Có thể mọi người sẽ thấy mình đang làm quá lên khi viết chia sẻ này về việc mình đã cảm thấy buông thả, vô kỷ luật và tồi tệ như thế nào mà chỉ có thể hoàn thành 2/7 đầu việc mình muốn làm trong mỗi ngày.
Nhưng thực sự khi rời xa những thói quen của chính bản thân mình thiết lập và cam kết dù chỉ trong một ngày (mà đó lại là ngày nghỉ) cũng khiến mình nuối tiếc thời gian đã trôi qua và nhận thức rõ rằng mình vẫn còn lười biếng lắm.
Phải rất rất lâu mình mới có một ngày Chủ nhật (là ngày hôm qua) không đọc lẫn viết truyện hay tiểu thuyết, dù rằng mình đã viết một review phim khá phức tạp dài hơn 2000 chữ. Nhưng review là review, chứ không phải là một thứ thuộc về bản thân mình hoàn toàn như truyện ngắn hay tiểu thuyết, dù mỗi ngày chỉ viết 700-1000 chữ.
Vì mình không có một công việc toàn thời gian đúng nghĩa, nên mình phải cụ thể hoá khoảng thời gian mà một người đi làm hay lao động bằng những giá trị tích luỹ như đọc sách, luyện tập, rèn luyện thể lực, viết bài, truyện ngắn, mỗi chương tiểu thuyết – tương tự như việc một cá nhân đi làm 8 giờ mỗi ngày để có được lương tháng. Do vậy, nếu một ngày của mình trôi qua mà chỉ làm được rất ít thì chẳng khác gì ai đó tới công ty mà chỉ dành thời gian lướt web và fb.
12 giờ trưa hôm nay, mình có nói chuyện với ông anh chơi thân rằng : Em đang cảm thấy mình bê tha vì hôm qua làm được rất ít đầu việc anh ạ. Thật tồi tệ khi để bản thân rời bỏ kỷ luật của chính mình.
“D.m mày định sống như robot à? kỷ với chả luật quăng mẹ nó hết đi mà tự cho mình giải lao một ngày chứ đừng tự trách bản thân mày”. Ông anh trả lời. “Đừng tự ép mình quá. Em có thể đọc và viết vào ngày hôm sau miễn là không từ bỏ mục tiêu của mình”.
Thực tế đúng là “Ai cũng đòi hỏi hơn những gì mình có thể”. Mình cũng vậy.
Mình đã chăm chỉ trong cả một tuần hết sức có thể rồi, nên Chủ Nhật cho phép bản thân nghỉ ngơi hay buông thả cũng không sao. Chỉ là mình đang rất muốn thực hiện tất cả những gì mình muốn làm, bằng cách đốt cháy hết tất cả từng giây phút trong khoảnh khắc này để làm những việc đó. Mình đang không hài lòng với bản thân khi nghĩ quá lười biếng và chậm chạp so với kì vọng của chính mình.
Đổi lại, trong ngày hôm qua mình đã ngồi giờ cà phê chia sẻ nhiều câu chuyện với bạn, được gặp mấy đứa anh em và đi bộ ra quán trà trước đây hay ngồi để chào hỏi chủ quán cũ thì cũng là những gì mình nhận được khi nghỉ ngơi. Và nếu như mình lại cắm đầu thực hiện những mục tiêu trong ngày thì chắc chắn mình sẽ không được tận hưởng những điều đó.
Khi nghĩ tới những gì có thể làm và những mục tiêu hứa hẹn phía trước, tất cả chúng ta đều có sự hăng say đến quên hết những thứ khác. Điều đó là tốt, nhưng đồng thời từ bây giờ mình sẽ nhắc nhở bản thân rằng ai cũng phải chấp nhận sự bất toàn của bản thân và không thể kiểm soát được tất cả.
Hãy tự vấn bản thân nhưng cũng cho phép chính mình có quyền được làm lại thói quen ấy một cách tốt nhất có thể vào ngày mai, vào ngày kia cho tới khi nào hoàn thành một mục tiêu lớn là thành quả những thói quen tốt sau hàng nghìn giờ thực hành.