MÌNH ĐÃ CHẠY Ở ĐÂU TRƯỚC VÀ TRONG NHỮNG LẦN GIÃN CÁCH VÌ COVID?

Có mấy bạn khi thấy mình đăng lên stories cả tuần chạy đều đặn cả thứ Bảy lẫn Chủ Nhật trong những ngày covid19 bùng phát thì inbox hỏi :

“Anh đi chạy ở đâu đó ạ? Em tưởng giờ cấm không cho chạy hay tập thể dục ở công viên, hồ nước rồi ạ?” Hoặc “Có phải anh lẻn vào công viên lúc 3 giờ sáng để chạy không ạ?”.

Thực tế thì 90% những ngày mình chạy đều chỉ trong sân để xe của nhà thờ cách nhà mình chưa tới 3 phút đi bộ. Từ khi bắt đầu chạy, mình chỉ chạy ở ba chỗ là sân nhà thờ, khu chung cư gần nhà (chỗ này đông người và gần trường học nên không thoải mái lắm) và hồ Hale (bình thường mình hay đi bộ nhiều hơn).

Sân nhà thờ nơi mình chạy không rộng hơn một sân bóng 5 người là mấy, có khi còn nhỏ hơn một chút, với nhiều cột dầm và khoảng 20 xe máy, xe đạp để một góc. Không gian nhỏ và khá nhiều chướng ngại vật không tiện cho việc chạy, nhưng đó lại là lựa chọn hợp lý nhất với mình trước và trong khi covid19 lại bùng nổ.

Sân nhà thờ là nơi an toàn đối với chính mình. Gần như hơn 700 ngày chỉ có một mình mình chạy ở đó. Khi dịch bùng phát, các sinh hoạt tôn giáo trong nhà thờ thì đã tạm dừng từ lâu, còn nhiều người xung quanh thì vẫn có tâm lý rằng phải ra công viên, một chỗ rộng rãi, thoáng đãng hơn mới đi hay chạy được.

Tất cả mọi người người xung quanh đều hỏi rằng mình có chạy được 10-20 vòng quanh sân nhà thờ không, vả rồi ngã ngửa ra là ít nhất phải 200 vòng mới đủ 10km. Thậm chí một ông anh họ hàng nhà mình đến bây giờ vẫn không tin rằng mình đã chạy từ 8-10km mỗi ngày trong 2 năm nay ở cái sân để xe trong nhà thờ này.

Mình nhận ra là mọi người hay bị bó buộc trong tư duy rằng để chạy và đạt được nhiều km thì cần phải ra một không gian rộng rãi với nhiều đường thẳng chứ không phải một ô vuông chạy 20-30 bước là phải bẻ cổ chân rẽ như ở sân nhà thờ. Nhưng thực tế thì quãng đường chạy hay số km thì lại dựa vào việc bạn có muốn chạy hay không, chứ chẳng phải nằm ở vấn đề không gian hay một đường đường thẳng mới có thể chạy được.

Tất nhiên trong một không gian nhỏ bé, hạn hẹp và có phần tù túng như vậy thì mình phải điều chỉnh tốc tộc chậm hơn so với những chỗ chạy rộng rãi hơn để bẻ cổ chân rẽ vuông góc liên tục trong 70-100 phút. Đó còn chưa kể đến việc giữ sao cho lưng và cổ phải thẳng, hai đầu gối phải gập lại khi chạy hay đáp đầu bàn chân trước gót chân sau mới bước chạy và duy trì việc thở sâu liên tục trong khi chạy.

Điều này có nghĩa mình sẽ có nguy cơ chấn thương hơn nếu chẳng may chạy quá nhanh làm lỡ đà ở mỗi góc rẽ. Và mình đã chấn thương nhẹ vài lần trước khi từ tìm ra tốc độ, thời điểm bẻ cổ chân để rẽ từ một hành động phải tập trung ý thức nhiều sang sự vô thức.

Trong sự vô thức đó, mình có khoảng thời gian không nhỏ để nghĩ về những gì phải làm tiếp theo như sắp xếp ý tưởng viết, kết nối thông tin và kiến thức từ những gì đã đọc trong ngày hôm nay hoặc chỉ đơn giản là hít vào thở ra, như đang thiền vậy.

Tổng kết là mình đã chạy mỗi ngày với số km không nhỏ trong một không gian hạn hẹp, ẩn chứa nguy cơ chấn thương, nhưng lại an toàn cho bản thân và cộng đồng trong những ngày bùng phát covid để duy trì một thói quen tốt.

Photo : Phác hoạ sân nhà thờ mình hay chạy và số bước chạy mình đạt được trong 20 ngày tháng Bảy.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận