằng mình là nhân viên phòng kế hoạch ở cùng tầng với sếp, vừa đi qua thì thấy cô nhân viên thời vụ kia đứng nói lý do tại sao lại đi lên tầng dành cho nhân viên Trung Bình. Sếp nhìn tôi dò xét như kiểu đã đụng chạm hay sờ mó gì cô ta chưa, rồi nhíu mày nói mấy từ làm tôi như muốn vỡ oà.

“Tôi có biết cậu. Mấy năm gần đây cậu luôn là nhân viên Trung Bình xuất sắc nhất”.

“Cảm ơn sếp đã khen ngợi”. Tôi thẳng người kiểu nhà bình khẽ cúi đầu khi sếp nhớ ra tôi và khen ngợi.

“ Cậu có khả năng thăng tiến nếu cứ giữ vững phong độ đấy”. Sếp gật gù nói bằng cái giọng hơi lè nhè bởi trận rượu tối qua.

“Vâng, em sẽ cố gắng!”. Tôi lại cúi sâu như một người Nhật thực thụ dù ý thức rằng đó có thể là lời xã giao của sếp mà thôi.

Có tiếng chuông điện thoại kêu tít tít trong văn phòng, có lẽ nằm sâu dưới ngăn kéo bàn làm việc làm sếp giật mình vội chạy lạch bạch vào lấy điện thoại như sợ ai đó cầm lên trước mình vậy. Sếp kéo mạnh ngăn kéo rồi đóng mạnh sau khi cầm chiếc Vertu bằng vàng khối làm tôi lẫn cô nhân viên người Kém phải giật mình.

“Anh đang họp! Đã bảo đừng gọi cho anh vào giờ này rồi cơ mà”. Sếp quát lớn rồi lại dịu giọng ngay sau đó “Từ từ nào, đừng giục anh như thế. Anh qua đón em luôn đây”.

Cuộc gọi kết thúc, sếp đút chiếc Vertu vào túi rồi nhẹ nhàng hỏi cô gái trẻ có biết châm xì gà không. Cô gật đầu nói có rồi làm theo chỉ dẫn của sếp lấy một điếu xì gà Cuba trong tủ chứa riêng biệt, rồi một tay cầm chiếc bật lừa Dupont đặt sẵn trên bàn đốt cháy đầu xì gà bằng hơi nóng sau khi dùng dao cắt xì gà trong sự ngạc nhiên của sếp lẫn tôi.

Cô hai tay đưa sếp điếu xì gà sau khi đã mồi, sếp nắm cổ tay cô khẽ cảm ơn một lúc rồi mới quay ra tôi truyền đạt mệnh lệnh trong khi mồm nhả ra từ đợt khói trắng.

“Tôi có việc gấp phải đi, cậu và cô em đây hãy tiếp tay công dân nhiều chuyện kia cho tôi. Tôi phê chuẩn cậu quyền thay tôi giải quyết vụ này”.

“Dạ”. Tôi ngoan ngoãn đáp mặc dù chẳng biết công dân đó là ai.

“Nghe tôi dặn đây. Bất kể tay đó nói gì thì cứ gật đầu, hứa hẹn với gã sẽ nhanh chóng giải quyết và tống tiễn gã ngay sau khi xong việc. Phải đảm bảo là gã sẽ yên trí và không bao giờ quay lại với cái vấn đề vớ vẩn của mình nữa. Cậu làm được chứ?”.

“Vâng, em sẽ đảm bảo công dân đó sẽ không bao giờ quay lại nữa”. Tôi nhấn mạnh điều mà sếp muốn tôi làm tốt

“Cậu biết việc đấy. Làm cho xong đi rồi tôi sẽ có lời tiến cử cậu”. Sếp vỗ mạnh lên vai trái tôi bằng bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương và Rolex vàng choé. “Lát nữa tiếp hắn, cậu cứ ngồi lên chiếc ghế của tôi để hắn hiểu rằng mình đang nói chuyện với ai”.

Trước khi lên đường có việc, sếp quay ra trêu đùa cô nhân viên thời vụ, còn tôi vẫn ngây ngất trước viễn cảnh chuẩn bị chấm dứt sự bế tắc của một người Trung Bình. Thế đấy, đôi khi dù không muốn nhưng số phận của bạn hay ai đó lại tuỳ thuộc vào vài lời nói của người khác, kẻ mà đủ quyền lực để nâng bạn lên một nấc thang mới chỉ bằng một lực tác động nhẹ.

Khi sếp rời khỏi căn phòng cả tôi lẫn cô nhân viên thời vụ người Kém cùng nhất loạt cúi chào như một cái máy đã được lập trình sẵn. Điểm khác biệt là trong từng thớ não tôi đang trào dâng chất dẫn truyền thần kinh dopamine chưa từng thấy. Đây là lần đầu tiên, tôi biết hạnh phúc ở chỗ làm là thế nào, giống hương vị mà tôi và vợ làm tình say đắm vào một đêm thứ Bảy cuồng nhiệt.

Cô nhân viên người Kém nhỏ giọng xin phép tôi được dẫn công dân đang gây phiền phức với lãnh đạo và sếp của mình lên văn phòng. Tôi cúi đầu, gõ nhẹ mũi giầy lên sàn lát đá hoa màu đỏ, là màu hợp mệnh của sếp nghĩ trong mấy tíc tắc rồi nhẹ nhàng dặn cô đi lấy một cốc nước, sắp xếp lại bàn làm việc, rồi lên phòng tôi thông báo cho trưởng phòng biết tôi đang lo việc cho sếp trong khi mình xuống đón công dân đó. Tôi cần thời gian, cần sự quán sát về đối tượng mình tiếp đón dù cho đó có phải là một người Kém ở mức độ nào chăng nữa.

Qua lời cô kể chuyện này bắt đầu từ việc gần hai tháng này tập tài liệu góp ý của gã công dân kém kia đã chuyển tới cơ quan ba, bốn lần. Lần nào cũng gửi trả lại đi kèm với dấu ấn “Đã xem và không hợp lệ”. Tuy nhiên gã vẫn không bỏ cuộc và bằng cách nào đó gã biết được tường tận về luật cho phép mọi công dân có thể gửi đơn lên tới tận cấp lãnh đạo cao nhất. Và những người Giỏi xuất chúng đó đã biết tới vụ này, nên dù muốn hay không cơ quan tôi phải xem xét lại nghiêm túc vấn đề.

Hai tay đút túi quần, tôi ung dung đi xuống sảnh tiếp đón để trực diện gặp kẻ phiền phức kia sau sự chỉ dẫn của cô nhân viên “Đó là một anh chàng ngồi trong khu của người Kém mặc áo đen, quần đen, luôn ngồi trong tư thế thẳng lưng dù đang chăm chú đọc sách”. Ít nhiều thì các chi tiết được cung cấp cũng làm tôi chú ý đến tay công dân người Kém đó và phần nào khiến tôi cảm thấy gã sẽ khác lũ người Kém luôn dẫm đạp lên nhau mà sống.

Tôi thấy gã rồi, một công dân Kém trạc tuổi tôi, mái tóc đen, dáng ngồi thẳng, ngực hơi ưỡn về phía trước có phần ngạo mạn, hai tay xếp gọn trên cuốn sách gã đặt giữa hai đùi. Mặc cho cả chục con người Kém, đa phần là những ông, bà già sáu bảy chục tuổi đang tranh nhau đưa cho nhân viên hồ sơ giải quyết khiếu nại, công việc hay xin xác nhận, gã vẫn chăm chú đọc ở hàng ghế chờ màu xanh lam.

Đám người Kém vô pháp vô thiên kia sống quá lâu trong sự buông thả mà chẳng đếm xỉa gì đến luật lệ. Ngay cả việc xếp hàng lấy số thứ tự, ngồi yên một chỗ để đợi đến lượt chúng cũng không làm được. Những khuôn mặt đã bị thời gian ghé thăm đang gào thét, nghiến răng, tay nắm chặt tập hồ sơ, tay còn lại sẵn sàng vung một cái tát trời giáng vào ai đó nếu như xô đầy mình từ phía sau. Khi nhân viên tiếp nhận không thể kiểm soát được nữa thì mới ấn nút khẩn cấp để toán an ninh hộ pháp, tay lăm lăm dùi cui kéo từng bộ xương già một về trị trí trong khi chúng vẫn luôn miệng chửi bới nhau.

Tôi kinh hãi trước một hình ảnh sống động có thể so sánh với Súc sinh giới mà Phật có nói đến rằng nếu kiếp trước bạn sống không ra gì sẽ bị đoạ vào đó. Cũng giống như hoa sen mọc trong bùn nhơ thế nào, thì gã công dân kia cũng có cốt cách hiên ngang như thế. Thái độ bình thản đến lạ lùng dù cho gã đã đến sớm nhất nhưng khi bị cheng ngang mà vẫn kiểm soát được đã khiến gã có được sự tôn trọng của tôi. Trong cái tư thế ngồi đọc sách và sự bình tâm trước cảnh như cướp giật ngoài chợ của gã người Kém này, tôi thấy hình ảnh của một người Giỏi được giáo dục kĩ lưỡng và tính kỉ luật của người Trung Bình trong từng khoảnh khắc. Bất giác giật mình, tôi đưa tay chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mái tóc cho vào nếp, cũng ưỡn người thẳng ra và đi từng bước thận trọng tiến lại gần gã.

Khi tôi chỉ cách gã khoảng dăm bước chân thì gã liền nhẹ nhàng gập cuốn sách lại, đặt xuống ghế nhựa bên rồi đứng dậy mỉm cười chào tôi trước. Nụ cười của gã thân thiện nhưng phảng phật sự tự phụ vào bản thân, đôi mắt tinh anh kia như nhìn thấu được bản thế của tôi và cho biết gã có thể thuyết phục được bất cứ ai dù chẳng có gì trong tay. Đối diện với gã đã thổi bay tất cả những thắc mắc của tôi làm thế nào gã lại tác động được tới lãnh đạo trong vụ này. Gã là một kẻ có thể sử dụng một năng lực thần bí nào đấy để dụ dộ các Pharaoh đã chết tiết lộ về những bí mật của Kim tự tháp cổ xưa.

Tôi giới thiệu và khua lưỡi về quyền lực mới được sếp trao cho. Gã đưa bàn tay rắn chắc nổi đầy gân guốc ra phía tôi cùng nụ cười đáng ghét trên môi. Tôi lại giật mình khi lướt qua đôi vai và bộ ngực được tôi luyện hàng ngay như vận động viên ẩn sau chiếc áo phông màu đen kia. Gã có đôi vai và cánh tay của lực sĩ nhưng lòng bàn tay lại mềm mại khác thường. Đó là sự vi tế mà tôi không thể nào giải thích được, cũng như tôi không hiểu tại sao số phận lại sắp đẵn cho gã là một người Kém chứ không phải một thân phận khác.

“Ông và tôi chắc bằng tuổi nhau”. Tôi gật đầu đồng ý với gã. “Ông đang đọc sách gì vậy?”.

“Âm thanh và cuồng nộ của Willam Faulkner. Thằng cha này viết khá lắm. Không dễ đọc nhưng đáng để mất thời gian”.

“Tôi sẽ thử”.

“Mong là tôi và ông sẽ dứt điểm vụ này”. Gã bắt chặt tay tôi thể hiện thành ý.

“Cứ lên kia xem thế nào đã”. Tôi chỉ về lối cầu thang lớn nằm ngay cạnh sảnh nhỏ chở thang máy ở góc bên phải.

Tôi dẫn gã lên tầng trên, bỏ lại đám người nhốn nháo kia bênh cạnh sự giám sát của toán an ninh hung dữ. Gã theo ngay sau tôi khi bỏ cuốn sách vào chiếc balo cũng màu đen. Khác với sự vui mừng khi được gọi tên như những người Kém được ưu tiên giải quyết, gã điềm tĩnh đến lạ thường cứ như biết trước rằng đó là sự bù đắp cho việc tôi chuẩn bị trả lời “Rất tiếc nhưng không được” với mình. Tôi và gã gặp một toán nhân viên Trung Bình đứng chờ thang máy để lên tầng họp ở hành lang. Ai cũng quay ra nhìn gã, kẻ gây ra sự mất cân bằng từ vóc dáng cho đến phục trang.

Tới phòng riêng của sếp, tôi trịnh trọng đặt tay lên nắm đấm cửa bằng đồng được trạm trổ đẹp đẽ tin rằng gã sẽ choáng ngợp với những gì bên trong. Nhưng lại mừng hụt, gã này dành sự quan tâm cho khung cảnh sang trọng của căn phòng chả nhiều hơn sự hỗn loạn ở sảnh chờ là bao. Có chăng gã chỉ cảm thấy thú vị khi cô nhân viên người Kém xinh đẹp đang đứng chờ sẵn trong đó, hai tay cầm ly nước một cách cẩn thận gìn giữ như khối thuỷ tinh có thể đoán trước tương lai. Hai người gật đầu chào nhau, có lẽ mấy lần trước gã và cô đều gặp nhau giải quyết công việc.

Tôi mời gã ngồi xuống ghế đối diện, còn mình thì chầm chậm đặt người vào chiếc ghế da êm ái của sếp. Nó mới thoải mái làm sao và khi ngồi ở vị trí này thì có thể nhìn rõ được những sự yếu đuối mà người khác sẽ phô bày ra. Khi vừa yên vị thì gã đã mở balo lấy ra tập tài liệu bị gửi trả mấy lần lặng lẽ đặt lên bàn khẽ cất giọng.“Ông xem đi, có gì cứ hỏi tôi”. Tôi ừm rồi một tiếng, đưa tay kéo nhẹ tập tài liệu dài dầy cỡ 50 chục trang khổ nhỏ về phía mình. Tôi giở ra xem một vài trang chiếu lệ, còn gã đỡ lấy cốc nước từ cô nhân viên nhẹ nhàng đến kế bên mời bằng hai tay.

“Những gì ông viết thuyết phục và khả thi nếu thực hiện”. Tôi như bị cuốn vào xấp tài liệu, trong đó phân tích rất chi tiết và chính xác những hạn chế cách thực hoạt động của bộ máy làm việc, gây lãng phí cũng như không hiệu quả đến thế nào. Cú chốt hạ của tài liệu này đề cập đến phương thức giải quyết vấn đề. Đơn giản, dễ hiểu, tính khả thi cao và khi thực hiện sẽ không gây ra một sự xáo trộn dẫn tới hỗn loạn trong cơ quan.

Trời ạ, kẻ ngu ngốc nào đã từ chối tập tài liệu này đến vài lần thì kẻ đó thực sự phải đi kiểm tra xem liệu mình có bị sao không. Từng nơ ron thần kinh của tôi đều hoạt động một cách sôi nổi khi mường tượng trong xấp tài liệu sẽ trở thành hiện thực, nhưng rồi lại xẹp xuống và cơn hào hứng tiêu tan vì đây không phải là điều cấp trên của tôi muốn. Nếu sếp không thích thì đó cũng chẳng phải là vấn đề của tôi.

Tôi hỏi gã nếu như được phê chuẩn thì đổi lại gã muốn gì. Gã không cần tiền và cũng chẳng thiết tha một chỗ trong này. Cái gã muốn là giấy tờ cho phép gã mở một công ty. Tôi tặc lưỡi một cái khi nghe nguyện vọng của gã. Giấy phép đó không cấp cho người Kém, trên lý thuyết là như vậy.

“Nhưng tôi cho là… chưa phù hợp vào lúc này”. Tôi thở dài bó tay và với tất cả sự tôn trọng, tôi cảm thấy rất tiếc cho gã người Kém tài giỏi này. Giá như gã không phải là người Kém thì tốt biết mấy.

Trái lại với sự khó xử của tôi, gã chẳng hề tỏ ra nao núng hay thất vọng dù đó chỉ là cử chỉ nhỏ nhất. Thay vì thế gã bắt đầu chèo kéo tôi vào một màn mặc cả bắt đầu bằng ý nghĩa của những quân cờ Vua bằng một giọng nói từ tốn và kiên nhẫn.

“Nếu tôi so sánh người Giỏi là sự kết hợp với quân Vua và Hậu thì có sai không?”

Tôi gật đầu đồng ý.

“Còn người Trung Bình như anh là quận Tượng hay quân Mã liệu có được không?”.

Tôi lại gật đầu. Gã muốn gì đây?

“Còn quân Tốt, thứ quân cờ yếu đuối và dễ chết nhất trên bàn cờ dĩ nhiên là một thằng Kém như tôi rồi”. Gã mỉm cười nhưng không hề có ý tự ti hay than vãn về số phận của mình. “Nhưng nếu một quân Tốt kiên trì, nhích từng bước một cho tới ô cuối cùng bên kia của bàn cờ, thì nó sẽ trở thành quân Hậu tung hoành ngang dọc”.

“Ý của ông là…”

“Tôi mong ông cân nhắc lại và giúp tôi cũng như giúp chính mình. Cả hai ta đều biết vụ này sẽ đem lại sự thay đổi như thế nào”.

Tôi vẫn lắc đầu. Tôi giải thích một lần nữa rằng vụ này ngoài thẩm quyền của tôi. Tôi đại diện cho cấp trên tiếp nhận và xem xét tài liệu của gã không có nghĩa rằng tôi được quyền nói có cho dù bản thân mình nhận ra cái gã đem có giá trị thế nào.

“Tôi hiểu cái khó của ông”. Gã lại mỉm cười trấn an. “Nhưng tôi không nói ông phải trình cho sếp của mình. Ông có thể tìm đến một sếp khác nhạy bén và năng động hơn”.

Đồ quỷ quyệt! Gã biết tỏng mọi nước đi, mọi ma mãnh trong ván cờ và gã cũng đi dép trong bụng tôi nữa. Có những trường hợp người Kém thành Trung Bình, người Trung Bình leo lên hàng Giỏi mà tôi có nghe đồn đã đi theo cách mà gã đang bày ra cho tôi. Trái tim của một người Trung Bình xuất sắc trong tôi chỉ muốn hét lên với gã rằng đó là trái với phép tắc, là lách luật, nhưng lý trí thì lại ngăn tôi và đưa đến bàn thương lượng trước những gì gã phô bày trước mắt. Không khí trong phòng tự nhiên nên tăng lên làm tôi cảm thấy khó thở. Sự im lặng đầu tiên khi đưa gã vào đây cũng làm cho cô nhân viên người Kém thi thoảng đưa mắt nhìn tôi và gã như cảm thấy giờ khắc quyết định sắp đến.

Giấu hai tay đan chéo chặt vào nhau dưới bàn, tôi lượt lần cân nhắc mọi thứ, bắt đầu từ gã, sếp của tôi và chính bản thân mình. Theo ý sếp thì đơn giản thôi, tôi chỉ đứng dậy ném vào gã lời cự tuyệt là xong. Nhưng phần thưởng của gã đem ra dụ tôi cám dỗ quá. Chính bản thân tôi cũng tin tưởng vào sự thành công đến từ tập tài liệu đó. Tôi suy nghĩ trong mồi hồi rồi mới bắn phát súng quyết định.

“Rất tiếc, ông phải mang về đợi một lúc khác thôi”. Tôi đứng dậy khỏi ghế, nhìn vào đồng hồ vờ như có chuyện gấp gáp phải đi. Cuối cùng tôi chọn cách mình được giáo dục và tin tưởng vào sự chăm chỉ, cố gắng và cố hiến trong công việc. Trên hết, một người Trung Bình đừng bao giờ tin vào lũ người Kém. Đó là lời mà bố mẹ luôn dặn dò tôi.

Gã ngước lên nhìn tôi nhưng không phải ánh mắt thù địch hay oán giận, mà chỉ muốn cảm thấy khó hiểu rằng tại sao tôi lại từ chối. Gã uống cạn nước trong cốc, cầm lấy tập tài liệu rồi đứng dậy, kéo nhẹ ghế ra bước hai bước nghiêng đầu nói với tôi một lời mà sau này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Sau cùng gã chúc “Cuối tuần vui vẻ nhé” rồi nhẹ nhàng cất bước ra khỏi phòng. Lời cuối cùng tôi nghe được là gã cảm ơn cô nhân viên thời vụ về cốc nước.

Sếp không quay lại cơ quan ngày hôm ấy, nhưng tôi có viết một công văn báo cáo để lại lên bàn làm việc của sếp. Tôi còn cẩn thận gửi thêm một bản nữa vào email của sếp. Tôi ra về với tâm trạng hồi hộp, chờ đợi sếp gọi điện hoặc hồi ấm lại qua email. Tối ăn cơm với gia đình, ra phố đi mua sắm với vợ rồi gần đêm tắm chung với nhau mà tôi không lần nào quên kiểm tra điện thoại hay hòm thư để xem sếp nói gì về việc tôi làm hôm nay. Vẫn chưa có gì cả. Mới hơn 12 tiếng trôi qua. Yên trí là sang tuần tôi sẽ được sếp gọi vào khen ngợi nên ôm vợ ngủ ngon lành. Những giấc mơ đẹp luôn là nỗi ám ảnh trong thực tại lẫn khi ngủ.

Thứ bảy cơ quan được nghỉ nhưng do quá phấn chấn nên tôi muốn qua văn phòng làm tiếp công việc một chút rồi ra về ăn bữa trưa ngoài hàng với vợ. Khác với ngày thường, cuối tuần đường phố không tắc nghẽn hay có va chạm phần lớn do đám ngừoi Kém thiếu ý thức gây nên. Tôi đến cơ quan bằng một nửa thời gian mọi khi, vài nhân viên an ninh vẫn túc trực bên cạnh những nhân viên thời vụ đang giải quyết công việc ứ đọng trong tuần. Trong đám đó nổi bật là cô nhân viên thời vụ hoa hậu, tôi ngắm nhìn cô ấy trong khi chờ thang máy. Sáng nay trông cô đẹp còn rực rỡ hơn hôm qua.

Đúng 11 giờ 30 tôi hoàn thành hết cả công việc của ngày hôm qua và thứ đầu tuần. Vợ tôi cũng đang ở dưới sảnh chờ đi ăn với nhau. Tí nữa chúng tôi có hẹn với một cặp khác sau khi ăn sẽ xem phim và shopping. Tôi hi vọng mình sẽ không bị sự hưng phấn tiết lộ ra việc sắp sửa có thay đổi lớn trong sự nghiệp. Nhưng trước khi xuống gặp vợ. Tôi muốn nhìn vào phòng riêng của sếp và yên trí rằng bản báo cáo của mình vẫn yên vị ở trên bàn làm việc cho đến tận đầu tuần khi sếp đến cơ quan.

Tôi rảo bước trên hàng lang, nhanh nhanh chóng chóng tới căn phòng để xác nhận lần cuối rồi đưa xuống với vợ. Có ánh đèn dưới khe cửa hắt ra bên ngoài hành lang. Có sự bất thường khiến tôi chậm lại rón rén áp sát cánh cửa gỗ với suy nghĩ về có ai đó cũng cùng sở thích ngắm nhìn căn phòng đó như mình. Hoặc cũng có thể lao công được lệnh của sếp đi vào dọn dẹp thôi. Khi đã đứng trước cánh cửa gỗ, tôi áp tai sát vào và nghe thấy tiếng rên rỉ của một cơn cực khoái không thể ngăn cản đặc trưng của nam nữ khi trong phòng với nhau.

Tôi từ từ cúi người xuống trong im lặng, ghé một mắt vào cái khe chìa khoá không lớn cúc áo sơ mi là lắm thì thấy nàng nhân viên hoa hậu ngồi trong lòng gã nào đó và trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt nhất. Chiếc áo sơ mi cô mặc phanh ra, khoác hờ hững bên ngoài, không thấy áo lót của cô đâu ngoài cặp vú lớn nảy lên nảy xuống làm hai tai tôi nóng bừng.

“Chuyện quái quỷ gì thế này?”.

Sau đó cô ngả người trên chiếc ghế sofa, cầm tay gã lạ mặt áo mạnh lên ngực mình rồi để gã kia vần vó hai bầu vú trong đôi bản rắn rỏi. Bên dưới tôi cũng không thấy chiếc váy bút chì ngắn của cô nữa ngoài đôi chân dài láng mịn cùng chiếc quần silip màu đen nhỏ che chỗ cần phải che. Dù không nhìn thấy mặt gã kia nhưng tôi biết đó là ai. Chỉ có thể là gã đó. Nhưng mà gã và cô ả tại sao lại cả gan trai trên gái dưới giữa thanh thiên bạch nhật như thế này cơ chứ, và còn tại văn phòng của sếp!

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt của gã người Kém khi hắn cúi xuống hôn lấy hôn để cô nhân viên xinh đẹp. Cả hai trong cơn tình ái có thì thầm với nhau điều gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy. Dương vật tôi chợt cứng lên đâm vào chiếc quần lót khi gã Kém một tay chơi đùa với ngực cô nhân viên, tay còn lại rờ xuống chiếc silip dần dần tụt nó xuống giữa đôi chân dài.

Lúc này tôi bắt mình không được tập trung vào cặp đôi điên rồ này nữa, tôi xoay đầu, đổi hướng tìm đến chiếc bàn làm việc của sếp. Kia rồi, báo cáo của tôi được niêm phong vẫn nằm ở trên bàn. Có lẽ cặp đôi người Kém này tìm đến đây để giải quyết nhu cầu chứ chẳng quan tâm điều gì khác. Tôi vội chạy xuống sảnh kéo vợ ra khỏi nơi mà sự đồi bại đang chiếm lĩnh trong căn phòng tôi tôn thờ.

Một thời gian sau, tôi vẫn Người Trung Bình đến sớm nhất cơ quan. Không có gì thay đổi với tôi cả dù ngay đầu tuần hôm đó tôi chạm mặt sếp và trực tiếp báo cáo lại mọi chuyện. Trừ việc có hai kẻ kém kia kéo nhau lên đó làm tình một cách vượt tầm kiểm soát. Sếp nói sẽ giúp tôi thăng tiến và đến tận bây giờ, hơn nửa năm tôi vẫn chờ đợi một ân huệ đến từ sếp. Sau hôm đó cũng không thấy cô nhân viên người Kém đó nữa. Cả gã kia cũng mất tăm luôn như thế lần làm tình đó đã đưa cả hai vào lỗ đen vũ trụ.

Hôm nay cơ quan tôi có vinh dự được tiếp đón một tài năng trẻ với năng lực gây choáng váng các lãnh đạo. Các vị này đó ấn tượng đến mức muốn đưa tài năng trẻ này đến tất cả các cơ quan để mọi người hỏi học kinh nghiệm và kĩ năng quý giá đó. Tôi là một trong những người Trung Bình được chọn vào phòng họp lắng nghe thiên tài cất tiếng. Sau tiếng chào mừng và vỗ tay không ngớt, một thiên thần bước ra từ cánh gà với chiếc áo sơ mi cách điệu và chân váy bút chì không thể ngắn hơn. Đó là cô nhân viên thời vụ người Kém. Cô bây giờ vừa là hoa hậu và là viên ngọc của người Giỏi nhờ một giải pháp sáng tạo trong việc thay đổi cách thực hoạt động của toàn bộ cơ quan.

Lúc này tôi không bị choáng ngợp giống như tất cả những người khác bởi vẻ đẹp của cô nàng. Thật ra tôi đã chiêm ngưỡng cả cơ thể đó rồi. Cả cái sáng kiến của kẻ khác đưa tận tay vào cô ấy cũng chẳng đáng để tôi lắng nghe nữa. Điều tôi ám ảnh tôi nhất chính là những lời sau cuối của gã Kém trước khi gã bỏ đi đã nói với tôi rằng:

“Ông có biết là một người Trung Bình cũng đồng nghĩa với việc chẳng có cơ hội để trở thành quân Hậu như người Kém bọn tôi không?”

Tranh Vô đề của Jean-Michel Basquiat

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân