Sự sống của bạn, thế giới của bạn được bắt đầu bằng một sự đau đớn tột cùng, của một cô gái, một phụ nữ, và một người mẹ. Thậm chí có những người đã chết để bạn được sống, để bạn bước vào thế giới đẹp đẽ này.
Họ đem bạn tới cuộc sống này, mong muốn bạn nhận được những gì tốt đẹp nhất, sống vui vẻ nhất có thể. Nhưng cũng giống những người phụ nữ tuyệt vời ấy, trước khi để đạt được bất cứ điều gì có giá trị thì bạn sẽ phải chịu đựng sự đau đớn về mặt thể xác và tinh thần.
Đa phần, sự bất mãn của bạn trong cuộc sống này chẳng phải vì bạn không thể đạt tới mà do bạn sợ đau, tránh né nỗi đau, bảo toàn bản thân một cách tối đa nên chẳng có gì đáng kể xảy ra hết.
Học tập, làm việc hay tập luyện đều khiến bạn đau, đều hành hạ thể xác lẫn tinh thần theo những mức độ khác nhau, nhưng những nỗi đau này lại thứ xứng đáng nhất với sự chịu đựng của bạn.
Thông qua những nỗi đau này, bạn biết mình có thể tiến bộ, có thể có ích và có cơ hội nhích về phía trước dù chỉ một bước. Bạn đau nhưng tâm trí bạn nhạy bén hơn, cơ bắp bạn cứng cáp hơn cũng như cảm thấy cuộc đời bạn thay đổi rõ rệt từng ngày. Và rõ rệt nhất là bạn sẽ cảm thấy buồn cười khi ai đó nói rằng cuộc sống này của họ có nhiệm vụ là tránh xa bất cứ sự đau đớn nào lởn vởn xung quanh họ.
Nhưng hãy nhớ về cách bạn sinh ra như thế nào, bằng sự đau đớn tột cùng của người mẹ mới đem bạn tới thế giới này thì bạn cũng phải chấp nhận đau đớn để đạt được những gì có giá trị trong cuộc sống này.
Chịu đựng đau đớn đồng nghĩa rằng mọi có thể với mọi thứ, chứ không phải là không thể. Bạn tạo nên giá trị và sự khác biệt của riêng bạn. Tuỳ thuộc vào sự chịu đựng của bạn, hãy lựa chọn một con đường với những bước nhỏ hay là một cuộc thi marathon để chạy thẳng tới một cuộc sống mới được khởi đầu bằng sự đau đớn.
Photo Domqwek