TỐI COUNTDOWN MÌNH ĐÃ Ở ĐÂU VÀ LÀM GÌ?

4/1 vừa rồi thằng bạn thân rủ mình đi ăn lẩu khao mua xe máy mới. Trong lúc ăn, cả hội thi nhau kể đã đi đâu, làm gì trong tối 31/12 trước khi lên trung tâm tham gia countdown đón năm 2021 với hàng nghìn người khác.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất rôm rả, nhưng mình chỉ ngồi lắng nghe. Hôm đó sau khi chạy thì 5 giờ 30 chiều mình đã ở trong nhà đọc sách, viết truyện ngắn mới và ngồi thiền cho tới gần 0 giờ 30 sáng 1/1/2021 thì ngủ. Không đi đâu hết, không đi lên Nhà hát lớn nghe nhạc và xem bắn pháo hoa cả.

Cả hội thấy mình im lặng thì hỏi 31/12 có đi đâu khôgn và mình trả lời như vậy. Tức khắc bầu không khí trùng xuống một chút trong sự khó hiểu của tất cả. Có lẽ mọi người đang tự hỏi “Làm thế quái nào mà mày có thể chỉ ở nhà trong ngày hôm đó được? Liệu mày có vấn đề hay bức xúc gì với bầu không khí đông vui,náo nhiệt của ngày cuối năm hay không?”

Người anh họ của thằng bạn mà mình 1 năm cũng gặp cậu ấy trên dưới chục lần, nếu nó rủ cậu ấy đi cà phê cùng chép miệng hỏi mình bấy lâu nay cậu ấy luôn băn khoăn:

“Tôi biết ông chơi với H lâu rồi, tôi cũng gặp ông đủ nhiều để đưa ra đánh giá khách quan về ông. Nhưng đến tới tận bây giờ tôi thực sự không biết ở ông có niềm vui gì trong cuộc sống này nữa? Ông không bia rượu, không thuốc lá, không chất kích thích này nọ, không yêu đương và cũng không mua sắm nốt. Ngay đến 1 năm 1 lần đi chơi countdown ông cũng ở nhà nốt thì tôi bó tay luôn. Vậy thì ông thức dậy mỗi ngày ra ngoài làm việc, kiếm tiền thì để làm gì? Ông có thể giải thích cho tôi được không?”.

Cậu ấy cũng nói rằng cá nhân cậu ta đang sống bằng công việc phải giao du, phải kết nối rất nhiều con người ngoài xã hội Nhưng từ lớn đến nhỏ, từ trẻ đến già tất cả đều có một niềm vui cơ bản dựa trên những gì cậu ấy liệt kê và lấy đó làm động lực sống cũng như làm việc. Cậu ta lại chép miệng một lần nữa rồi khuyên mình hãy xem lại sự thờ ơ của bản thân với cuộc sống này có phải là triệu chứng của trầm cảm hoặc tự kỷ hay không?

Mình rất muốn nói rằng “Không phải đâu. Tôi có đam mê chứ, nhiều là đằng khác bạn ạ. Tôi ngày nào cũng đi dạo, viết lách, đọc sách, chạy, tập luyện và thiền định. Trong bất cứ niềm vui ấy, tôi đều tìm được sự thú vị, mới lạ và nhận ra tiềm năng tiến bộ của mình khi mỗi ngày lặp lại những công việc đó bạn ạ”. Nhưng mình lại chỉ mỉm cười rồi giơ cái chén không có rượu lên hô to “Thôi uống đi bạn, nói về tôi nhạt nhẽo lắm!”.

Sau đó mọi người lại tiếp tục cười nói vui vẻ, còn mình thì nghĩ về những niềm vui của anh họ thằng bạn thân mình nói và những đam mê đã trở thành thói quen của mình.

Sự khác biệt ở đây là những thứ cậu bạn kia cho rằng có ý nghĩa là những động cơ hướng ngoại, những lựa chọn tìm kiếm thú vui, động lực và cảm xúc ở bên ngoài. Còn mình lại hướng về bên trong bản thân để tìm kiếm những sự vui vẻ mà chẳng cần người khác hay hoàn cảnh đem tới. Sự khác biệt này chỉ nằm ở việc bạn hay cá nhân mình chọn lựa, giao phó hay tìm kiếm niềm vui hay ý nghĩa của cuộc sống được quyết định bởi yếu tố bên ngoài hay nội tại bên trong chúng ta.

Một cái cần những không gian, con người, tác nhân cộng hưởng lại để khiến bạn cảm nhận được rằng sống như thế mới là ý nghĩa. Cái còn lại muốn bạn tự tìm kiếm và hình thành kỹ năng tự mình đem tới niềm vui thông qua những gì mình đang làm trong bất cứ khoảnh khắc nào. Một cái muốn bạn đứng ra trước thế giới này và nói rằng bạn ổn, cực kì vui vẻ và cảm thấy cuộc đời đáng sống. Một cái thì đem lại niềm vui và sự tận hưởng sự bình an của nội tại ngay trong giây phút bạn bắt đầu nhận ra sự thật ấy. Một cái dựa vào người khác, một cái thì dựa vào chính mình.

Mình không phủ nhận những gì cậu ấy, trái lại mình hoàn toàn nhất trí với cậu ấy rằng các hoạt động và kết nối xã hội đó cực kì vui vẻ cũng như tìm kiếm một ai đó để yêu đương cũng là điều mình có thể so sánh với phúc lành trong cuộc đời này. Nhưng đổi lại vì mình biết mình phải làm gì, biết phải đặt nền móng cho hạnh phúc đích thực phải được bắt đầu từ trong chính mình. Từ đây thì mình mới có thể cảm nhận những niềm vui bên ngoài một cách sâu sắc nhất. Lúc đó mình có thể ngắm nhìn con người trong trạng thái ấy, hoàn cảnh ấy một cách trọn vẹn. Mình nhận biết và cảm nhận rõ niềm vui, sự hứng khởi của mọi người thông qua các hoạt động bên ngoài kia, nhưng không bị lệ thuộc vào nó và coi nó thực là cốt lõi cấu thành ý nghĩa của cuộc đời mình.

Điều tệ nhất là khi bạn lệ thuộc vào bất cứ cái gì hay khái niệm nằm ở bên ngoài, bạn sẽ cảm thấy mình bị bó buộc vào nó và luôn bất an khi những cái bên ngoài không diễn ra thường xuyên trong cuộc sống còn bạn. Còn khi bạn chọn cách tìm kiếm niềm vui thông qua chính bản thân mình thì sớm thôi bạn sẽ nhận ra rằng “Niềm vui luôn ở đó, luôn hiện diện bây giờ mà không phải tìm kiếm ở đâu hết”.

Triết gia Platon đã kết luận về bản chất cũng như mấu chốt tìm kiếm hạnh phúc của nhân loại rằng “Con người là một thực thể đi tìm ý nghĩa để sống trong cuộc đời này. Hãy luôn nhớ rằng dù đang hoà vào bất cứ cuộc vui nào với đám đông thì cũng ý thức rằng bất cứ lúc nào bạn muốn thì sẽ trở về với sự bình yên nội tại trong chính mình mà không bị cuốn theo họ”.

Hôm đó gần 11 giờ đêm mình mới về nhà, buổi ăn uống khao xe đã kết thúc nhưng trạng thái vui vẻ và tận hưởng của mình vẫn tuôn trào đầy tuyệt diệu. Đối với ai đó thì một ngày đã kết thúc, sự vui vẻ đã khép lại nhưng mọi thứ đối với mình vẫn nguyên vẹn khi được quay trở lại những hành động như thiền, đọc hay viết cái gì đó trước khi ngủ. Có thể nói rằng, mình hạnh phúc khi được làm những điều đó sau khi tận hưởng niềm vui chung với mọi người. Mình cũng chia sẻ từ trải nghiệm của cá nhân rằng:

Niềm vui và ý nghĩa thực sự trong cuộc sống này khi được xây bằng những viên gạch tự bản thân bạn thì mỗi người sẽ luôn sống trong hai trạng thái tuyệt vời nhất của cuộc đời này – Sống trong thế giới bên trong và bên ngoài một cách trọn vẹn nhất.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận