TÍNH TƯƠNG ĐỐI GIỮA GAME VÀ THIỀN

Einstein từng giải thích thuyết tương đối qua câu chuyện “Cô gái và bếp lò” như sau:

“Khi người đàn ông ngồi bên cô gái đẹp một giờ, thời gian dường như chỉ mới một phút. Nhưng khi đặt anh ta lên bếp lò nóng một phút, thời gian tưởng đã hàng giờ. Đó là tính tương đối”.

Điều này cũng lập lại trong trải nghiệm của bản thân mình khi hành thiền 15 phút, sau đó chơi game (cụ thể là COC trên iphone) 15 phút và đưa tới kết luận sau:

“Khi bạn chơi 1 trận game cứ ngỡ hàng giờ đã trôi qua,những thực tế chỉ là 15 phút. Bạn vẫn không thảo mãn, bạn lại tiếp tục chơi. (Thực tế là nếu không kiểm soát thời gian bằng kỷ luật, bạn sẽ luôn chơi game vượt mốc thời gian bạn ấn định). Ngược lại khi bạn hành thiền 1 phút, bạn lại cảm thấy như thể đã ngồi cả một tiếng trong sự sốt ruột và nôn nóng”.

Einstein tiếp tục chứng mình rằng: Vì hệ quy chiếu của người quan sát đóng vai trò quyết định đối với cảm giác dòng chảy thời gian của anh ta, trạng thái tinh thần của người quan sát có thể là yếu tố bổ sung cho cảm giác đó, hay nói ngắn gọn hơn “Trạng thái tinh thần của người quan sát đóng vai trò quyết định trong cảm giác thời gian”.

Còn đối với trải nghiệm của mình thì lại đưa tới kết luận rằng: Bất cứ game nào cũng đã được thiết kế, xây dựng dựa trên sự một cấu trúc chặt chẽ từ bắt đầu tới kết thúc (làm cái gì, xây cái nào, tiến đánh quân địch ra sao…) cho tới phương tiện và mục đích (Phải đạt được điểm số, trận thắng để giành được phần thưởng, cấp bậc…).

Từ xương sống này, nó thu hút thu hút toàn bộ sự quan sát lẫn tinh thần của bạn theo một nhịp điệu không thể cưỡng lại. Càng chơi càng ham và càng nghiện. Thậm chí bạn chơi game trong một thời gian dài lên tới hàng tháng, hàng năm mà vẫn thấy không đủ thời gian để thoả mãn cơn nghiện.

Nhưng hành thiền thì ngược lại. Thiền định đem bạn đối diện với thực tại được chất chồng bằng vô số những suy nghĩ rối bời và cũng chẳng có một đích đến cụ thể. Thiền giúp bạn đối diện với những gì đang diễn ra ngay giây phút này, chứ không phải một trạng thái tinh thần mà tâm trí hay sự quan sát của bạn bị thu hút vào một thứ có chủ đích là độc chiếm toàn bộ sự chú ý của bạn như game.

Game là một giấc mơ, một liều dopamine làm tâm trí bạn thoải mái và liên tục muốn hưởng thụ nó theo cấp số nhân. Bạn càng chơi càng nghiện, càng bị cuốn vào một thế giới ảo nhưng tiêu tốn toàn bộ thời gian của thế giới thực.

Còn thiền thì đặt bạn nhìn thẳng vào tâm trí của mình, trong tâm trí đó ngổn ngang những suy nghĩ chạy lung tung như đàn khỉ ở Hoa quả sơn khi Tề Thiên Đại Thánh xuất hiện. Do đó, với 15 phút hành thiền, bạn cảm thấy mình như đứng trước một ngã tư đường chật ních xe cộ không thể nào lặng yên để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

Lúc này bạn rơi vào tình trạng bồn chồn, mọi giác quan đổ dồn về việc theo dõi thời gian thay vì thư giãn trong những giây phút thinh lặng. Vì thế chẳng có gì lạ nếu 1 phút thiền không khác gì 1 giờ trôi qua đối với bạn. Đó có thể là một điều không thể chịu đựng được đối với bạn, nhưng đồng thời trạng thái này chính thứ công cụ hack thời gian giống như các tình tiết trong truyện tranh hay phim bom tấn.

Khi 1 phút thiền là 1 giờ thì bạn có thể thấy và nhận biết rất nhiều điều về hiện tại, bản thân, suy nghĩ và mọi thứ khác đang tuôn chảy trong tâm trí mình. Bạn dễ dàng biết rằng tất cả chỉ là những hình ảnh liên tục xuất hiện và biến mất ngay sau đó, nếu bạn không đi theo dấu viết của nó.

Đó là lý do tại sao một kỷ niệm buồn hay một sự việc tiêu cực từ đã xảy ra từ lâu nhưng quay lại hành hạ tâm trí bạn. Nhưng đó là lựa chọn của bạn, bạn toàn quyền cho phép hay từ chối điều đó xảy ra ngay chính lúc này, ngay bây giờ, và hành thiền giúp bạn nhận ra điều đó.

Hành thiền cũng giống như chơi game, đều đem tới một lợi ích nhưng nó ở mức độ, ở level khó hơn rất nhiều. Để chơi game này, bạn phải đối mặt với thực tại, với sự rối bời và không có phương tiện hay chỉ dẫn cụ thể như tất cả các game khác để đạt được mục đích cuối cùng khi chơi như một cấp độ, một danh hiệu hay một phần thưởng.

Vì thiền là không có bắt đầu và cũng chẳng có kết thúc. Đó là trạng thái để bạn thấy rõ ra được sự vô thường đang diễn ra trong từng giây phút rõ ràng đến thế nào với chính trải nghiệm của bạn.

Trong những phút hành thiền ấy, bạn là người quan sát nhưng cũng là đối tượng được quan sát. Bạn theo dõi từng suy nghĩ, từng hơi thở và để cho mọi thứ hỗn loạn dần dần tan biến, cho đến khi chỉ còn chính bạn trong tâm trí bạn thì lúc đó bạn sẽ nhận được phần thưởng vô cùng giá trị là KHẢ NĂNG TẬP TRUNG CAO ĐỘ VÀ MỘT SỰ BÌNH YÊN ĐẸP TUYỆT VỜI.

Trạng thái tinh thần của người quan sát đóng vai trò quyết định trong cảm giác thời gian. Thì với cùng một trạng thái ấy, bạn sẽ nhận được nhiều bài học trong cả game lẫn thiền, trước khi biết được cái gì thực sự có giá trị với bạn, hay nói theo cách của một game thủ “Muốn thành người chơi giỏi thì phải nâng độ khó của game lên”.

Còn lúc này thì bạn có muốn tăng độ khó của game ngay bây giờ hay là đợi một thời điểm khác?

Theo dõi các bài viết khác tại: tranducnhan.com

Photo : IG

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân