TRUNG THU ĐI TÌM VUA CỦA MẶT TRĂNG

MỖI TUẦN MỘT TRUYỆN NGẮN

TRUNG THU ĐI TÌM VUA CỦA MẶT TRĂNG

“Ngày xửa ngày xưa, khi một đứa trẻ chắp tay ước nghiêm trang dưới ánh sáng lung linh phản chiếu những màu sắc trên lớp giấy bóng từ chiếc đèn lồng kéo quân của Ông Trăng trong Tết Trung Thu, thì người ước nguyện sẽ mãi mãi ở trong khoảnh khắc đẹp đẽ và vui vẻ ấy đến bất tận…”

Hạ mỉm cười mỉa mai khi đọc lại câu truyện ngày xưa trên những trang sách ố vàng, còn bây giờ thì được phát tán với với tốc độ nhân bản điên rồ trong thế giới mạng. 15 năm hoặc lâu hơn thế khi Hạ lần đầu tiên đọc câu chuyện “Điều Ước trong Tết Trung Thu”, lúc đó Hạ chưa dậy thì, không có lông mu và ngực cũng không chưa nhô lên sau lớp áo. Hạ biết câu chuyện này có số tuổi bằng cả mấy thế hệ nhà cô cộng lại. Dù đó không phải truyện cổ tích từ “Ngày xửa ngày xưa” như những truyện cổ tích, nhưng cô ưa thích hơn nhiều truyện đi theo khuôn mẫu cũ khi sử dụng những sự tích để lý giải về vạn vật và những chuyện đã xảy ra. Nội dung “Điều ước trong Tết Trung Thu” chỉ đơn giản là các nhân vật được hiện thực hoá ước mơ của mình khi gặp Ông Trăng rồi được dẫn vào một thế giới mà ngày nào ở đó cũng là Tết Trung Thu.

“Ồ, vậy thì suốt ngày được ăn bánh nướng bánh dẻo, được phá cỗ, được rước đèn ông sao, được xem mùa kì lân và đủ thứ khác mà không phải lo học bài hay ngủ quên khi Trung Thu đến nữa rồi”. Hạ khi 9 tuổi đã thốt lên như vậy khi đọc đi đọc lại mấy lần. Cô bé Hạ ngày ấy đã nhiều lần mơ mộng mình được Người Rước Đèn đón tới nơi mà không bao giờ phải làm bài tập, hoặc khi làm bài tập mà ngó ra cửa sổ vẫn thấy bên ngoài là Tết Trung Thu.

Kể từ lúc đó, khi mười mấy Tết Trung Thu đến và đi thì Hạ mới hiểu ước mơ và hiện thực là hai đầu nam châm chỉ đẩy chứ không hút vào nhau. Cô vẫn phải học bài với nỗi chán ghét và số lượng bài tập tăng dần theo năm tháng. Trái lại những ấn tượng và cảm giác hồi hộp khi cắn miếng bánh nướng đầu tiên, nỗi trông ngóng bố mẹ đi làm về mua cho cô một chiếc đèn lồng chạy bằng pin phát sáng lung linh trong đêm tối cũng tan biến. Hạ được dạy và uốn nắn để hiểu và nhận thức rằng thế giới chỉ tốt đẹp, gia đình chỉ hạnh phúc khi mỗi cá nhân là một bộ phận, một chiếc bánh răng trong hàng triệu bộ phận tổng thể góp phần tạo nên nhịp điệu hoạt động hoạt động của bộ máy vĩ đại mang tên xã hội khi thế nào cũng phải học hành đủ tốt, kiếm một công việc đủ tốt, làm một đứa con gái đủ tốt và tránh xa mọi thứ mà một xã hội bình thường cho rằng không đủ tốt.

“Thế nào là không đủ tốt ạ?”. Hạ tròn xoe mắt ngây thơ hỏi bố mẹ khi cô học lớp 12, khi đã cao xấp xỉ 1 met 70 và vừa bỏ học chiều nay để chơi bóng rổ, ngồi nghe rap và hút mấy điếu Marlboro với đám bạn cả trai lẫn gái còn tân lẫn còn trình bàn luận về các tư thế giao hợp. Nhưng trong mắt bố mẹ, Hạ vẫn chỉ là Hạ, đứa con ngây thơ với chiều cao vượt trội trong gia đình.

“Là con gái không chơi bóng rổ, không xỏ quá nhiều lỗ tai con ạ”. Mẹ cô nhẹ nhàng đáp.

“Và không được bôi son khi vẫn còn đi học”. Bố Hạ bổ sung.

Tối hôm đó Hạ lĩnh trọn hai cái tát của bố khi cô giáo gọi điện nói cô đã không có mặt trong buổi học thêm. Bố mẹ Hạ doạ dẫm rồi sỉ nhục con gái khi cô nhất định không nói đã đi đâu và làm gì trong chiều nay. Họ hét vào mặt Hạ những lời mà sẽ lâu lắm mới phai mờ trong trí nhớ của cô. Nước mắt lan dài trên khuôn mặt nhưng cô chỉ đáp lại bố mẹ bằng im lặng, cách chống đối duy nhất, hữu hiệu nhất để làm họ phát điên. Những cái tát lại vung lên, một ít máu chảy trong miệng Hạ và chiều nay vẫn là một bí mật được cô giấu kín.

Tiếng chuông reo ding dong báo hiệu hết nghỉ 15 phút, chuẩn bị tiết thể dục thứ tư trong ngày. Hạ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, sắp tới Trung Thu nên internet ngập tràn các kiểu thông tin và vô số mặt hàng phục vụ ngày Rằm tháng Tám. Hạ nhớ mang máng rằng khi cô 8,9 tuổi đi chơi Trung Thu với đám trẻ trong khu phố thì một đứa trong bọn mất tích. Nhiều ngày sau đó cảnh sát cũng bó tay không tìm thấy. Vụ mất tích lên cả truyền hình, bố mẹ đứa mất tích đó khóc lóc, kêu gào khi phóng viên đến phỏng vấn.

“Có thể cậu ấy đã được ông Trăng đón đến nơi mà ngày nào cũng là Tết Trung Thu cũng nên”. Hạ thầm nghĩ.

Hạ cúi xuống, buộc lại dây giày thể thao, đứng dậy kéo chiếc legging màu đen lên cao quá rốn càng làm đôi chân dài của cô nổi bật hơn. Hạ không lưu tâm đến câu chuyện cổ tích hồi còn bé nữa, bắt đầu từ lúc này cô sẽ dành sự chú tâm để huấn luyện thể chất cho đám thiếu niên lúc nào cũng bàn tán về cặp chân dài thẳng tắp của mình.

Nếu cuộc sống được gói gọn bằng hai con đường có tên là Ước mơ và Hiện thực thì đó là hai lối đi không bao giờ giao nhau tại một điểm nào đó trên hành trình của mỗi người. Bố mẹ Hạ nói đúng, rồi cô cũng sớm nhận ra mình không phải là một cá nhân có năng lực đặc biệt hay “Cuộc đời mày có thể làm nên tác phẩm gì mà đú đởn bỏ học”. Từ ước mơ ban đầu cố gắng kiếm một học bổng toàn phần sang Mỹ học, thì hiện tại Hạ lại chỉ là một giáo viên dạy môn thể chất ở trường tư theo dạng ký từng năm một. ĐIều trớ trêu dù cuộc đời Hạ không phải là một tác phẩm như cô mong muốn, nhưng đổi lại mọi thứ trong cuộc sống của Hạ lại đáp ứng tiêu chí đủ tốt của bố mẹ và xã hội. Một công việc với mức lương đủ tốt, một nhân cách đủ tốt sau những năm tháng nổi loạn và nhiều cái đủ tốt khác. Trong những cái đủ tốt đó thì có một cái quá tốt vượt hẳn mong muốn của chính Hạ và gia đình thì khi Hạ 19 tuổi cô cao 1 met 73, một món quà cho những ngày tháng chơi bóng rổ. Trước đó 18 tháng Hạ cao 1 met 70, nhưng bố mẹ cô lại chép miệng nói cao quá cũng không tốt.

Hạ bây giờ 26 tuổi với 4 năm dạy môn giáo dục thể chất, trong khi hồi 20 tuổi cô đã nói với một chàng trai rằng mình sẽ có một cuộc đời vi vu khắp thế giới rồi định cư ở New York. Còn hiện tại cô hài lòng với những gì mình đang có, nhưng không vì ước mơ đã tan biến theo tuổi mơ mộng mà do Hạ biết cách làm thế nào để công việc mình làm luôn tốt nhất có thể chứ không chỉ là đủ tốt. Ước mơ không xuất hiện trên con đường Hạ đi, nhưng điều đó không ngăn cản cô tiếp cận một cuộc sống tốt hơn khái niệm “đủ tốt” của bố mẹ cô và xã hội.

Từ năm 16 đến 26 tuổi Hạ chỉ yêu chính thức hai lần, nhưng cả hai đều rất mờ nhạt và chẳng đọng lại được gì nhiều kỷ niệm trong cô. Lý do không nằm ở ngoại hình hay tính cách của hai anh chàng đó, mà ở cô thấy mình đã lựa chọn quá an toàn khi yêu. Hạ tin chắc rằng trong chuyện này không ít thì nhiều cô đã bị ảnh hưởng bởi bố mẹ, bạn bè, các mối quan hệ về việc phải “đủ tốt lẫn an toàn” trong mọi việc. Hạ thừa nhận có giai đoạn từ năm cuối cấp ba đến năm hai Đại học là thời điểm cô cảm thấy khái niệm đủ tốt cũng không phải là lựa chọn sai lầm khi điều đó giữ cho bản thân cô không quá bay bỗng lẫn trượt chân sa xuống miệng hố. Và cô đã nhanh chóng nhận ra, việc đủ tốt trong yêu đương thì cũng chỉ nhận được không nhiều hơn thế. Hạ chia tay mối tình đầu kéo dài hơn một năm trong sự bối rối và khó hiểu của bạn trai.

“Anh cần một lời giải thích”. Mối tình đầu nhất định đòi hỏi một lý do.

“Anh rất tốt chỉ là bọn mình không còn hợp nữa thôi”. Hạ chẳng biết phải nói thế nào, bí quá cô lại lại vấn đề đủ tốt ra để trả lời. Nhưng quả thật là điều đó thực sự có liên quan đến quyết định chia tay.

Sau đó mấy tháng, Hạ có một mối quan hệ không rõ ràng với một người hơn 4 tuổi mà cô theo dõi từ lâu trên facebook trước cả khi yêu bạn trai đầu tiên. Gã đó là kiểu đàn ông nguy hiểm, không an toàn và có một cuộc sống điên rồ đối với những cô gái khác còn với Hạ thì lại thấy đó chính là sự kích động trong tâm trí nhàm chán của mình. Cô muốn trải nghiệm một mối quan hệ vượt tầm kiểm soát ít nhất một lần trong đời. Hạ không biết nhiều về gã, không biết gã làm gì, trong tài khoản có bao nhiêu tiền nhưng gã có sự hấp dẫn như một miền đất lạ nguy hiểm và bí ẩn mà cô muốn khai phá.

Hạ thi thoảng có xem những bài đăng của gã, tất cả đều chia sẻ suy nghĩ và thúc đẩy người khác hãy làm những gì mình muốn và sẵn sàng góp ý cho từng người một. Gã quan tâm cũng như hiểu biết sâu sắc về văn học, nghệ thuật và cách nâng cao sức khoẻ bằng những bài tập đơn giản. Gã kì lạ, tính cách tưng tửng, không thực tế nếu đối chiếu theo thang đo thông thường. Nhưng đổi lại gã có những gì Hạ không có, những gì cô muốn nhưng lại không làm được. Gã dễ dàng bỏ qua mọi ý kiến, mọi lời khuyên, mọi khinh ghét của đám đông như mấy món ăn nhàm chán ngoài quán cơm tự chọn để nói lên suy nghĩ của mình. Gã có mùi của loài cây lạ, loại nước hoa không thể quên, là kiểu sinh vật phải đề phòng nhưng không thể không chú ý. Trong một lần Hạ đăng tải một hình ảnh cá nhân lên facebook, gã chủ động gửi tin nhắn nói rất thích và từ đấy Hạ cuốn vào những ngày thú vị và nồng nhiệt. Ai thích một chàng trai tốt hãy lên mạng đọc tản văn và tham gia game show hẹn hò, còn Hạ thì muốn mặt đối mặt. Cô vẫn nhớ lần gặp đầu tiên đã mặc chân váy ngắn và ôm thế nào trong cái lạnh tê buốt của tháng cuối cùng trong năm.

Do đã tương đối biết về gã qua những bài viết trên facebook, Hạ không bị ngợp trước những bí quyết gia tăng hiệu suất và sáng tạo trong công việc nhàm chán mà đa số sẽ phải làm suốt đời mà gã chia sẻ. Cô cảm thấy phấn khích và nhanh chóng có cảm tình với gã.

“Vậy phải làm gì để sáng tạo cái mình không thích ạ”. Hạ hỏi khi cô sờ lên dái tai mình mân mê chiếc khuyên tai bạc.

“Em có muốn biết một bí mật khó chấp nhận ngay cả với chính anh không?”. Trái ngược với câu hỏi nghiêm trọng và gây tò mò, trông gã rất thoải mái trước khi tiết lộ.

“Ừ hứ”.

“Không có gì gọi việc mình thích hay muốn cả, đúng hơn là việc phải làm thì mới dẫn đến sáng tạo. Sáng tạo chỉ là một mạch nước ngầm chờ đợi em mỗi ngày đào sâu hơn, phát lộ con đường của mình rộng hơn bằng hành động, bằng những cách có thể hay bất cứ cách nào người khác chưa thử và khi đào trúng mạch thì sáng tạo sẽ phun trào như suối nguồn”. Gã nhún vai nói. “Những cuốn sách tạo động lực rất hiểu người đọc muốn đọc gì, phấn khích ra sao khi tập trung vào sáng tạo và ngó lơ việc phải làm. Làm mới là nhân tố quan trọng tạo nên thành quả. Nhưng để nói đào sâu đến đâu, lâu tới mức nào thì không có câu trả lời chính xác”.

“Có thể là không bao giờ đào trúng mạch đúng không ạ?”

“Có thể là không”.

“Như vậy nhiều người sẽ thấy bối rối nếu biết trước mọi cố gắng sẽ không đi đến đâu cả”. hạ thở dài. “Thảo nào ai cũng muốn đến sáng tạo nhiều hơn là rao giảng về hành động”.

“Sáng tạo thực chất khi đứng một mình thì nó không hơn gì một điếu cần sa giúp thư giãn và khuây khoả trong chốc lát. Không ai thích hành động cả, kể cả anh cũng không nhưng nếu em không đào thì sẽ chẳng có đường đi và cũng chẳng ai biết đến em”.

“Được rồi, anh có thể chậm lại một chút để em đúc rút ra kết luận chứ?”. Hạ giơ tay ra hiệu, cô chiêu một ngụm nước cam rồi nói “Dù thế ai theo đuổi sáng tạo hay mơ ước thì ít nhiều vẫn phải làm cái họ không thích?”

“Ừ”. Gã gật đầu mỉm cười với Hạ.

“Rồi từ cái không thích đó có thể tìm được nhiều mới mẻ hơn khi liên tục có những thử nghiệm hay cách làm mới đúng không ạ?”.

“Em thuộc bài đấy”.

“Và vì một cách mới sẽ không bao giờ bỗng dưng xuất hiện nếu chỉ ngồi nghĩ về nó. Thay vào đó phải hành động thật nhiều thì mới gia tăng khả năng cách mới đó xuất hiện phải không anh?”

“Đúng thế. Muốn có thì phải làm”.

Sau lần gặp gỡ đó, Hạ đã ngay lập tức áp dụng những gì mình học được từ gã. Cô theo dõi sự tiến bộ của mình một cách sát sao qua ứng dụng trên điện thoại lẫn sổ tay ghi chép những điều phải làm trong từng ngày. Hạ ít chơi game hơn, đi tập nhiều hơn, dành thời gian cho các môn học hơn là xem phim hay lướt facebook. Sau một tháng, cô kinh ngạc trước những gì mình nhận được. Giảng viên khen ngợi Hạ, bạn bè nhận rõ những sự thay đổi của Hạ, bọn con trai thì mê mệt cô hơn.

“Mình phải gặp lại để anh ta thấy được điều này”. Hạ tự nhủ.

Lần thứ hai gặp nhau Hạ để gã chạm vào cơ thể mình. Hạ vẫn nhớ những ngón tay của gã khẽ đặt lên từng đốt sống lưng cô và vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng ấy như thể đó là dải lụa đẹp đẽ cần nâng niu thế nào khi Hạ ngồi với Gã trên ban công quán trà vắng khách. Rồi gã hôn Hạ, những nụ hôn nhẹ nhàng với nhịp điệu êm ái trong khi thò tay qua chiếc áo lót màu đen nắm trọn lấy bầu ngực cô. Đầu vú Hạ đã căng cứng từ trước và hai đầu vú nhỏ càng nhạy cảm hơn khi đầu ngón tay của gã kia mân mê trong một lúc. Chiều hôm đó Hạ đã ngủ với gã. Cô tê dại khi gã dùng lưỡi khám phá và làm ướt vú, đôi chân dài, chỗ này chỗ kia cơ thể săn chắc của cô. Hạ mất kiểm soát tóm lấy gã, hôn gã như điên như dãi và vờ oà khi gã vào sâu trong cô. Qua gã, Hạ mới biết mọi thứ trong cô vốn trước đây luôn chìm xuống thì nay được gã, một tay pha chế với những kỹ thuật đòi hỏi nhiều thời gian tìm ra cách khuấy động thứ chất lỏng trong Hạ như những vị rượu mạnh nhiều tầng nhiều lớp chỉ nhấm một ngụm nhỏ thôi là thực tại thay đổi.

Hạ gặp gã vài lần nữa để thông báo sự thay đổi của cô trong năm đó. Lần nào cũng vậy, cô ngồi vào lòng gã, vui tươi giở cuốn sổ ghi chép chỉ cho gã thấy từng dấu mốc tiến bộ của mình. Gã cầm bút viết vào sổ những góp ý, vài cuốn sách gã gợi ý Hạ nên đọc rồi đi luôn vào màn hai, những nụ hôn và nghịch ngợm hai đầu vú đã căng cứng từ trước. Gã không phải là người đầu tiên chơi đùa với hai bầu vú và ngủ với Hạ, nhưng gã không chỉ đi sâu vào trong cô mà đồng thời còn còn phá vỡ một giới hạn khác tồn tại từ lâu ở Hạ.

Lần cuối cùng Hạ gặp gã là lúc cô gặp vấn đề với bài luận liên quan đến văn học lãng mạn Pháp. Hạ cầm máy gọi cho gã.

“Khoảng 11 giờ gặp được không?”. Lúc ấy mới hơn 9 giờ tối.

“Muộn vậy ạ? Mai em phải nộp bài rồi, em sẽ chiều anh sau”.

“Không phải chuyện đó”. Hạ có nghe thấy gã bật cười qua điện thoại và tiếng gió thổi mạnh từng đợt như một điệu nhạc. “Anh đang đưa mèo lên cầu. Phải một lát nữa mới qua em được”.

“Đưa mèo lên cầu? Anh đâu có nuôi mèo và mèo tại sao lại muốn lên cầu chứ”.

“Mèo của bạn anh bị xe tông chết. Đưa mèo lên cầu rồi nhẹ nhàng thả xuống sông Hồng để mèo ra đi trong sự mát mẻ”.

“Em biết rồi. Em đợi anh ở Cricle K. Xem tin nhắn của em nhé”.

10 giờ 30 tối Hạ mặc bộ pijama chấm bi màu hồng ra cửa cửa hàng tiện lợi ngồi đợi trước. Cô không muốn ăn gì cả, chọn 1 chai nước khoáng loại 1,5 lít rồi ra quầy thanh toán. Nam nhân viên trạc tuổi Hạ ngáp ngắn ngáp dài nhận tiền thanh toán với một phản xạ máy móc đã được thiết lập sau hàng nghìn lần lặp lại. Hạ cầm chai nước khoáng lên tầng kiếm lấy một chỗ hai. Cả tầng sặc mùi mỳ ăn liền và khoai tây chiên đóng gói. Hạ ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám thanh niên ngồi rải rác khi cô xuất hiện với dáng dấp cao lênh khênh trong bộ đồ ngủ dễ thương, mải tóc dài để xoã mới gội có mùi hương dễ chịu. Một bên nách Hạ kẹp tài liệu, sách vở để làm luận văn, tay còn lại cầm chai nước 1,5 lít. Có ai đó chép miệng nói “Hết chai đó thì đi tiểu nhiều lắm đấy”.

Hạ làm như không để ý, chiều cao của cô luôn là mục tiêu để người khác trêu trọc và tán tỉnh. Cô tự hỏi nếu mình chỉ có chiều cao trung bình hay dưới 1 met 60 thì chắc hằn việc cầm một chai nước 1,5 lít thì liệu người khác chú ý không. Bỏ qua lời trêu đùa, Hạ tìm một chỗ trong góc đủ ánh sáng và có cửa kính nhìn ra bên ngoài. Cô mở chai nước, ngửa cổ uống một ngụm dài phải tới 350-400ml rồi bắt đầu viết luận. Đúng 11 giờ gã có mặt mang theo khoai lang lắc pho mai mà Hạ mê mẩn.

“Nhiều pho mai đấy”. Gã nhẹ nhàng đặt bịch khoai lắc xuống bàn. Hạ cảm thấy mùi gió, bùi và hơi nước vẫn đọng lại trên trang phục, tóc và khuôn mặt gã.

Hạ dừng bút nhón mấy lát khoai với vẻ mặt mãn nguyện hỏi “Mèo đi mát mẻ chứ anh?”. Gã xoa đầu cô gật nhẹ một cái. Cả hai giật mình khi cách đó hai bàn một nhóm thanh niên 18,19 tuổi chơi bài bỗng rú lên ầm ĩ. Tối nay có người thắng lớn.

“Bây giờ thì sao?”. Gã nhỏ giọng hỏi.

“Công việc trước, vui vẻ sau. Meo meo”. Hạ liếm môi nhìn gã với cái nhìn mời gọi.

Gã mỉm cười, cầm bút viết nối vào đoạn Hạ đang viết dở đầy tự nhiên và liền mạch như cùng một dòng chảy mà ra. Gã và Hạ không phải kiểu yêu đương công khai, cũng chẳng là mối quan hệ sâu đậm nhưng gã lại hiểu cô như thể kiếp trước cả hai đã là một cặp. Hạ chưa bao giờ hỏi cô là gì của gã cả. Cô biết gã không phải kiểu “đủ tốt” để có thể yêu nhưng quá thú vị và sẽ nuối tiếc khi bỏ qua.

“Meo meo”. Hạ ngay khẽ kêu khi gã viết đến chữ cuối cùng. Luận văn đã hoàn thành. Giờ phút giải lao đã đến.

Cách nhà Hạ mười phút đi bộ là một khu tập thể 4 tầng vẫn hoạt động từ những năm 1980 cho đến giờ nằm lẻ loi trên một khoảng đất trống cỏ mọc um tùm cùng vài chiếc cây phượng đứng lẻ loi đung đưa trong gió. Hạ kéo gã đi men theo đường cỏ mọc tiến vào lối đi phụ của khu tập thể, nơi chứa những món đồ mà các hộ dân trong tập thể không dùng tới nữa. Dưới ánh đèn vàng toả ra từ chiếc bóng đèn Rạng Đông hình bóng Hạ với gã hắt lên bức tường bong tróc theo thời gian và ẩm ướt. Gã đang chậm rãi cởi từng cúc áo chiếc pijama màu hồng Hạ mặc, cô hôn gã bằng đôi môi và hơi thở có mùi pho mai.

“Ngọt quá”. Gã khẽ thốt lên rồi nhẹ nhàng đẩy Hạ ngửa về phía sau.

Hạ nằm trên chiếc tủ chỉ dài bằng một nửa chiều cao mình, hai chân cô gập lại, đôi tay thì thả lỏng và mắt nhìn lên chiếc đèn Rạng Đông. Cô không nghĩ được gì cả, những tế bào thần kinh đang phát ra tín hiệu báo hiệu cơ thể cô đang tận hưởng từng cơn khoái cảm hết đợt tới đợt khác trong sự tê dại. Đầu vú cô nhô cao và căng, âm đạo thì ẩm ướt và co bóp. Đã đến lúc rồi. Hạ ngắt tất cả mọi kết nối với thế giới bên ngoài và chìm vào cơn sóng khoái lạc đang đổ vào khắp mọi ngóc ngách bên trong cô.

Từ tối hôm đó Hạ không gặp lại gã nữa. Không công việc cũng không vui vẻ. Cả hai có gọi điện, nhắn tin vài lần trước khi kết thúc. Tất cả vẫn ổn nhưng khi thời điểm đến thì không có gì thay đổi được. Đã có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, chỉ là kết thúc theo cách nào thôi. Hạ nghĩ chuyện này đơn giản như việc phải có ai đấy đưa mèo lên cầu hay viết xong một luận văn thì Hạ và gã tất phải phân ly khi đã đi cùng nhau một đoạn ngắn. Mọi thời điểm, mọi khảnh khắc hay bất cứ sự gặp gỡ dù ấn tượng đến đâu cũng phải thuận theo tự nhiên. Có hợp thì sẽ có tan, mà tan trong độ tuổi 20 thì lại là cái hay. Hạ hiểu và chấp nhận. Cô đã trưởng thành để có thể đuổi kịp và trở nên một con người hấp dẫn như gã về mặt nào đó. Hạ nhận thấy chuyện tình yêu như trong phim ảnh không tồn tại, điều tồn tại ở đây là hợp rồi tan, tan rồi hợp. Nếu muốn chỉ có hợp mà không có tan, hãy đọc tiểu thuyết tình yêu.

5 năm trôi qua, Hạ tốt nghiệp loại giỏi, dạy thể chất ở một trường tư và nhanh chóng chứng minh được năng lực. Cô có cách dậy sáng tạo hơn, nhiều bài tập nâng cao thể chất rõ rệt cho tụi thiếu niên chứ không phải tập tành hời hợt. Hạ cũng hiểu và kết nối tốt với học sinh hơn đồng thời cũng có những cá nhân liên hệ Hạ làm người hướng dẫn tập tành thế nào để đốt mỡ hiệu quả. Đúng như gã đã nói với cô, khi làm một việc không thích nhưng nếu cứ thử nghiệm với nhiều cách khác nhau thì hứng thú và sáng tạo sẽ xuất hiện.Thi thoảng khi nghĩ về những lời chỉ bảo đó, Hạ vẫn nghĩ cảm thấy gã đang quanh quẩn ở đâu đó gần đây như đi dọc dãy tường bao quanh ngôi trường này hay ngồi đọc sách trong căng tin cũng nên.

Hòm thư cá nhân ở trường của Hạ tuần nào cũng có thư viết tay tỏ tinh và qua của lũ nam sinh gửi cho cô. Mỗi khi giải lao, Hạ đều đọc và cười khúc khích trước sự ngây thơ của đám trai với nhúm lông mu mới mọc lúc nào cũng trong cơn hứng tình của tuổi mới lớn. Trưa nay, sau tiết thể chất thứ tư Hạ đọc bức thư xoay quanh nỗi tò mò của một sinh muốn biết với chiều cao 1 met 73 của cô thì dương vật phải có kích thước cỡ gậy bóng chày mới làm cô mãn nguyện đúng không. Hạ bĩu môi nghĩ trong đầu “Cỡ đó thì sao chịu nổi đây?”. Cô suy nghĩ xem trong hai bạn trai của mình và Gã thì dương vật của họ dài đến đâu khi so sánh với gậy bóng chày.

Có tiếng loa phát thanh thông báo Hạ có khách tìm gặp đang đợi ở sảnh. Cô đứng dậy, cất lại bức thư vào tủ đồ cá nhân trong khi loa nhắc lại thông báo một lần nữa. Hạ không biết khách là ai, nam hay nữ, phụ huynh hay cá nhân để thay trang phục. Cô nhíu mày bán tin bán ngờ khi nghĩ người ngoài kia là gã. Có thể lắm chứ, gã là một tay xuất quỷ nhập thần và độn thổ xuất hồn. Một bóng ma vô định lúc đi lúc đến chả biết đâu mà lần như con tàu Người Hà Lan Bay.

Cô đang mặc legging màu tím, áo thun bó sát cùng giầy chạy bộ của Nike. Trong mắt đồng nghiệp ở trường thì bộ trang phục tập luyện đó giống như khoe dáng đẹp và chân dài hơn là dạy thể chất. Cuối cùng Hạ quyết định vẫn mặc bộ đố nhưng khoác lên mình chiếc áo bò ra tiếp khách. Hạ băng qua hành lang, lúc này trời đang mưa nhỏ, những cơn mua của mùa thu mang theo lá khô bay khắp sân trường. Vài nữ học sinh mặc đồ diễn văn nghệ cho buổi Trung Thu tối nay đi ngang qua Hạ khẽ cúi đầu và chào vui vẻ. Cô mỉm cười gật đầu với chúng, cô rất được lòng đám trẻ.

Sảnh tiếp đón từ tuần trước đã trang hoàng để đón Trung Thu. Trên trần nhà, dọc quanh những chiếc cột chống treo đèn lồng kéo quân, đèn ông sao, mặt nạ Chú Cuội, Chú Tễu, Chí Phèo, Thị Nở, 12 con Giáp làm bằng giấy bồi được sản xuất thủ công ở những làng nghề truyền thống. Nhưng nói chính xác làng nghề đó ở đâu thì Hạ không biết. Người đang đợi Hạ trạng tuổi cô, người này thấp hơn một chút, đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi kẻ caro màu vàng-đen xắn đến khuỷu tay, bận quần jean tối màu, đi bốt kiểu Chelsea và một chiếc balo bằng da đã sờn và bong tróc trên vai. Anh ta trông như vừa đáp một chuyến bay tới đây tìm Hạ vậy. Người này đang chăm chú ngắm nhìn từng chiếc mặt nạ treo lơ lửng ở sảnh như một cách giết thời gian.

Thấy Hạ bước vào, anh ta cởi mũ, gật đầu chào cô. Hạ không thất vọng khi người đó không phải là gã. Cô bất ngờ và bối rối vì không nhận ra người kia là ai. Anh ta có khuôn mặt ưa nhìn, các nét hoà hợp nhưng không phải kiểu quá đặc biệt để gây ấn tượng. Hạ tự hỏi liệu loa phát thanh có đọc nhầm tên không, nhưng giáo viên ở trong trường chỉ mỗi tên Hạ. Nếu đây là người cô từng quen biết, thì Hạ cần ít nhất 20 phút để lục tung ký ức bên dưới những tầng sâu nhất trong quá khứ của mình để ra được tìm sợi dây manh mối về người này đang nằm lẫn trong hàng vạn sợi dậy khác. Nhưng bây giờ cô không có nổi 2 phút, kể cả nếu có 20 phút Hạ cũng chẳng tự tin là có thể nhớ ra được khuôn mặt này đã xuất hiện ở thời điểm nào trong 26 năm cô có mặt trên đời.

“Lúc nhỏ trông cậu đã mảnh khảnh hứa hẹn khi lớn sẽ cao vọt nhưng tớ vẫn bất ngờ dù đã xem hết album ảnh của cậu trên facebook rồi”. Người-mà-Hạ-chưa-nhận-ra tiến tới cất lời khách sáo. Anh ta cũng đang cảm thấy bối rối như Hạ. Sau mấy khắc mỉm cười quan sát nhau, anh ta chìa đôi tay rắn chắc của mình ra khoảng không giữa hai người.

“Anh… cậu biết tớ từ lúc nhỏ sao?”. Hạ bắt tay người lạ, dù trong giây lát nhưng cô biết anh ta cũng là dân thể thao, tập luyện thường xuyên mỗi tuần. “Rất xin lỗi vì tớ chẳng nhớ gì về cậu như cậu về nhớ tớ cả”. Hạ khẽ thở dài.

“Cậu có lỗi gì đâu khi chúng ta chỉ gặp nhau trong mấy tháng sinh hoạt hè và đi chơi cùng nhau trong tối Trung thu năm 9 tuổi do tổ dân phố tổ chức”. Người lạ mỉm cười “Mình là Phong nhà số 42, ngõ B đối diện khu nhà cậu”.

“Phong…Số 42…ngõ B”. Hạ nhắc lại từng manh mối có thể là chìa khoá để mở cửa chiếc hòm cũ kĩ đang lẩn khuất trong trí nhớ của mình. Cô lờ mờ nhớ ra nhưng không chắc. “Nhà đó từ lâu rồi chẳng có ai ở đúng không cậu?”. Phong gật đầu.

“Gia đình mình chuyển sang định cư ở Đức. Một trường đại học ở Munich mời bố mình giảng dạy môn văn học dân gian Đông Nam Á”. Phong nhún vai kể.

“Lúc đó gia đình cậu mới chuyển đến khu tớ được vài tháng rồi đã chuyển đi luôn đúng không nhỉ?” Hạ đã dần dần nhớ ra và theo kịp nhịp điệu của câu chuyện.

“Mới chuyển đến chưa được 1 năm rồi lại lên máy bay để sang Đức và sống ở Munich”. Phong bổ sung.

“Và bố cậu dạy môn văn học dân gian Đông Nam Á”. Hạ nhắc lại.

“Chủ đề chính là các sự tích mà dân gian diễn giải về thế giới quan xung quanh trước khi bộ môn khoa học xuất hiện”.

“Một hành trình dịch chuyển ấn tượng đấy. Mình ngạc nhiên vì cậu vẫn nhớ đến mình”. Hạ mỉm cười. “Nhiều người khi đặt chân tới một nơi khác sẽ cần quên đi nhiều ký ức để dành ra những khoảng trống để tâm trí để lấp đầy nhiều hình ảnh mới mẻ hơn mà”.

“Có vài điều bí ẩn sẽ liên tục ám ảnh thôi thúc cậu quay lại nơi xuất phát để tìm chi được câu trả lời”. Phong với tay khẽ chạm vào chiếc lồng đèn kéo quân cao chừng 1 met với đường kính khoảng 40 phân treo lơ lửng bằng một dây thép chạy dọc lên trần sảnh tiếp đón.

“Nghe có vẻ là một câu chuyện dài và gây tò mò quá. Tớ thì lại là một đứa hóng hớt vô cùng”.

“Ra ngoài uống cà phê và nghe tớ kể chuyện nhé”. Phong nghiêng đầu đề nghị. “Vì cậu cũng có liên quan phần nào nên mới đường đột làm phiền cậu”.

Hạ và Phong gọi pizza và bò bít tết ăn ngay trong phòng dành riêng cho giáo viên. Một căn phòng ba mà mặt đều là cửa kính và kê đúng mười bàn gỗ vuông đủ lớn để đặt hai laptop đối diện nhau. Phòng này nhỏ hơn căng tin bên dưới nhiều nhưng đẹp hơn và bàn ghế cũng sang trọng hơn. Trong phòng có lắp tủ bếp với quầy bar mini đầy đủ tiện nghi, có cả máy pha cà phê nhập khẩu từ Ý.

Đồng nghiệp nhờ Hạ dạy có việc đột xuất nên nhờ cô dạy thay 2 tiết thể chất. Cô bạn gợi ý về pizza và bít tết khi Hạ nói rằng đang phân vân vì chuẩn bị ra ngoài cà phê với bạn.

“Vậy không kịp về dạy đâu. Ăn ngay trong trường đi. Tớ trả một nửa tiền pizza với bít tết cho”. Cô bạn.

“Đồng ý”. Hạ khoái chí đáp rồi ngẩng đầu lên nói với Phong “Cậu có phiền nếu ăn trưa và uống cà phê ở đây với pizza và bít tết không?”. Phong cười, sao lại có thể từ chối bữa trưa với bít tết và pizza khi cả sáng mới ăn mấy lát bánh mỳ với xúc xích kiểu Đức cơ chứ.

Trong khi đợi pizza và bít tết, Phong lôi từ chiếc balo ra một cuốn sổ với khổ phải tới. 18cm x 30cm với hàng trăm trang ghi chép cùng đính kèm nhiều hình ảnh cắt từ báo và ảnh chụp bằng máy phim.

“Đồ án tốt nghiệp đó hả”. Hạ cười hỏi.

“Một nghiên cứu có thể khiến lịch sử phải viết lại thì đúng hơn”. Phong hít một hơi dài trước khi đáp.

“À ha”.

Hạ nhảy phát lên mặt bàn bằng đá quầy bar, đôi chân dài khẽ đung đưa trước mặt Phong khi anh bắt đầu kể một câu chuyện dài hấp dẫn, kì bí và bất ngờ mà khi pizza với bít tết được giao đến, khi Hạ với Phong chia nhau miếng pizza cuối cùng thì câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Họ dừng lại, suy nghĩ bâng khuâng với đôi mắt nhìn về hai hướng khác nhau trong vô định và mơ hồ. Qua những giai thoại, những vần thơ và câu chuyện lưu truyền trong nhân gian vẫn được nhắc đến trong hiện tại để giải thích Tết Trung Thu như Hậu Nghệ, Hằng Nga, Đường Huyền Tông hay Thằng Cuội mà Phong dẫn dắt, anh đi tới kết luận rằng những con người này đều ám chỉ đến một thế giới khác mà chủ nhà là ông Trăng. Không dừng lại ở đó, Phong có bằng chứng chỉ ra rằng ông Trăng là một nhân vật cổ tích nhưng có thật, một ông vua cai quản nơi được gọi là Mặt Trăng len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong các câu chuyện dân gian, cổ tích, sự phóng chiếu của lịch sử.

“Ý cậu là mọi sự tích hay cổ tích về Tết Trung Thu đều ám chỉ đến một nơi tồn tại dưới dạng vật lý với tên gọi là Mặt trăng?”. Hạ mút ngón tay trỏ dính nước sốt hỏi.

“Đúng thế. Một thế giới được gọi là Mặt Trăng mà Ông Trăng chễm chệ ở đó với tư cách của một vị vua. Và là vua nên Ông Trăng nghiễm nhiên quyền ban phát điều ước như phát kẹo cho người phàm để họ bước vào thế giới thần tiên của mình”.

“Như vậy theo cậu thì câu chuyện ngày xửa ngày xưa về điều ước trong Tết Trung Thu là hoàn toàn có thật chứ không chỉ là một sự tích?”. Hạ hỏi lại một lần nữa.

“Qua những bằng chứng chứ tớ thu thập thì muốn phủ nhận hay hồ nghi cũng khó”. Phong lật lật những trang giấy thơm mùi gỗ và mực chất lượng tốt, anh rút ra một tấm ảnh đã lâu với những vết ố, dấu ấn của thời gian.

Tấm ảnh gần hai chục đứa trẻ trạc tuổi và cai sàn sàn nhau mà Hạ nhận ra cô ở góc bên trái với mặt nạ thỏ vén lên đầu nhìn thẳng vào máy ảnh với đôi mắt bướng bỉnh, còn Phong với chiếc mặt nạ heo tức cười cài trên đầu đứng ở giữa với tư thế nghiêm trang như đang chào cờ trong sáng thứ Hai. Hạ lướt qua tấm ảnh, vài đứa trẻ trong đó cô cũng đã lãng quên như Phong nhưng thằng bé loắt choắt như chú chuột nhắt với nụ cười khó hiểu tên Thổ, là đối tượng bị đám trẻ con quanh khu trêu trọc, bắt nạt đứng một mình ở góc bên phải thì chẳng thể quên được. Thổ là đứa bé duy nhất không có mặt nạ. Hạ nhớ rằng nhà nó nghèo đến mức bánh trung thu là một xa xỉ phẩm.Đứng sau Thổ là một người cao lớn bận hoàng bào thêu rồng vờn Mặt Trăng, đầu đội đại nguyệt quán, cổ đeo viên ngọc lớn. Một tay người này đặt trên vai Thổ, tay còn lại cầm lồng đèn kéo quân mà Hạ từ nhỏ đến lớn chưa thấy cái lồng đèn kéo quân nào đẹp như thế. Người này đeo chiếc mặt nạ như được làm bằng vàng ròng
với đường nét mềm mại, thanh tú nhưng vẫn toát nên vẻ đế vương.

“Ông Trăng đấy”. Dù đã khám phá bí mật này hai năm trước, nhưng mỗi lần nhắc đến Ông Trăng Phong vẫn phải tim mình đập mạnh.

Anh chăm chú nhìn Hạ, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cô vẫn cảm thấy toàn thân rung động khi tận mắt nhìn thấy dung mạo của một vị thần là thế nào. Có thể Hạ đã lãng quên nhiều điều, nhiều hình ảnh trong hội Trung Thu năm 9 tuổi, nhưng cô chắc chắn khi chụp tấm ảnh này thì ông Trăng không có mặt ở đó. Nếu có thì hẳn Hạ cũng đã ước ông Trăng đưa mình tới một thế giới không lo không buồn rồi.

“Cậu có nhớ Trung Thu năm đó có một đứa trong hội bị mất tích chứ?”. Mất một lúc Hạ mới bình tĩnh để nói rành mạch từng lời.

“Không phải mất tích mà là Thổ đã ước và được Ông Trăng dẫn đi”. Phong nói ra những vì Hạ nghĩ. Cô gật đầu thì thầm “Đúng vậy”.

Phong quay lại cuốn sổ để cho Hạ thấy Ông Trăng đã xuất hiện trong những bức tranh với trang phục như thế từ hàng trăm năm trước, cho tới một tấm ảnh gần đây nhất là bốn năm được đăng tải trên internet mà tất cả nghĩ rằng đó chỉ là một nhân vật hoá trang. Hạ nhảy từ trên mặt bàn quầy bar mini xuống, đón lấy cuốn sổ của Phong giờ tới giở lui xem trong im lặng. Phong để mặc cô xem, anh tranh thủ dọn dẹp, gói ghém hộp pizza bỏ vào thùng rác. Bên ngoài có tiếng học sinh gọi nhau ý ới, ánh nắng le lói xuyên qua đám mây đen chiếu xuống sân trường. sắp vào tiết học đầu tiên chiều nay.

“Mục đích cuối cùng của nghiên cứu này là gì vậy Phong”. Sau một lúc xem xét, Hạ quay lại hỏi Phong câu cốt tử. Cô choáng ngợp trước sự đồ sộ của nghiên cứu và không thể tưởng tượng được nếu tất cả chỉ để thoả sức tò mò.

“Diện kiến vua của Mặt Trăng”.

“Bằng cách nào?”.

“Tớ không biết”. Phong thành thật đáp. “Câu trả lời có thể nằm ở ngày mai”.

“Tại sao lại là mai”.

“Rằm Trung Thu đó Hạ”. Phong thốt lên kinh ngạc.

“Bỏ qua đi”. Hạ chắp tay cầu xin. “Tớ muốn biết vì sao mai có thể đưa cậu và có thể cả tớ đi Ông Trăng?”.

“Nếu Thổ và những người khác đã đi đi với ông ta vào ngày hôm đó thì tớ cho rằng chúng ta cũng … ừm, biết đâu đấy cũng có thể gặp ông Trăng vào Rằm Trung Thu”. Phong sờ cằm đăm chiêu.

“Chơi tất tay thôi! Mai cho tớ đi gặp Ông Trắng với!”. Hạ reo lên rồi sực nhớ ra cô đã có hẹn với đồng nghiệp đi chơi. Nhưng được gặp một vị thần thì cũng đáng để cô lỡ hẹn và đền bù đồng nghiệp một bữa ra trò sau. Hạ hẹn Phong tối mai, cô chuẩn bị dạy tiết chiều bây giờ.

“Ngày mai nhớ đeo mặt nạ đi gặp thần linh nhé”. Phong bông đùa.

“Để tớ nghĩ”. Hạ cười tiễn Phong ra về.

Trung Thu trời mưa to trắng đường từ chiều cho đến tận 10 giờ tối. Có lẽ cả Hà Nội đều thất vọng và buồn chán, nhưng đối với Phong và Hạ thì sự hụt hẫng còn nâng lên gấp bội. Đối với cả hai trời mưa không chỉ tước đi buổi tối hoà vào dòng người đông đến nghẹt thở để tận hưởng không khi đêm trăng, mà còn khiến dự định có thể sẽ được gặp một vị thần tanh tành mây khói. Tất cả chỉ tại trận mưa, nhưng mưa lại là điều chẳng ai kiểm soát được. Buồn chán nhân đôi buồn chán.

“Chúng ta có thể đợi sang năm”. Phong đeo mặt nạ heo không giấu được thất vọng nhưng anh vẫn nói lời động viên Hạ. Cả hai đang đứa dưới mái hiên phố Lò Rèn trên phố cổ ngắm người qua lại và nhìn mưa rơi.

“365 ngày nữa sẽ chẳng trôi qua nhanh đâu”. Sau chiếc mặt nạ thỏ Hạ thở dài vì đã lỡ lời. Cô thì không sao, các tiết thể dục thể chất vất còn đó, cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót vẫn trên chồng sách đợi cô đọc nhưng Hạ thấu hiểu và cảm nhận được những gì Phong đang trải qua.

“Và rất khó chịu khi phải đếm từng ngày”. Phong gật đầu “Nhưng biết đâu Ông Trăng vì mưa mà cũng không giáng trần để hiện thực hoá điều ước của ai đấy thì sao”

“Ừ có khi Ông Trăng đang chơi đùa với Hằng Nga mà quên mất nhân gian rồi cũng nên”. Hạ nhún vai.

Cả hai chìm vào trong khoảng không im lặng nhưng xung quanh thì ồn ào và hỗn loạn vô cùng. Nếu có thể ước, Hạ ước làm thế nào đó để mong muốn của Phong trở thành hiện thực, nghiên cứu của cậu ấy không bị bỏ phí và lãng quên.

“Cậu có biết lý do tại sao tớ làm nghiên cứu này không?”. Phong chợt lên tiếng.

“Cậu nói đi”. Hạ động viên anh.

“Tớ không chịu được sự tầm thường của bản thân, tớ muốn bứt phá khỏi giới hạn của mình và số phận. Ý của tớ là cứ sống một cuộc sống đơn giản và cứ thế cho đến ngày tắt thở. Tớ không muốn như thế, và sau những năm buồn chán, vô định hướng, chẳng biết phải kiếm đâu động lực để mỗi ngày thấy có ích thì tớ đã tìm được một con đường để có thể kể câu chuyện của chính mình thông qua việc tìm kiếm sự tồn tại của Ông Trăng”.

“Rồi cậu đã phải chịu đựng sự buồn chán, tẻ nhạt và muốn phát điên khi thực hiện nghiên cứu đó từng chút từng chút một đúng không?”.

“Đúng vậy. Cậu cũng như thế đúng hả”

“Sự cứu rỗi không thể xuất hiện ngay lập tức mà phải tìm kiếm nó trong hàng nghìn ngày buồn chán mà”. Hạ gật gật.

“Đối diện nó mỗi khi thức dậy và coi việc chúng ta làm là sự phản ánh cách chúng ta sống hay tồn tại”.

“Làm gì có cách nào khác đâu”. Hạ trả lời và cô nghe thấy Phong cười.

Cô cũng cười nhưng ngay nụ cười ẩn sau chiếc mặt nạ thỏ nhanh chóng tan biến khi Ông Trăng xuất hiện trong hoàng bào sáng rực cùng chiếc mặt bằng vàng lấp lánh. Vua của Mặt Trăng đang đi lại trong cơn mưa, ngay giữa đám đông mà chẳng ai ngoài hai người nhận biết hiện thân của Tết Trung Thu đang đi lại giữa nhân gian. Bên cạnh Ông Trăng là hai đứa trẻ một nam một nữ mặc bộ này quần áo cũ kĩ, kiểu đồ thải hồi của những gia đình cho đi làm từ thiện khi con cái mặc chán chê. Trông chúng hạnh phúc và chiêm ngưỡng Ông Trăng với thái độ sùng bái.

Hạ và Phong đều nín thở khi Ông Trăng tiến về phía mình, bóng dáng cao lớn của ông phủ lên hai người họ. Lúc này ngay cả suy nghĩ cũng tắc nghẽn không còn trôi chảy và nhận thức được gì hết. Mặt đối mặt, đôi bên không nói gì cả. Ông Trăng hai tay dắt hai đứa trẻ cứ đứng như thể chờ đợi Hạ và Phong làm gì đó trước khi biến mất.

“Ông ta muốn chụp một tấm ảnh đó”. Hạ thì thầm với Phong qua chiếc mặt nạ thỏ

“Tại sao lần này Ông Trăng lại xuất hiện công khai chứ không phải khi nào chụp mới bất thần nhảy vào tấm ảnh như một hồn ma?”. Phong thì thầm lại với Hạ qua chiếc mặt nạ Heo.

“Cậu thắc mắc làm gì, dở hơi thế. Chụp thì chụp đi. Không chừng do chúng ta đeo mặt nạ nên mới nhìn thấy Ông Trăng đó”.

Hạ cấu vào bắp tay Phong thúc giục. Lúc này cô cũng không ý thức mình đang nói gì. Hạ kéo khoá chiếc balo Phong đeo trên vai, lấy máy ảnh da đưa vào tay cậu. Mắt cô không rời được Ông Trăng dù chỉ một giây. Cô muốn ghi nhớ hình ảnh này càng rõ càng tốt.

Phong cầm máy, tay run run căn chỉnh khẩu độ với lấy nét và ấn nút chụp liên tục như thế Ông Trăng sẽ biến mất. Khi Phong hạ máy ảnh xuống thì trời đã không còn mưa nữa, nhưng Ông Trăng và hai đứa trẻ đã đi mất rồi. Cả ba đi tới vùng đất của Mặt Trăng mà không ai hay biết trừ Phong và Hạ.

“Sẽ không ai tin đâu”. Hạ lắc đầu khi cô nhìn vào màn hình chiếc máy ảnh hiện rõ chân dung Ông Trăng trong quán cà phê ở phố Bà Triệu. Đến tận bây giờ Hạ và Phong vẫn không hết hồi hộp khi diện kiến của của Mặt Trăng. Cả hai vẫn đang đeo mặt nạ khi vào cà phê.

“Chắc chắn sẽ không ai tin và nghiên cứu này cũng sẽ chỉ được coi như một giả thuyết thú vị. Nhưng tớ quan tâm làm gì khi mà ý nghĩa của cuộc đời này đã được thành toàn”. Phong chìm trong sự ngây ngất trả lời.

“Bây giờ cậu muốn làm gì tiếp theo?”

Phong ra vẻ ngầm nghĩ và lắc đầu thừa nhận anh cũng không biết nữa. “Cậu có ý tưởng gì không?”.

“Tớ đói lắm, không nghĩ được gì nữa đâu”. Hạ phụng phịu trả lời mà đúng là thế thật.

“Vậy thì phải ăn cả đêm để lấp đầy dạ dày của hai đứa mình thôi”. Phong kéo Hạ đứng rồi rồi chỉ lên mặt mình “Nhưng có nhất thiết là cứ phải đeo mặt nạ heo và thỏ như thế này trong tối Trung Thu không?”

“Cậu than thở khi chính mình gợi ý. Nhưng nhờ vậy mà chúng ta mới được gặp Ông Trăng đấy”. Hạ phá lên cười.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân